Bực mình với con dâu cứ luôn miệng sai chồng
Không chỉ đi chợ, nấu cơm, rửa bát, con dâu tôi bắt chồng làm các việc và luôn miệng nhờ vả làm cái này cái kia.
Năm nay tôi hơn 50 tuổi, đã nghỉ hưu. Tôi có một cô con gái và một con trai, cả 2 đã lập gia đình. Vợ chồng con trai tôi đi làm xa, con dâu tôi mới sinh con được 5 tháng tuổi.
Lúc cháu được 3 tháng, vợ chồng con trai tôi có nhã ý mời tôi lên trông con hộ, dù không muốn nhưng vì thương 2 vợ chồng nó còn vất vả, thu nhập thấp lại phải thuê người trông con nữa thì tốn kém nên tôi đồng ý lên trông cháu để con dâu đi làm.
2 tháng trời lên trông cháu nội, ở cùng con dâu, chứng kiến cảnh con dâu cứ sai con trai luôn mồm mà tôi thấy thương con. Ai lại, sáng ra con dâu cứ nằm chình ình ra đó không chịu dậy rồi bắt chồng đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, ăn xong lại sai chồng rửa bát rồi mới được đi làm. Trong khi đó, con dâu tôi sớm dậy chỉ rửa mặt cho con, cho con bú rồi trang điểm và đi làm.
Buổi chiều đi làm về con dâu tôi lại quanh vào cho con bú và ôm con, chơi với con để chồng nấu cơm và rửa bát. Đến cái quần cái áo phơi ngoài dây phơi cũng chẳng mấy khi thấy con dâu lấy vào mà toàn nhờ chồng nó làm.
2 tháng trời lên trông cháu nội, ở cùng con dâu, chứng kiến cảnh con dâu cứ sai con trai luôn mồm mà tôi thấy thương con. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Không chỉ có thế, mỗi lần pha sữa cho con, con dâu tôi cũng sai chồng đủ kiểu, nào là lấy cho con bình sữa, lấy cho con cái khăn quàng cổ, lấy cho con cốc nước,… Tôi chứng kiến mà bực mình, nhưng không dám nói, sợ mẹ chồng nàng dâu lại va chạm.
Không dám nói thẳng với con dâu, có hôm tôi bảo với con trai là đàn ông thì nên làm những việc lớn, chứ rửa bát, nấu cơm, lau nhà là việc của vợ. Đừng cứ việc gì cũng ôm vào người vừa mệt người mà vợ nó sai được một lần rồi cũng ỉ lại không làm.
Nghe tôi nói thế, con trai tôi chỉ nói vâng, nhưng rồi hôm sau tôi vẫn thấy đâu lại vào đó. Sáng ra con trai tôi vẫn đi chợ, về nấu ăn sáng, rửa bát, tối về lại nấu cơm, rửa bát, và đợi vợ sai gì thì làm đấy. Trong khi con dâu tôi, ngoài việc cơ quan, về đến nhà tôi chỉ thấy quanh vào ôm đứa con, lúc thì cho con bú, cho con uống sữa, rửa mặt mũi chân tay cho con.
Tôi có cảm giác, hình như con dâu tôi cứ dựa vào đứa con để ỉ việc nhà cho chồng. Có mẹ chồng ở đây mà cứ sai chồng như thế, nếu không có mẹ chồng ở đây thì không biết rằng con trai tôi sẽ phải làm những việc gì, không khéo phải rửa chân cho vợ nó nữa cũng nên.
Càng nghĩ tôi càng tức, định bỏ về quê mà lại thương cháu không có người trông, mà cứ ở đây để chứng kiến con dâu sai con trai mình thế này thì tôi không chịu nổi.
Theo VNE
Chồng sắp cưới không dám làm "chuyện ấy" vì quá hiền
Tôi đã chuẩn bị trước bộ váy ngủ hấp dẫn nhất, một vài điệu nhạc để đêm đó ở bên nhau sẽ là một đêm tân hôn tuyệt vời nhưng mọi chuyện đổ bể chỉ vì anh...lành quá.
Không hiểu trên đời này có người con gái nào sắp khoác lên mình bộ váy cưới mà lại cảm thấy chán chường cực độ như tôi lúc này hay không. Ngày cưới càng đến gần tôi càng cảm thấy chản nản.
Thậm chí chỉ nghĩ đến việc chung sống với người chồng như đụt dạ ấy tôi đã chán ngấy lên và cảm thấy không còn chút hồi hộp, mong chờ nào của một cô gái sắp làm đám cưới. Tôi chán vì chồng sắp cưới quá hiền, hiền tới mức đần đần.
Tôi và chồng sắp cươi đã yêu nhau hơn 5 năm. Nói thật, ban đầu tôi cũng có cảm tình và yêu anh vì vẻ ngoài nhút nhát, hiền lành và tốt tính của anh. Yêu nhau khoảng 2 năm thì tình yêu đó chỉ còn là thói quen. Bố mẹ tôi thì rất quý anh, gia đình hai bên đều ủng hộ tình yêu của chúng tôi nên bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc thay đổi gì cả. Ở bên tôi anh cũng chăm sóc cho tôi từng li từng lí. Chỉ có điều tôi thấy anh không óc cái vẻ rắn rỏi, sự bản lĩnh của một người đàn ông.
