Bức thư tình bí mật
Ấy sợ mất tớ… Ấy nói như thế… Ấy muốn bọn mình được bên nhau. Vậy mà giờ ấy đã có người khác, tớ buồn lắm…
“Em, anh muốn hôn lên làn môi rất nhớ
Em, anh muốn hôn lên bờ môi rất xa
Em, anh muốn bên em mùa đông thật gần. phút giây khẽ nắm bàn tay” .
Xa…..
Ấy biết không? Tớ sợ mùa đông kinh khủng, sợ lắm í. Vì tớ chịu lạnh kém mà. Tớ có thể chui trong cái chăn len dày cộp mà ngủ ngon lành giữa thời tiết mùa hè trước ánh mắt “khiếp sợ” của mọi người, nhưng lại chẳng thể chịu đựng nổi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Mấy hôm nay, khí trời mới se lạnh, mà tớ đã lôi hết giày tất ra dùng rùi. Tớ cũng chẳng ngồi ở bàn mà chat với ấy đâu. Online nói chuyện với ấy vào ban đêm, tớ cũng co ro trong chăn đấy chứ.
Thế mà mâu thuẫn ghê. Tớ cứ mong ngóng mùa đông đến mãi. Vì mùa đông lạnh đã đánh dấu sự bắt đầu cho tình yêu mà chúng ta dành cho nhau…
Ngày ấy, bọn mình cùng ở kí túc xá nhỉ? Ấy cứ ôm theo con mèo, lẽo đẽo xuống tận phòng tớ học mà trêu tớ. Ấy làm tớ giật mình lắm í, khi mà mới quen nhau vài ngày mà ấy đã nói thích tớ rồi. Tớ buồn cườivì những lời ấy nói – những lời tỏ tình nghe ngộ ngộ… “Hạnh ah, tớ thích cậu”…
Tớ bảo với ấy là tớ không thích ấy, tớ cũng chưa nghĩ tới chuyện ấy đâu… Nhìn mặt ấy buồn buồn, ngồi bên tớ mà im lặng mãi… Cái con mèo mà ấy ôm theo khi cùng đi dạo với tớ ấy thì cứ rúc mãi vào lòng ấy…
Lần đầu tiên, tớ thấy ấy đáng yêu lạ…
Video đang HOT
Thế rồi, nghe đâu, trong kí túc có nhiều em thích ấy lắm… Lại bạn gì lớp chuyên S í, quan tâm ấy ghê, còn tặng ấy 1 con mèo vào ngày sinh nhật ấy nữa…
Chẳng hiểu sao, tớ ghen tị lạ… Tớ lần đầu tiên vì hiếu thắng đã nhận lời thích ấy…
Khi ấy là mùa đông!
Rùi từ ấy, những con đường quanh trường mình nè và cái thành phố bé tí tẹo ấy đã ghi dấu bao nhiêu là kỉ niệm mà tớ với ấy đã có với nhau… Tớ nhớ ơi là nhớ, những lần ấy đưa tớ đi ăn xôi, ăn bún, ăn cơm rang thập cẩm…. Cả ăn cháo cá nữa… Ấy chỉ cho tớ cảnh 2 vợ chồng và 1 đứa con rất đáng yêu đang ngồi ở bàn bên… Họ hạnh phúc nhỉ… Ấy nói với tớ rằng ấy cũng muốn sau này có một tổ ấm như thế, cả nhà yêu thương nhau và lãng mạn như thế… Lần đầu tiên, tớ nghĩ ấy không trẻ con lắm nhỉ?
