Bức thư đầu gửi anh sau 7 năm chia tay
Trong anh còn không những kỉ niệm khi chúng ta quen nhau thời cắp sách đến trường. Em tung tăng trong chiếu áo dài trắng, anh đi bên cạnh mang cặp giùm cho em, những kỉ niệm trong 2 năm quá dỗi ngọt nào trong em.
Anh có còn nhớ con đường phủ đầy hoa điệp vàng mỗi khi anh đưa em về, những buổi chiều lanh thang sau buổi học ở gần bờ kênh, anh chỉ ngôi nhà biệt thự đang xây và bảo nó sẽ là của chúng mình. Anh có nhớ hôm anh chịu đi chân trần để nhường cho em đôi giày của anh vì em mang giày cao gót và không thể đi tiếp được. Anh đi bên cạnh em, nắm tay và cầm đôi giày của em ở Thảo Cầm Viên. Và anh ơi, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng mình hẹn nhau ở quán ăn với ánh nến lung linh? Có lẽ anh đã quên nhưng em vẫn nhớ, nhớ nhiều và rất nhiều.
Em còn nhớ hôm chúng mình ngồi khóc khi anh nói sau này anh sẽ đi du học mặc dù lúc ấy chúnh mình mới học lớp 11. Đó là lần đầu tiên em thấy anh khóc, những giọt nước mắt em không thể nào quên được. Và em cũng còn giữ những tấm hình sticker chúng mình chụp chung, chiếc áo khoác anh tặng em hôm sinh nhật, đến giờ chúng vẫn rất quý giá với em.
Chúng mình chia tay không lý do, chỉ một tin nhắn trong lúc giận dỗi mình đã không còn chung bước trên con đường phủ đầy hoa điệp vàng. Em vẫn trông theo bóng anh kể cả khi sau lưng anh là người con gái khác khi chúng mình học năm cuối.
Khi anh du học, em vẫn thầm hỏi thăm và ghé trang cá nhân anh thường xuyên. Những lần anh về Việt Nam, anh đến với em nhưng sao anh không nói, anh bên em như người tình nhưng lại im lặng như người xa lạ, mối quan hệ đó cứ mờ ảo như sương mờ. Anh có biết rằng em vẫn yêu anh nhiều dù em không thể nói, vì khi nói ra là em sẽ mất anh vĩnh viễn vì em biết anh là người không để tình cảm làm cản trở con đường anh đi. Em vẫn hy vọng ngày anh về.
7 năm trôi qua, ngày anh chính thức về Việt Nam, anh lại ra vội Hà Nội để làm việc cho gia đình. Em chỉ được gặp anh một lần, ánh mắt em nhìn anh vẫn như trước nhưng ánh mắt anh nay khác xưa rồi. Em buồn!!!
Ngày Tết anh vài Sài Gòn, em khao khát gặp anh để giãi bày tâm sự và tự nghĩ rằng em sẽ dối lòng mình và nói với anh là em đã quên cảm giác yêu anh, nhưng đôi ba lần anh đều thất hẹn. Lúc này mọi ảo tưởng, hy vọng của em đã dập tắt, anh đã thật sự ra đi khỏi em. Em khóc!!!
Video đang HOT
Em bước trên con đường năm xưa nhưng hoa điệp vàng giờ không còn nữa, chỉ còn lại trong kí ức của em. Em không thể quên anh nhưng em sẽ thôi nhớ đến anh.
… Gởi Fighter!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa thu trong trái tim em...
Mùa thu năm nào chúng mình tình cờ gặp nhau, chiều thu ấy gió lành lạnh, gió heo may, gió kéo anh và em đến gần nhau.
Thu qua - thu tới, biết bao kỷ niệm bên nhau. Anh đã đưa em đi qua rất nhiều con phố, từng ăn rất nhiều món trên những con đường ngập tràn hương hoa sữa.
Anh không lãng mạn, không quá chiều chuộng em, không nói những lời có cánh, không tặng quà đắt tiền cho em. Nhưng đủ để em tin anh, đủ để em biết rằng anh đang yêu thương em.
Rồi chúng mình dần gặp nhau ít hơn, anh bận việc, anh phải cố gắng làm ăn, kiếm tiền cho cuộc sống tương lai. Nhưng anh có biết là anh vẫn có em là người mà anh nên quan tâm thường xuyên không? Anh không đến bên em được thì anh phải gọi điện và nhắn tin cho em chứ. Để em thấy được rằng anh vẫn đang nhớ em, anh vẫn luôn yêu em, anh vẫn cần có em trong cuộc đời của anh.
