Bức xúc vì bị “treo niêu”
Từ một chiến binh dũng mãnh, bây giờ tôi bỗng trở thành một tên lính bại trận. Nếu tình cờ gặp bà xã của tôi trong một hội nghị hay một bữa tiệc nào đó, chắc chắn mọi người sẽ rất ngạc nhiên và không thể tin rằng, người phụ nữ ấy dù ở chung nhà, ăn chung mâm, nằm chung giường và có giấy hôn thú hẳn hoi nhưng không phải là… vợ tôi!
Từ ngày cô ấy được cất nhắc lên phó rồi trưởng phòng, sau đó sinh thằng cu Tí thì “mọi con đường đi đến chiếc giường” gần như bị “bế quan tỏa cảng”. Tôi nói “gần như” là vì thỉnh thoảng vẫn được chiếu cố, đó là khi công ty phát lương hoặc có thưởng đột xuất mà tôi đem về nộp đủ cho nàng.
Đôi lúc quá bức xúc vì bị “treo niêu”, tôi bảo nàng chọn lựa giữa chồng và công việc thì nhận được câu trả lời: “Bọn đàn ông các anh thật ích kỷ, vừa muốn có ôsin trong bếp lại vừa muốn rửng mỡ trên giường. Anh có giỏi thì làm hết việc nhà, chăm sóc con, đưa đón nó đi học và mỗi tháng lo đủ chi tiêu trong nhà thì em sẽ ở nhà hầu hạ anh”.
Đúng là nàng làm khó tôi. Làm sao mà tôi có thể làm nổi từng ấy công chuyện khi trời sinh ra tôi là đàn ông? Hơn nữa, nàng lại “mắng” cả bọn đàn ông chứ không phải chỉ riêng một mình chồng nàng nên nghe tự ái dồn dập.
Không biết có phải vì vậy hay không mà từ một chiến binh dũng mãnh, bây giờ tôi bỗng trở thành một tên lính bại trận, hết việc ở công ty chỉ muốn la cà quán xá với anh em rồi về ngủ cho quên nỗi buồn nhân thế. Năm nay tôi mới 34 tuổi, còn bà xã 32. Mỗi sáng tôi nhìn bà xã ra khỏi nhà mà ước ao: Giá chi buổi tối cô ấy cũng tươi tắn, xinh xắn, khỏe khoắn như thế thì tốt biết mấy…
anminh…@gmail.com
Video đang HOT
Nàng lại “mắng” cả bọn đàn ông chứ không phải chỉ riêng một mình chồng nàng nên nghe tự ái dồn dập (Ảnh minh họa)
Bạn thân mến,
Ở đời, không có cái gì là toàn mỹ. Ông trời cũng không cho ai tất cả mọi thứ hay lấy đi của ai đó mọi thứ trên đời này. Do vậy, trước tiên bạn hãy tự an ủi rằng, ít ra thì vợ mình xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang, chu đáo; con mình ngoan ngoãn, khỏe mạnh… Đó là những thứ, nhiều người ao ước mà không có được.
Về cái khoản kia, rõ ràng là bà xã bạn đã bị mất cân bằng vì gánh quá nặng trách nhiệm với gia đình. Nói quá nặng cũng không ngoa vì những chuyện chị ấy đề nghị anh “đổi vai” làm thử vẫn chưa phải là tất cả những gì mà các chị em ngày nay phải đảm nhận. Vẫn còn rất nhiều việc không tên khác đè nặng lên đôi vai người phụ nữ, nếu các anh không thông cảm và chia sẻ thì chẳng có cách gì làm cho cái giường ấm áp, chuyển động rầm rầm mỗi khi đêm về.
Chính bạn cũng thừa nhận mình không thể làm nổi những công việc mà bà xã kể ra đó thôi. Không phải vì bạn là đàn ông mà quan trọng là bạn có thật lòng muốn chia sẻ hay không? Rõ ràng, bạn là người có… tư tưởng gia trưởng rất mạnh mẽ. Tháng tháng nộp tiền lương cho vợ, chiều chiều tan sở lại đi lai rai với anh em mà chẳng cần biết lúc đó bà xã phải quay về với trách nhiệm là mẹ, làm vợ, nói chung là làm nội tướng để cho bạn có một mái ấm mà nhiều người ước ao.
Cùng cánh đàn ông với nhau nhưng thật sự trong trường hợp này, không thể bênh vực bạn được rồi. Có thể nói là bạn quá vô tâm đấy bạn ạ. Làm sao bà xã bạn có thể nuôi nấng tình cảm, sự ham muốn và những suy nghĩ lãng mạn về chuyện gối chăn khi bị đè ngộp trong việc nước, việc nhà mà không có ai chia sẻ như thế?
