Bực mình vì vợ quá “thật” với hàng xóm
Nhiều bà vợ còn vô tư đem chuyện “yếu – khỏe” của chồng làm chủ đề mua vui cho những bà hàng xóm rỗi việc.
Sau khi cưới, nhờ sự đảm đang, chịu khó của chị Trà mà anh Thanh, chồng chị có điều kiện để phấn đấu sự nghiệp. Thời gian này, công ty anh đang chuẩn bị thay đổi cơ cấu nhân sự, dù chưa có thông tin chính thức nhưng nhiều đồng nghiệp đồn ầm lên rằng: anh và một người nữa đang là ứng viên sáng giá cho chức trưởng phòng dịch vụ.
Tối về, anh chia sẻ với vợ về thông tin đó thì ngay sáng hôm sau, khi anh vừa khóa cửa dắt xe đi làm thì bà hàng xóm đã đon đả ra cười nói: “Nghe nói cậu sắp lên chức? Vợ tha hồ… sướng. Mà cũng nhờ vợ nên cậu mới có ngày hôm nay đấy”. Anh chỉ biết cười trừ rồi lẳng lặng bỏ đi, lòng tự nhủ “Lại vợ mình lắm điều rồi”.
Đây chẳng phải lần đầu tiên vợ anh lê la hàng xóm. Tuần trước, được một khoản tiền thưởng không nhỏ, anh định bụng gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng nhưng chị khăng khăng là đưa tiền để chị đầu tư.
Vợ chồng còn đôi co chưa ngã ngũ thì có chị hàng xóm nói với anh như xem bói: “Chị biết tính vợ chú. Tối nay nó sẽ đòi chia số tiền đó ra làm đôi đấy”. Không tin nhưng tối hôm đó anh thực sự bất ngờ khi nghe vợ “hiến kế” việc xử lí số tiền thưởng hôm trước, từng lời, từng chữ không khác với những gì chị hàng xóm nói lúc sáng.
Dù bị chồng dằn mặt nhiều lần nhưng Thoa vẫn không bỏ được bệnh hay buôn (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đôi khi đi làm về mệt, muốn ôm vợ một cái, muốn kể cho vợ nghe những chuyện xảy ra ở công ty nhưng nghĩ đến hậu quả bàn ra tán vào của hàng xóm là anh lại “tịt”.
Nhà anh Thanh còn đỡ, nhà anh Lộc còn bi hài hơn. Chị Thoa, vợ anh không chỉ buôn chuyện tài chính chi tiêu trong gia đình, mà chị còn đem chuyện yếu – khỏe của chồng sang làm quà cho hàng tá những bà rảnh rỗi.
Có lần, anh đang thong dong bước vào phòng thì nghe cô vợ đang buôn dưa lên với bà hàng xóm bằng điện thoai: “Chồng tớ buồn cười lắm, mỗi khi &’yêu’, cứ phải khởi động cả tiếng mới “lên” được, đã thế, muốn &’tới bến” thì cứ phải rên lên ư ử, còn tay thì phải sờ soạng khắp nơi trên người tớ mới…” Chị vợ đang thao thao bất tuyệt thì bị anh giật luôn cái điện thoại.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, vợ anh hồn nhiên đem chuyện “chăn gối” của vợ chồng đi buôn…
Ngày mới kết hôn, anh Lộc ngây ngất sống trong hạnh phúc vì cưới được Thoa – cô vợ vừa trẻ, đẹp, lại khéo ăn nói, cởi mở, và nhất là rất dễ bắt chuyện, làm quen với mọi người. Tính cách này trái hoàn toàn với anh, bởi anh là con người kiệm lời, chỉ hay cười và thể hiện thông qua hành động.
Một hôm, khi vừa đi làm về tới đầu ngõ, anh đã thấy mấy bà hàng xóm đứng tụm năm tụm bảy ở một shop thời trang chuyên đồ lót nam mới khai trương, thấy anh từ xa, các bà các chị gọi toáng lên: “Lộc, ra ngay nhanh. Nghe nói cậu mặc quần lót size XS phải không? Cửa hàng đang đại hạ giá cho size bé nhất này. Nhanh không hết…”
Nói rồi, mấy chị hàng xóm phá lên cười nắc nẻ, còn anh thì cúi gằm mặt, chạy như bay về nhà, trong lòng ôm cả một cục tức to tướng. Anh giận lắm, về mắng vợ ầm ầm rồi Thoa cũng xin lỗi và hứa sửa chữa.