Tôi biết nói ra mọi người lại trách cứ rằng thế nào cũng nói được, yêu phải kẻ tự quyết, không quan tâm tới bạn gái thì kêu gia trưởng, ích kỉ, giờ được anh tôn trọng, chiều chuộng thì lại chê không có bản lĩnh đàn ông nhưng mà ở đời, cái gì quá cũng không tốt. Và việc anh quá hiền cũng như vậy. Nó làm tôi cảm thấy không được che chở, không được dựa vào vai người đàn ông đầy bản lĩnh. Tôi cứ có cảm giác anh như một chú gấu bông hiền lành và ngoan ngoãn ở bên để làm cho mình vui mà thôi.
Chuyện gì anh cũng để tôi quyết định mà không đưa ra được ý kiến gì cho mình khiến tôi phát chán (Ảnh minh họa)
Mỗi khi có chuyện gì cần tới sự quyết định anh lại chỉ ngồi hiền lành: "Em xem thế nào, chỉ cần em quyết là anh nghe theo". Tôi hỏi ý anh thế nào anh cũng chỉ luôn lặp điệp khúc: "Anh thế nào cũng được Chuyện cưới xin này cũng vậy. Cưới ngày nào, tình hình cụ thể ra sao dù anh là con trai nhưng cái gì cũng để tôi tự quyết hết. Tôi thấy chán nhưng nhiều khi nghĩ cũng yêu nhau đến giờ này, anh yêu tôi, chung thủy với tôi, chẳng lẽ lại bỏ nhau vì chuyện anh...hiền quá. Vậy là như người đâm lao phải theo lao. Tôi cũng cứ nhắm mắt đi tới cùng tình yêu này dù cho trong lòng cảm thấy không hề hào hứng.
Anh không phải là người dư giả về kinh tế nhưng với tôi đó không phải là vấn đề quá lớn. Nghèo cũng được nhưng đàn ông phải mạnh mẽ, quyết đoán. Đằng này cái gì anh cũng dè chừng, lừng khừng làm tôi phát chán. Nhìn chồng người khác ra ngoài, mua cái gì, tính cái gì cũng nói quyết liệt trong khi chồng mình cứ lí nha lí nhí không biết thế nào mà phát thèm. Đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ vì chồng. Đã nghèo lại còn chậm chạp, hiền lành.
Tôi không phải là một phụ nữ quá sắc sảo, tài giỏi rồi khinh chồng. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, làm công nhân viên chức bình thường. Nhưng chính vì thế mà tôi muốn có một người đàn ông mạnh mẽ ở bên yêu thương mình, che chở được cho mình. Anh không bao giờ mang tới cho tôi được những điều đó.
Tôi muốn chồng là người che chở và bao bọc tôi nhưng anh không làm được điều đó (Ảnh minh họa)
Cách đây 1 tuần, trước ngày cưới không xa chúng tôi được tặng một chuyến du lịch 2 ngày cho thư thả trước ngày cưới. Biết là sau khi cưới chẳng có điều kiện mà đi tuần trăng mật (vì kinh tế không cho phép chúng tôi như vậy) nên tôi luôn cố gắng tận hưởng 2 ngày nghỉ du lịch này như một tuần trăng mật sớm. Tôi đã chuẩn bị trước bộ váy ngủ hấp dẫn nhất, một vài điệu nhạc để đêm đó ở bên nhau sẽ là một đêm tân hôn tuyệt vời nhưng mọi chuyện đổ bể chỉ vì anh...lành quá.
Đêm hôm ấy tôi mặc bộ váy gợi cảm, ngồi bên anh, ánh nến, điệu nhạc...mọi thứ đều rất hoàn hảo nhưng đáp lại sự kì công của tôi cho một đêm tân hôn sớm thì anh kéo khóa áo tôi lên và nói rằng: "Thôi em ạ, làm thế bố mẹ mà biết lại buồn và trách cứ đấy. Anh nghĩ là không nên, còn 2 tuần nữa mới cưới cơ mà". Sau đó anh quay vào ngủ. Đêm ấy anh nằm riêng một giường. Tôi không hiểu anh ấy có phải là đàn ông không nữa. Tới những lúc như vậy mà anh ấy vẫn có những lí do để hiền lành tới mức bực mình.
Từ hôm đó trở về, tôi luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi. Liệu tôi có thể hạnh phúc bên một người chồng mà khi ở bên anh tôi không hề nhận được cảm giác che chở, yêu thương?
Theo VNE
Giận hờn vô lối Đang vội xem bóng đá mà em gọi điện thoại về bảo "kêu gas dùm" khiến anh rất bực mình. "Em làm gì mà gấp vậy? Lát em về gọi cũng được mà?" - anh dấm dẳn trả lời. "Gọi bây giờ để lát em về tới là có gas để kịp làm cơm, trễ rồi" - nói rồi em cúp máy. Anh...