Bức thông điệp không lời
Chính cuộc sống và hành động mới là tiếng nói chân tình và ấn tượng nhất, hơn tất cả mọi lời hoa mỹ. Ông nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ nên dùng lời nói khi thật cần thiết.
Họa sĩ tài ba Vincent Van Gogh không phải lúc nào cũng cầm cọ. Ông đã từng đến làm việc tại một mỏ than ở Borinage, Bỉ. Ở đó mọi người rất quý trọng ông vì sự hiểu biết và vốn sống của ông. Những khi rảnh rỗi, ông thường được mọi người mời nói chuyện về cuộc sống. Ông nhận ra có một số người thường phản ứng khi nghe ông nói chuyện.
Ông hiểu vì cuộc sống họ quá khổ sở đến nỗi khó tin được vào lời nói của người khác. Hằng ngày nhìn những người thợ mỏ phải làm việc trong các điều kiện cơ cực triền miên mà chỉ nhận được đồng lương chết đói, gia đình họ luôn phải chạy ăn từng bữa, ông chợt thấy xót xa khi so sánh với cuộc sống tương đối sung túc của mình.
Vào một buổi tối cuối năm lạnh lẽo, trong đoàn người thợ mỏ mệt mỏi lê từng bước chân về nhà, ông thấy một ông lão chân bước xiêu vẹo băng ngang qua cánh đồng, giấu chặt người sau miếng vải bố để tìm chút hơi ấm. Van Gogh đã lấy quần áo của mình đem cho ông lão và chỉ giữ lại một bộ duy nhất. Ông quyết định sống với khẩu phần lương thực ít ỏi và phân phát tiền lương của mình cho những thợ mỏ khốn khổ ấy.
Có lần, mấy đứa trẻ của một gia đình nọ bị sốt thương hàn, tuy bản thân cũng đang sốt, Van Gogh vẫn nhường giường của mình để bọn trẻ có chỗ nằm.
Video đang HOT
Một gia đình giàu có trong vùng gợi ý dành riêng cho ông một căn phòng trống để trọ, nhưng Van Gogh từ chối lời đề nghị này. Ông nói nếu có thiện chí, gia đình đó nên giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Những người trước đây thường phản ứng với ông giờ đã hiểu và rất kính trọng ông.
Ông ý thức rất rõ rằng giữa lời nói và hành động có một sự cách biệt khá lớn. Chính cuộc sống và hành động mới là tiếng nói chân tình và ấn tượng nhất, hơn tất cả mọi lời hoa mỹ. Ông nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ nên dùng lời nói khi thật cần thiết.
Theo Guu
Vợ trẻ 'chơi bài ngửa' với tôi vào đêm tân hôn
Đêm tân hôn, vợ tôi đòi ngăn đôi giường. Không chỉ vậy, những lời nói của vợ trong đêm tân hôn khiến tôi 'đứng hình'.
Đêm tân hôn, sau khi tắm rửa xong tôi định lao vào "khám phá" vợ mình. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh trưởng trong một gia đình giàu có tại thành phố sôi động nhất nước. Trong số các anh em thì tôi là người được chọn để thừa kế tài sản kếch xù của gia đình. Bởi hai anh trai tôi không có hứng thú với việc kinh doanh và chỉ muốn theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.
Dù không được xếp vào dạng điển trai nhưng con gái theo tôi không đếm xuể. Vì đơn giản là ví tôi dày, có thể chiều theo mọi sở thích của họ. Sau khi học xong cấp ba, tôi đi du học. Ở nơi đây, tôi tha hồ bay nhảy vì không phải chịu sự quản lý khắt khe của bố mẹ. Nhưng đang học đến năm thứ 2 thì bố mẹ bắt tôi về nước lấy vợ.
Và điều vô lý hơn là người con gái này tôi chưa gặp gỡ lần nào. Bố mẹ tôi cho biết, việc kinh doanh gặp khó khăn nên muốn kêu gọi thêm vốn đầu tư. Và thực chất, chuyện hôn nhân của chúng tôi cũng chỉ là một cuộc giao dịch có qua có lại. Bố mẹ tôi còn dọa, nếu không chịu nghe lời sẽ cắt hết trợ cấp. Vậy là tôi phải bay về nước để gặp mặt và sau đó đám cưới sẽ được tổ chức sớm.
Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã chẳng có thiện cảm với cô nàng này. Tiểu thư con nhà giàu gì mà ăn mặc chẳng khác gì một người đàn ông. Chúng tôi chào nhau vài câu xã giao còn chuyện cưới hỏi được bố mẹ sắp xếp.
Khi đi chụp ảnh cưới, tôi khá bất ngờ khi nhận ra vẻ đẹp của vợ mình. Hóa ra, nếu biết cách ăn mặc một chút thì vợ tôi cũng không đến nỗi, thậm chí là rất xinh đẹp. Lấy được một cô vợ đẹp lại có lợi cho việc kinh doanh của gia đình thì tính ra tôi cũng không thiệt thòi lắm.
Sau đó, đám cưới của chúng tôi được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Khách mời chủ yếu là đối tác kinh doanh của hai bên gia đình.
Đêm tân hôn, sau khi tắm rửa xong tôi định lao vào "khám phá" vợ mình. Nhưng ngay lập tức, vợ mới cưới của tôi biến thành sư tử. Cô ta dữ dằn và không cho tôi động vào người. Khi tôi định giơ tay lên "dạy bảo" vợ mình thì những lời nói của cô ta lúc ấy khiến tôi "đứng hình".
Cô ta nhìn tôi rồi nói: "Loại công tử như anh tôi tưởng chiều chuộng phụ nữ lắm mà hóa ra cũng vũ phu nhỉ. Đến giờ phút này, tôi cũng chơi bài ngửa với anh luôn. Tôi nói cho anh biết, hôn nhân của chúng ta chỉ vì lợi ích kinh doanh của hai bên gia đình chứ tôi không yêu thương gì anh hết. Tôi không có cảm xúc với đàn ông thế nên đừng tính chuyện đụng vào người tôi. Dù kết hôn nhưng sau này cuộc sống của ai người ấy tự quyết định và không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Giờ tôi sẽ ngăn đôi giường ra, nếu anh có ý định gì thì đừng trách. Nói cho anh biết, tôi từng đoạt giải vô địch thành phố môn karate đấy. Liệu hồn".
Nghe đến đây thì tôi không còn muốn nói gì nữa. Đành ngậm ngùi nghe theo lời vợ mới cưới. Giờ tôi mới hiểu cảm giác có vợ cũng như không là như thế nào. Đêm tân hôn tôi không được đụng chạm vào người vợ. Mà tôi cũng không ngờ mình lại lấy phải cô vợ đồng tính. Không biết rồi cuộc hôn nhân này của tôi sẽ kéo dài được bao lâu.
Theo blogtamsu
Em thông cảm, cuối tuần anh phải về với vợ Sau những lần như vậy, anh lại vỗ về, an ủi tôi. Anh chiều chuộng tôi đủ kiểu, bằng lời nói, quà tặng, thậm chí cả chuyện ấy để tôi vơi bớt nỗi buồn. ảnh minh họa Tôi là một phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 tuổi, chủ một nhà hàng hải sản. Dù còn độc thân, tôi vẫn từ chối hầu hết...