Bực mình vì vợ ‘nhạt’ trên giường
Sau những tháng đầu vui sướng vì cưới được vợ ngoan, hiền, trinh nguyên, anh bắt đầu nản khi luôn phải một mình “tác chiến”.
“Trong khi mình hì hục ‘cày bừa’, cố gắng tìm nhiều cách để vợ được thăng hoa thì nàng cứ im lìm, chỉ biết hưởng thụ, chẳng chịu học hỏi, cải tiến gì”, anh Thanh Tùng, 32 tuổi than thở.
Vốn là anh chàng đào hoa, từng trải qua vài mối tình trước khi cưới, nên Tùng – trưởng phòng một công ty kinh doanh máy bộ đàm ở Hoàng Quốc Việt, Hà Nội có khá nhiều kinh nghiệm yêu đương. Có cô vợ vừa trẻ vừa đẹp, anh hào hứng nghĩ cuộc sống chăn gối của mình sẽ rất tuyệt vời. Thế nhưng, sau những tháng đầu vui sướng vì cưới được vợ ngoan, hiền, trinh nguyên, anh bắt đầu nản khi luôn phải một mình “tác chiến”.
“Mình cũng dạo đầu, kích thích đầy đủ lắm, rồi cố gắng thủ thỉ, thăm dò điểm nhạy cảm… còn cô ấy cứ im như pho tượng, hỏi ‘em có thích không’ cũng chả nói gì. Lấy nhau gần 2 năm rồi, chưa bao giờ nàng tỏ ra chủ động làm gì trên giường. Thỉnh thoảng mình gợi ý muốn được nàng vuốt ve, mơn trớn trước thì cô ấy bảo ‘đừng bắt em như thế”, Thanh Tùng chia sẻ.
Anh cho biết, khi tâm sự chuyện này với mấy chiến hữu, anh còn được khuyên nên tậu một em búp bê về “yêu” còn vui hơn. “Mình thì chẳng bao giờ làm thế, chỉ mong vợ cố vì mình mà thay đổi thôi”, anh nói.
Còn anh Mão (phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) từng nghĩ đến chuyện “đổi gió” bên ngoài vì quá nản khi lúc nào cũng phải gạ gẫm vợ mới “cho”.
“Như thể là cô ấy không có nhu cầu về ‘chuyện đó’, nhiều khi chỉ làm cho xong chuyện, khiến mình cũng thấy chán. Khi mình muốn vợ kích thích cho ‘cậu nhỏ’ một chút, cô ấy kêu ‘phát ghê’, hay ‘anh xem cho lắm phim mát vào rồi bắt vợ làm diễn viên sex’ khiến mình tự ái vô cùng”, anh Mão kể.
Anh Mão thừa nhận, đúng là anh từng xem phim sex và cũng không ít lần ao ước được vợ ‘chăm sóc”, chiều chuộng mình một chút. “Mình nghĩ mong muốn đó có gì quá đáng đâu. Để vợ thích, mình cũng chẳng nề hà gì cơ mà”, người đàn ông 35 tuổi giãi bày.
Thạc sỹ Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Trung tâm đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt (quận Phú Nhuận, TP HCM) cho biết, chuyện những bà vợ lười “lao động” chốn phong the như lời kêu ca của một số ông chồng không hiếm.
Nguyên nhân gốc rễ của điều này chính là từ cách giáo dục. Người phụ nữ thường được dạy là phải thụ động, phục vụ chứ không được chủ động hay tận hưởng trong “chuyện ấy”. Ngay từ nhỏ, các bé gái đã được mẹ “nhồi nhét” rằng tình dục là điều “xấu xa”, ai mà biết và thực hiện điều đó là “rất tội lỗi”. Các bà mẹ còn dạy con gái không được gần gũi người khác giới, và không được quan tâm đến những “chuyện người lớn”.
Khi trưởng thành, lập gia đình, nhiều cô gái vẫn luôn ám ảnh về bài học của mẹ, họ gần như không có kiến thức về giới tính, hoặc nếu có thì nhận thức lệch lạc về vấn đề quan hệ chăn gối vợ chồng. Họ nhìn nhận quan hệ vợ chồng như một điều xấu… Họ không dám chủ động, luôn chờ đợi người đàn ông mang đến cảm giác, niềm hạnh phúc cho mình, sợ bị đánh giá về đạo đức, giá trị, phẩm hạnh nếu bộc lộ ham muốn bản năng hay thể hiện những hành vi tình dục.
Theo thạc sĩ Tâm, tình dục là một phần tất yếu của cuộc sống, là món quà Thượng Đế dành cho các cặp vợ chồng. Cả người đàn ông và đàn bà đều có quyền tận hưởng những điều tuyệt vời từ món quà đó. Khi người phụ nữ thụ động, họ không dám sáng tạo trong “chuyện ấy” là đã tự tước đi quyền được thụ hưởng hạnh phúc của mình.
Video đang HOT
Chuyên gia cho biết thêm, một khảo sát trong thực tế cho kết quả: người đàn ông thường rất hứng thú khi vợ chủ động đòi hỏi, bộc lộ cảm xúc. Vì khi đó, nhu cầu tình dục của người nữ dâng cao, sẽ kích thích, tạo sự thăng hoa nơi người đàn ông, khoái cảm của họ sẽ nhân lên gấp bội khi biết mình làm cho bạn tình thỏa mãn. “Biết đòi hỏi khi muốn, thỉnh thoảng ‘đổi món’, khi dịu dàng e lệ, lúc tự nhiên, hoang dã, dữ dội… sẽ khiến người phụ nữ hấp dẫn hơn nhiều trong mắt bạn đời”, bà nói.