Em là thế đấy, em ích kỷ chỉ vì em thực sự rất yêu anh, rất cần anh trong cuộc đời của mình. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày không được gặp anh, em lại nằm khóc vì quá nhớ anh. Ngay cả trong tiềm thức em cũng muốn nói cả ngàn lần rằng: "Em yêu anh".
Em ích kỷ chỉ vì em thực sự rất yêu anh, rất cần anh trong cuộc đời của mình (Ảnh minh họa)
Em nhớ anh! Nhớ ánh mắt trìu mến, nhớ đôi môi ngọt ngào, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ nụ cười, nhớ dáng đi, nhớ từng điệu bộ. Bây giờ còn đâu, còn đâu anh của em ngày nào? Mắt em nhòa lệ, chiều hoàng hôn buông rồi anh ạ! Chẳng hiểu sao mỗi khi buồn, nhớ anh em lại ngồi trên xe buýt, mặc cho xe chạy về hướng nào. Em ngồi đó, nhìn dòng người xuôi ngược, nhìn ánh điện lúc Hà Nội vào đêm, mắt em xa xăm tìm kiếm, biết đâu trong dòng người đó em lại tìm thấy anh.
Một mùa thu trôi qua rồi, em là người chủ động chia tay anh mà, nhưng sao em lại nhớ anh đến thế. Trong giấc mơ em cũng thấy anh xuất hiện trước mặt em, em đã chạy đến ôm anh thật chặt và sẽ không bao giờ buông tay anh ra.
Nhưng anh đâu rồi, anh tôn trọng quyết định của em hay anh không muốn gặp lại em nữa? bao nhiêu đêm em cầm máy nhắn tin cho anh nhưng em không dám gửi. Bao nhiêu đêm em nhớ anh không ngủ được, em cầm điện thoại lên đọc đi đọc lại những tin nhắn trước kia anh gửi cho em. Nội dung không quá nhiều, chỉ có 2 từ "Nhớ em!" được lặp đi lặp lại nhiều lần. - Em cũng nhớ anh lắm, bầu trời Hà Nội của em!
Chiều thứ 7, Hà Nội đẹp lắm anh ạ! Em mặc chiếc váy màu cánh sen, khoác thêm chiếc áo vest lửng màu trắng bên ngoài, em xinh đẹp thả dáng trên con đường đi vào trường học, nơi anh dạy. Rất lâu rồi em mới có cơ hội quay lại nơi này. Không gian trong đây một chút ồn ào, một chút hoang sơ, nó rộng rãi khiến em sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh một lần, nhìn thấy anh một lần.
Ai! Ai đang đứng trước mặt em, ai đang nhìn em với anh mắt ngày nào? Sao ta lặng đi trong cái không gian của mùa thu. Bầu trời như vắng lặng, không gian như mênh mông. Em nhớ anh, em yêu anh, yêu cả mùa thu Hà Nội, muốn chạy đến kéo mùa thu trong anh đến gần em hơn, để được ôm ấp, được nồng nàn hương hoa sữa lan tỏa cho tình yêu, được đắm chìm trong cái ngây ngất của mùa thu em bên anh.
Sao ta lặng đi trong cái không gian của mùa thu. (Ảnh minh họa)
- Em tiến lại gần đưa tay tìm lại hơi ấm tay anh, nhìn anh trìu mến: "Thật lâu rồi! thật lâu rồi không gặp lại anh, anh khỏe không? sống có tốt không?"
- "Uh, anh khỏe. Em thì sao? Hôm nay em đẹp lắm!" Anh cười, vẫn ngọt ngào vẫn dịu dàng như ngày anh đứng chờ em.
- "Có em vui vẻ, em hạnh phúc lắm!"
................
Rồi em sải bước nhanh, bước đi, chẳng biết đằng sau là lời nói gì, hay vẫn yên lặng như lúc chúng mình gặp lại nhau? Em bước đi chết lặng giữa trời thu Hà Nội.
Mùa thu trôi qua rồi! Anh còn nhớ cái khoảng khắc đó không anh??? Mình xa nhau thật rồi, một lần gặp lại đủ cho một nỗi nhớ mang tên anh, một nỗi mong chờ anh.
Em nhớ anh lắm! Nhớ thật nhiều! Yêu thật nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh - người em đã từng yêu "Nếu như em cố gắng giữ nắm cát thật chặt trong tay, thì cát sẽ theo kẽ tay mà chạy ra ngoài ", anh đã từng nói với em như thế đấy và đến lúc em thấy em phải buông tay rồi, buông bàn tay anh ra để nó nắm lấy một bàn tay khác ấm áp hơn... Với em tất cả đã...