Nhưng đâu lại đóng đấy, chỉ được có 1, 2 ngày, là y như rằng thói quen buôn chuyện, thèm được nói lại nổi lên trong Thoa.
Một buổi chiều chủ nhật ngồi uống bia cùng mấy anh em trong hội đá bóng trong khu phố, anh Lộc ngơ ngác khi thấy các anh ra chiều thông cảm lắm. Một anh vỗ vai: “Chỗ anh em, anh nói thật, chú làm công việc gì thì cũng phải bớt thời gian mà lo tẩm bổ cơ thể chứ. Ai lại cả tuần mới được &’một phát’ thế. Thanh niên trai tráng gì mà lại thế”.
Mấy anh khác cũng lên tiếng: “Bọn anh biết cả rồi, không việc gì mà xấu hổ cả. Việc &’lên, xuống’ là lẽ thường. Nhưng để vợ than chồng yếu là chú cần xem lại”.
Đến lúc này thì đúng là quá sức chịu đựng của anh. Vừa ngượng với anh em, vừa giận vợ buôn chuyện gì không buôn lại đi buôn “chuyện ấy” cho cả làng trên xóm dưới nó cười cho vào mặt.
Anh Lộc – nạn nhân chia sẻ: “Tôi biết tính vợ không xấu, chỉ là ở nhà nhiều quá đâm ra buồn chán, cần người tâm sự, chia sẻ, thế thôi. Nhưng càng nói, cô ấy càng buôn “tợn hơn”, có lẽ chúng tôi không hợp, nên chia tay…”
Nói là làm, anh Lộc đưa đơn ly hôn cho vợ mặc cho cô khóc hết nước mắt
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi, em không cướp chồng chị!
Em không cướp chồng chị
Chị Cẩm Nhung thân mến!
Em biết, lúc này dù em có nói gì đi nữa thì chị cũng sẽ không thèm nghe. Em có giải thích như thế nào đi nữa, thì đối với chị em cũng chỉ là một con đàn bà không ra gì, là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình của chị, cướp đi người chồng của chị, và cướp đi người cha của các con chị.
Vì thế, em viết những dòng này, nhờ quý báo đăng hộ. Em hy vọng chị sẽ đọc được nó. Chị sẽ suy nghĩ lại tất cả, và tìm ra câu trả lời tại sao chồng chị lại bỏ chị để đến với em- dù rằng em chẳng có điểm gì để so sánh với chị.
Chị được ông trời ưu ái, nên sinh ra đã xinh đẹp, gia đình lại khá giả. Lần đầu tiên em gặp chị, em đã cảm thấy thèm khát được như chị, và ghen tức với tất cả những gì chị đang có. Nhưng đâu phải muốn là được, nên em cầu mong ông trời sẽ không cho em gặp lại chị, để em khỏi phải tủi thân về sự kém may mắn của mình. Em không xinh đẹp, lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó.
Nhưng thật trớ trêu, số phận đã sắp đặt em không chỉ gặp lại chị vài lần, mà phải sống cùng chị trong một căn phòng Ký túc xá, và hằng ngày phải đối mặt với chị.
Càng sống cùng chị, em càng cảm thấy mình thua kém chị nhiều quá. Chị xinh đẹp, dịu dàng, lại sinh ra trong một gia đình có điều kiện, biết cách ăn mặc, nên được nhiều người để ý, yêu thương.
Bạn của chị nhiều, những người bạn mới tìm đến làm quen với chị cũng nhiều, những ngày lễ, lúc nào chị cũng là người nhận được nhiều hoa và quà nhất.