Vậy nên, bạn đừng than thân trách phận mà hãy hành động. Trước tiên, bạn thử liệt kê danh sách công việc của vợ hằng ngày và xem xét mình có thể chia sẻ với nàng những gì? Bạn thử “giành giật” với nàng chuyện tắm con, cho con ăn, dạy con học hoặc đơn giản chỉ là vào bếp phụ nàng nhặt mớ rau, lột mấy củ tỏi, lau cái bàn, dọn mâm bát… Tôi chắc chắn rằng nếu bạn làm điều đó thì ngay trong tối đầu tiên, nàng sẽ dỗ ngọt anh lên giường chứ không phải để cho anh bứt rứt, khó chịu vì “cám treo, heo nhịn” như bấy lâu nay.
Cứ thử đi thì sẽ biết ngay thôi mà.
Theo 24h
Em chỉ là em gái anh thôi!
Đây là những lời tôi đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi nhưng không có đủ can đảm để nói, và tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi, hy vọng có ai đó hiểu được tâm trạng của tôi...
Mình đã quen nhau được khá lâu rồi phải không anh? Em nhớ lần đầu em gặp anh: Nhìn anh ai cũng nghĩ anh là một con người khó gần nhưng em lại khác anh à! Em muốn được nói chuyện với anh và rồi điều ước muốn đó trở thành hiện thực. Em đã được nói chuyện với anh và không chỉ có thế em còn được nghe những tâm sự của anh nữa: về gia đình, về công việc và cả về tình cảm của anh nữa. Anh biết không lúc đó em cảm thấy rằng anh không khó gần như người ta vẫn nói về anh. Có lẽ vì như thế mà thời gian trôi qua em dần có một cảm giác rất lạ đối với anh, em không biết từ lúc nào em đã quan tâm anh hơn, để ý đến từng cử chỉ, từng câu nói của anh hơn và em đã lo lắng cho anh hơn khi anh gặp phải chuyện gì đó.
Em nhớ mỗi lần đi chơi, anh luôn chở em trên chiếc xe đạp, nói chuyện với em đủ điều và lâu lâu anh trêu chọc em và lại còn kêu em mập nữa chứ! Mà thực ra em đâu có mập, em chỉ có 45kg thôi mà, nhưng sao em vẫn cảm thấy vui vì những câu anh chọc em. Rồi những lần đi chơi cùng với nhà sinh viên của mình nữa, anh luôn đi bên cạnh em, lấy dép kê cho em ngồi, lấy bánh cho em ăn, lấy nước cho em uống... tất cả những việc đó em đều nhớ cả và nhớ như in sâu vào trong lòng vậy dường như không thể nào quên được.
Em nhớ mỗi lần anh tâm sự với em, anh tâm sự rất nhiều mãi đến khuya và cả những lúc anh quan tâm, lo lắng cho em, luôn suy nghĩ cho em trong công việc, học tập và cả tình cảm nữa.
Anh à! Tất cả những điều đó làm em vui lắm và xen lẫn cả hạnh phúc nữa. Em đã xem anh như là anh trai của mình và dành cho anh tất cả tình cảm của em.
Thế nhưng anh ạ! Hình như thời gian trôi qua cũng là lúc em nhận ra rằng sự quan tâm, sự lo lắng của anh dành cho em đã dần vơi đi khi Nhỏ xuất hiện trong cuộc sống giữa anh và em. Anh vẫn ngồi bên phòng em tâm sự, nói chuyện đến khuya nhưng không phải là với em nữa. Lúc đó em buồn lắm anh biết không? Em muốn tránh mặt đi để anh được nói chuyện thoải mái hơn nhưng con tim của em lại muốn em ở lại, ngồi bên anh mà em lo sợ, sợ một điều rằng anh vì sự có mặt của em mà không nói nữa, điều đó làm em sợ lắm và rồi em đã nghĩ ra một cách thật là ngốc nghếch đó chính là nằm ngủ ngay bên cạnh anh. Em đã mặc kệ cho người ta nghĩ gì về em và đặc biệt là anh, em chỉ kịp nghĩ một điều đó là được ở bên anh và lắng nghe tâm sự của anh như hồi trước mà thôi.