Tớ giận ấy suốt… Giận ấy là khi gặp lại đánh đấm ấy bùm bụp vào lưng í nhỉ? Ấy còn trêu tớ mà chụp lại một bức ảnh: Vết răng của tớ cắn trên cánh tay của ấy…huhu… Thế mà ấy vẫn bảo tớ dịu dàng và đáng iu…
Ấy sợ mất tớ… Ấy nói như thế… Ấy muốn bọn mình được bên nhau. Và tớ biết ấy đang lo cho kì thi đại học sắp tới kìa… Tớ bảo ấy rằng, nếu cả hai không cùng đỗ đại học thì không gặp nhau nữa nhé… Ấy buồn…
Thế rồi ấy và tớ xa nhau… Tớ đã nghĩ mình sẽ xa nhau mãi từ khi ra khỏi ngôi trường cấp 3 ấy, chấm dứt những rung rinh, những rung động đầu đời của hai đứa trẻ con là tớ và ấy khi ấy…
Tớ đã vào được trường đại học mà tớ mong muốn… Ấy thì không… Ấy buồn… Ấy đòi chia tay với tớ… Tớ khóc… Vì tớ chẳng muốn xa ấy trong hoàn cảnh như thế gì cả… Tớ chấp nhận xa nhau, chờ đợi… để 1 năm sau, gặp lại nhau… Ấy cứ nói tớ phải nhớ ấy, phải dành trọn tình cảm cho ấy thôi… Ấy buồn và sợ mất tớ biết nhường nào…
Nhưng ghét ấy quá… Xa tớ một năm, mà ấy thay đổi rồi… Ấy khiến con bé ngang bướng và ngây thơ ngày nào là tớ phải khóc vì nhớ ấy, vì những hờ hững vô tâm của ấy… và vì những phút giây xao động_trái tim ấy không còn dành trọn cho tớ nữa…
Tớ khóc nhìu lắm í… Tớ ghét ấy lắm… Vì tớ vẫn nhớ ấy nè, vẫn chỉ nhớ về ấy thôi nè… Nhưng bây giờ… trong tim ấy đã có người con gái khác rồi… Tớ muốn gục xuống… Đôi bàn chân tớ líu ríu không chạy nổi… Nhưng tớ vẫn cố gắng… chạy xa khỏi ấy….
Giá như, ấy cứ để tớ chạy đi… Giá như, ấy quay lưng lại với tớ, bọn mình cùng hô một câu, rồi cùng chạy… thì bây giờ, có phải ấy và tớ… mỗi người đã có khoảng trời riêng của mình rồi không?
Không, ấy đã không làm thế… Ấy cứ giữ tớ lại…, ấy nói tớ chẳng thể chạy trốn được đâu vì ấy sẽ đi tìm tớ. vì ấy sẽ đợi tớ… để viết tiếp câu chuyện tình yêu puppy love của bọn mình…
Nhưng ấy àh, ấy thay đổi rồi… Ấy không còn một trái tim chân thành, hồn nhiên, trong sáng dành cho riêng tớ nữa…
Thế mà ấy cứ trách tớ… Ấy nói như hét vào mặt tớ… Ấy bảo tớ lừa dối ấy… Nhưng ấy chẳng có lí gì cả… Ấy trách tớ những điều mà chính ấy đã làm với tớ….
Tớ quyết định đi đây… Lần này tớ sẽ không chạy. Tớ sẽ bước thật chậm, ấy nhé… Chậm như cái ngày xưa tớ và ấy đi dạo với nhau… mãi chẳng mún về í…
Tớ bảo ấy nè. Có một điều bí mật mà xa nhau rùi tớ cũng chẳng cho ấy biết đâu… uhm, ấy chẳng bao giờ được biết đâu… vì tớ xóa hết nick của ấy rồi, vì tớ đã chui vào nick của ấy mà xóa hết nick của tớ trong list của ấy rồi…
Rằng tớ vẫn còn thích ấy nhiều lắm í… Tình cảm tớ và ấy dành cho nhau là trong sáng nhỉ? Thế thì phải đi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng… Đừng làm người kia đau…
Mùa đông này, với ấy, chắc vẫn vậy nhỉ? Nhưng với tớ thì đáng sợ hơn rùi…. Chẳng còn một bàn tay ấm áp, cứ đòi nắm tay và sưởi ấm cho tớ vào những ngày đông lạnh buốt này nữa…
Ấy àh, bức thư tình tớ viết, buồn nhỉ, để mình xa nhau…. Tớ không muốn ấy đọc, không muốn ấy biết đâu…. Vì tớ chẳng muốn ấy buồn thêm vì tớ nữa…
Lần đầu tiên_tớ dám đối mặt với hiện thực phũ phàng và viết những dòng này, tớ và ấy mãi xa thật rồi…….
Nhớ mùa đông khi xưa làm sao!
Những bông hoa trên tầng áp mái
Hạnh Mai
Theo PLXH
Giá của một cuộc vụng trộm
Đêm hôm đó, con trai lớn của tôi đi trực, bất ngờ trở về nhà, bắt gặp tôi và chị hàng xóm đang vụng trộm với nhau.