Có những gói quà, chị chẳng thèm mở ra xem là ai mà đưa luôn cho em và bảo: "Mày xem cái gì, lấy mà dùng". Có lẽ chị thương hại em, chưa bao giờ được ai tặng quà, cũng chẳng bao giờ được ai để ý, yêu thương.
Không có người yêu, cũng chẳng biết chơi đâu, nên em hay ở nhà. Một số người bạn chị, lần nào đến phòng cũng gặp em, nên thường nhờ em làm "chân gỗ" để cưa cẩm chị.
Em chẳng ưa gì họ, cũng chẳng ưa gì chị, nhưng cũng nhận lời giúp đỡ cho một người thường hay qua lại phòng để cưa cẩm chị. Anh ấy là một người đàn ông đẹp trai, và cũng rất si tình. Những ngày ấy, chị có nhiều vệ tinh vây quanh, nên chẳng bao giờ để ý đến anh ấy. Mỗi lần như thế, anh lại tìm đến em xin một lời khuyên, tư vấn.
Rồi dần dần chị cũng nhận ra tình cảm thực của anh, và hai người cũng yêu nhau. Nhưng mỗi khi có chuyện gì, anh lại tìm đến em để hỏi ý kiến, và chỉ anh nên làm như thế nào.
Chị cũng thế, mỗi khi hai người có chuyện, lại tìm đến em. Ngay cả khi hai người đã thành vợ thành chồng, rồi có con nhưng cả hai vẫn cũng thường xuyên tìm đến em để tâm sự về chuyện gia đình. Qua câu chuyện của anh, chị, em cảm nhận được hạnh phúc gia đình của hai người đang đổ vỡ.
Tất cả cũng bởi vì hai người khác nhau nhiều quá. Chị sinh ra trong một gia đình khá giả, không chịu vất vả bao giờ. Ngược lại, anh lại sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, bố mẹ không giàu có, nên cưới xong 2 người phải thuê nhà để sống. Con cái, công việc, lại áp lực đồng tiến khiến chị mệt mỏi và thương hay so sánh anh với những người đàn ông khác. Chị bảo anh hèn, anh kém cỏi, biết thế ngày xưa chị không lấy anh làm chồng. Chị bảo chị ân hận khi lấy anh,...
Những câu nói của chị như nhát dao cứa vào trái tim anh. Nhiều lần, do tự ái đàn ông, anh tìm đến với em để kể về cuộc sống gia đình của mình. Những lúc ấy anh đã khóc,...
Em không biết đã bao giờ anh khóc trước mặt chị chưa, và đã có bao nhiêu người đàn ông khóc trước mặt chị. Còn em, đó là người đàn ông đầu tiên khóc trước mặt em, và có lẽ anh cũng là người đàn ông cuối cùng khóc trước mặt em.
Anh nức nở và nấc lên như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn oan. Anh bảo, anh ân hận khi đã lấy chị làm vợ, vì chị không bao giờ yêu anh. Em đã không tin vào điều này, cho đến một ngày anh mang theo quần áo đến ở nhà em. Anh bảo, những lúc như thế này chỉ có em làm cho trái tim anh ấy cảm thấy bình yên trở lại.
Em hiểu ra rằng, tình yêu giữa anh, chị đã không còn. Vì thế em đã đón nhận tình yêu của anh ấy dành cho mình. Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ em hoàn toàn không có ý định tranh vợ, cướp chồng với chị như điều chị nói.
Mà chỉ đơn giản, chúng em đến với nhau bằng tình yêu, em sẵn sàng để anh ấy về với chị nếu như hai người còn yêu nhau. Còn nếu không, chị đừng đang tâm chia rẽ tình yêu của chúng em. Vì dù sao thì hai người đã không còn thuộc về nhau nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sốc khi chồng chụp ảnh ngủ chung với gái Ngỡ ngàng, chị không dám tin vào mắt mình nữa, chị không muốn nghĩ đó là chồng chị. Anh đang ngồi ôm một cô gái lạ chụp hình trong tình trạng không mảnh vải che thân. Rồi tiếp tục là những đoạn clip cảnh hai người quan hệ. Chị tối sầm mặt, vừa bủn rủn cả người, vừa muốn ngất đi vậy. Lật...