Em sẽ không buồn khi anh quan tâm, lo lắng cho ai nữa... (Ảnh minh họa)
Mỗi lần đi chơi chung thì anh vẫn đi nhưng người mà anh chở trên chiếc xe đạp ấy cũng không phải là em, anh vẫn kê dép, vẫn lấy bánh, vẫn lấy nước nhưng cũng không phải là dành cho em. Vâng, em biết đó là chuyện bình thường và là điều tất nhiên phải xảy ra khi anh đã dành tình cảm cho Nhỏ. Và em cũng hy vọng là anh và Nhỏ sẽ đến được với nhau vì em biết rằng chỉ có Nhỏ mới xứng đáng với anh - người anh trai của em. Chắc anh sẽ nghĩ rằng anh không xứng với ai chứ làm gì có ai không xứng với anh đúng không? Nhưng anh à, đối với em, tuy anh không đẹp trai nhưng anh đẹp ở trong tâm hồn, tuy anh chỉ cao hơn em có một cái đầu nhưng anh lại biết suy nghĩ, biết quan tâm và biết lo lắng cho người khác, tuy anh không thông minh nhưng anh vẫn đang học đại học và chưa từng bị nợ một môn nào, tuy anh nói chuyện không hay nhiều lúc làm người nghe phát ghét nhưng những lời anh nói ra điều làm cho người ta phải suy nghĩ và tự xem lại bản thân... còn rất nhiều điều nữa anh ạ mà em không thể nói hết, em chỉ có thể nói rằng anh không hoàn hảo về bên ngoài nhưng anh lại rất hoàn hảo trong tâm hồn và là một người yêu lí tưởng của bất kì người con gái nào.
Những điều đó Nhỏ cũng nhận thấy ở anh và dần dần Nhỏ cũng đã có tình cảm với anh, và rồi em cũng vô tư vun đắp tình cảm cho anh và Nhỏ để rồi nhiều lần em cảm thấy bị hụt hẫng khi anh quan tâm cho Nhỏ hơn em, em thấy rất buồn khi anh chỉ thủ thỉ tâm sự với Nhỏ và lòng em lại lâng lâng khi anh luôn đi bên Nhỏ mà không ngó ngàng gì đến em. Có phải em bị điên rồi không? Những buổi tối khi nghe tiếng tin nhắn của Nhỏ, em lại muốn bật khóc khi biết đó là tin nhắn anh gửi đến cho Nhỏ mặc dù phòng anh ở ngay bên cạnh phòng em và Nhỏ. "Nhớ lúc trước anh không hề nhắn cho em một tin nào dù chỉ là câu chúc ngủ ngon thế mà bây giờ anh lại nhắn rất nhiều cho Nhỏ", em đã suy nghĩ như thế và giống như em đang ghen vậy mà có gì để mà ghen đâu chứ phải không anh? Tại sao một đứa em gái có thể ghen khi anh trai mình nhắn tin cho một người con gái cơ chứ? Và rồi em đã không còn hiểu chính mình nữa anh ạ!
Thời gian cũng trôi đi nhanh chóng, bây giờ em nhận ra rằng anh vẫn còn quan tâm em, vẫn lo lắng cho em thế nhưng những lúc đó anh có biết là lòng em đau lắm không? Đau như có cái gì đó đâm sâu vào trong trái tim của em vậy bởi vì tình cảm đó anh dành cho em không như trước kia mà chỉ là tình cảm của những người đồng hương cùng sống dưới một mái nhà khi xa gia đình mà thôi. Mới hôm qua trời mưa to lắm, và em nghĩ đến trước kia em đã thầm ước rằng được cùng người mình yêu đi dưới cơn mưa thì hạnh phúc biết bao và... em nghĩ đến anh, hình như em đang nhớ anh và em thấy cơn mưa không còn hạnh phúc như xưa nữa. Mưa đang mang một tâm trạng của một ai đó và đang khóc cho chính mình, em nhận ra điều đó và em cũng chợt nhận ra chính con người mình, chính tình cảm mà em dành cho anh. Anh đã không còn dành tình thương cho em như trước và tình cảm em dành cho anh bây giờ không còn là tình yêu của một người em gái đối với môt người anh trai nữa mà tình cảm đó đã lớn hơn và sâu sắc hơn.
Và em biết tình cảm của anh anh ạ! Em biết điều đó và em sẽ chấp nhận điều đó để rồi em sẽ cố gắng xem anh là anh trai của em mà thôi. Em sẽ không buồn khi anh quan tâm, lo lắng cho ai nữa. Em sẽ không để ý đến cảm xúc của em dành cho anh nữa, em sẽ không hy vọng anh sẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em nữa và em sẽ vui mừng khi có ai đó thật lòng với anh vì em luôn muốn anh hạnh phúc vì đơn thuần em chỉ là em gái của anh mà thôi. Một người em gái mà anh không hề hay biết có sự hiện diện của nó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đồng tính nữ và chuyện phòng the Vì định kiến với người đồng tính, mà lâu nay ít người chấp nhận chuyện tình yêu đồng giới. Tình yêu đã khó chấp nhận và bị coi là bất thường, thì chuyện gối chăn của người đồng tính càng không ai muốn bàn tới, hay nói cách khác đây là một chủ đề đương nhiên bị coi là không có gì đáng...