Tôi 46 tuổi, làm nghề sửa chữa điện tử tại nhà. Vợ tôi làm điều dưỡng tại bệnh viện huyện, thường xuyên phải trực đêm. Chúng tôi có hai con trai đều đã trên 18 tuổi, đứa lớn đang làm xã đội trưởng, đứa nhỏ đi học trên thành phố. Gia đình tôi tương đối yên ổn, vợ hiền, con ngoan, thu nhập đủ xài. Tuy nhiên, gần đây đã có chuyện khiến gia đình tôi có thể nói là sẽ tan nát...
Đêm hôm đó, con trai lớn của tôi đi trực, bất ngờ trở về nhà, bắt gặp tôi và chị hàng xóm đang vụng trộm với nhau. Chị này cũng đã có chồng, hai con, chồng làm tài xế. Chị đã van lạy xin con tôi bỏ qua, tôi thì hứa với nó sẽ không bao giờ tái phạm, nhưng điều khiến tôi bất ngờ đến mức đau đớn là chính đứa con trai của tôi lại ra giá cho sự im lặng đó là mỗi người phải đưa cho nó 50 triệu đồng. Tôi choáng váng đến lặng người. Sau đó nó bỏ đi, cả ngày ở ngoài xã, chỉ về nhà tắm rửa thay quần áo... Đụng mặt tôi, nó chỉ nói ngắn gọn: "Nhớ đó".
Tôi và chị hàng xóm không làm sao có được số tiền đó để đưa cho nó. Mấy hôm nay, chị ấy mất ăn mất ngủ vì chuyện này, tôi cũng chẳng hơn gì. Tâm trạng tôi rối bời, phần nhục nhã với con, phần lo vợ tôi và chồng chị ấy biết chuyện, phần lo khi thấy thằng con hư hỏng, sợ nó bài bạc sinh nợ nần... Chị hãy giúp tôi. (Nguyễn Văn Dân, Đức Hòa - Long An)
Chỉ vì cuộc tình vụng trộm mà giờ đây gia đình chúng tôi đang bếp bênh trong sự tan vỡ...
Trả lời:
Anh Dân thân mến!
Tuy anh không nói hết trong thư, cũng như không có một lời nào biện minh cho lỗi lầm của mình, nhưng tôi có thể hiểu được phần nào nguyên nhân đưa anh và chị hàng xóm đến tình cảnh như thế. Đó chính là sự vắng nhà thường xuyên của vợ anh và chồng chị L. Hai người, một nam, một nữ ở cạnh nhau suốt ngày, dễ gì không nảy sinh tình cảm. Nhất là trong những đêm vắng, cô đơn, không có con cái bên cạnh. Nói như vậy, không có nghĩa là tôi đồng tình với việc làm sai trái của anh và chị ấy, chỉ muốn nhắc lại để anh dựa vào nguyên nhân đó mà giải quyết việc nhà.
Trước hết, hãy bắt đầu từ con trai lớn của anh. Anh khẳng định cháu từ trước đến giờ là đứa con ngoan trong nhà, lại làm xã đội trưởng thì hẳn là cũng có tư cách đứng đắn, đàng hoàng. Vậy thì việc cháu ra giá 50 triệu mỗi người có thể là do cháu giận quá mà nói cho hả giận. Vì thế, theo tôi, anh nên mạnh dạn nói chuyện với con trai, với tư cách hai người đàn ông, để tìm sự thông cảm và tha thứ.
Nếu cháu vẫn khăng khăng không đồng ý, thì cách cuối cùng là anh thú thật hết mọi chuyện với vợ, xin vợ tha thứ để cùng anh lo cho tương lai con cái, nhờ vợ khuyên giải con trai. Trong tình cảnh này, anh cũng nên khuyên chị hàng xóm sang xin lỗi chị nhà và xin chị giữ kín, không để đến tai chồng chị ấy, vì đàn ông rất khó tha thứ.
Chúc anh sớm tìm lại được sự thanh thản và hạnh phúc gia đình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nợ tình... Anh cả đột ngột gọi điện thông báo cuối tháng sẽ cưới vợ. Cả nhà tôi nhìn nhau ngỡ ngàng. Lúc nói chuyện qua điện thoại, bố tôi lặng đi, thả rơi cả máy, sau còn gọi lại để xác minh vì sợ mình nghe nhầm. Nhưng không, anh tôi vẫn khẳng định: "Ơ, bố hay nhỉ, con trai bố 35 tuổi rồi,...