Bên cạnh yếu tố giáo dục, theo nhà tâm lý, nhiều trường hợp, người phụ nữ “lười” vì chính nam giới không biết cách khơi gợi cảm hứng cho vợ. “Khi thấy ‘chuyện ấy’ quá nhàm chán hoặc bản thân có sẵn cảm xúc tiêu cực với chồng, người vợ sẽ mất hứng thú, chỉ làm cho xong chuyện, và chẳng muốn cố gắng đổi mới gì nữa”, nhà tâm lý phân tích.
Bà Tâm cho biết, điều này liên quan rất lớn đến cách đối xử của người đàn ông với vợ trong cuộc sống hằng ngày. Khi người phụ nữ cảm thấy mình được yêu thương, nâng niu, trân trọng, thỏa mãn trong cảm xúc vợ chồng, họ cũng muốn tạo cho người đàn ông của mình những giây phút hạnh phúc. Ngược lại, nếu người chồng không quan tâm đến vợ, không cần biết vợ thích gì, cần gì, chỉ biết thỏa mãn nhu cầu bản thân, thì sớm muộn cũng dập tắt những khao khát, yêu thương ở bạn đời.
“Tôi biết đàn ông thường thích được vợ vuốt ve, chiều chuộng và tôi cũng từng muốn làm cho chồng vui sướng. Nhưng ông chồng không biết điều, chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi, rồi lười vệ sinh, có khi lên giường với cái áo cáu bẩn, vùng kín thì bốc mùi… khiến tôi chẳng còn muốn gì nữa”, chị Mỹ, 30 tuổi, nói.
Nhà tâm lý cho biết, trong quan hệ tình dục, người phụ nữ thường phản ứng chậm hơn với các kích thích, nên nếu người đàn ông không biết cách kích hoạt, bạn đời của họ sẽ khó đạt tới đinh điểm. Vì thế, để người phụ nữ cũng chủ động tham gia “cuộc chơi”, người đàn ông phải có kiến thức về đời sống chăn gối, trở thành người nhạc trưởng, dẫn dắt bạn đời cùng tạo ra những giai điệu ái ân ngọt ngào.
“Chuyện ấy cũng là một lao động nghệ thuật, và cần cả hai người phải cùng ‘cày sâu cuốc bẫm’ mới có thể có được ‘mùa màng bội thu”, nhà tâm lý chia sẻ.
Theo Alo
Có nên chấm dứt sau 6 năm?
Yêu nhau 6 năm nhưng anh chưa bao giờ dẫn em về ra mắt. Có nên chấm dứt để đi tìm hạnh phúc khác?
Em và người em yêu đã gặp nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Tình cảm của chúng em những năm đầu tiên là những năm ngọt ngào, trong sáng nhất của tuổi học trò. Anh ấy sống thiên về nội tâm. Ít khi bộc lộ tình cảm nhưng ai cũng nhận ra anh ấy đã yêu em rất nhiều.
Chúng em cứ thế sống qua những năm tháng tuổi học trò hồn nhiên và sôi động. Tình cảm cũng có hai lần đứt gãy vì em ham vui, em không chịu được sự nhàm chán và vô tâm đúng như bản chất của anh ấy. Nhưng sau tất cả, em trở về anh ấy vẫn đón nhận em. Thậm chí ngay cả khi biết em đã không giữ mình được nguyên vẹn.
Rồi bọn em tốt nghiệp phổ thông với nhiều ước mơ. Anh ấy đã vào ngành công an theo ước muốn của gia đình. Em học ngành kế toán dù đó chưa bao giờ là ước muốn của em. Em có hỏi anh ấy có yêu ngành công an không thì anh ấy chưa bao giờ cho em một câu trả lời rõ ràng. Em hiểu có phần rất lớn vì gia đình nên anh đã theo học ngành đó nhưng vì tôn trọng anh nên em không hỏi thêm vì anh không bao giờ công nhận. Một phần nào đó em nhận ra người yêu em không phải là một người có chính kiến lắm. Nhưng không vì thế mà em không tôn trọng anh ấy. Em chỉ hơi lo sợ người đàn ông mà em lựa chọn có thể hơi quá phụ thuộc vào bố mẹ.
Rồi tiếp sau đó là hai năm trời bọn em xa cách. Em đã phải vượt qua rất nhiều nước mắt trong suốt hai năm trời đó. Ngày lễ tết em cô đơn và tủi thân vô cùng. Mỗi lần anh điện thoại về, em lại chỉ tức giận và trút hết giận hờn lên anh. Nhưng anh vẫn gọi điện về đều đặn. Em mong một lá thư, 1 món quà ngày lễ tết nhưng anh ấy chưa lần nào gửi. Vì anh ấy không thích lãng mạn như thế. Anh chỉ thường xuyên gọi điện về nhưng không bao giờ có những lời chúc ngọt ngào hay thăm hỏi ngày kỷ niệm hay ngày lễ tết. Em tủi thân phát khóc lên thì anh ấy xin lỗi và hứa sẽ bù đắp cho em khi anh trở về.
Học xong hai năm, em đi làm kế toán cho 1 công ty của gia đình còn anh ấy về một phường ở Hà Nội nhận công tác. Bọn em được gặp nhau nhiều hơn nhưng mọi chuyện không hề như em hình dung.
Qua thời gian học sinh là hai năm xa cách, em cứ ngỡ là sẽ phải khác những đôi yêu nhau khác vì bọn em đã yêu nhau đến hơn 4 năm trời.Thế mà không. Vẫn còn nguyên những bất đồng, những bất ngờ về nhau mà em không ngờ là vẫn tồn tại. Em cứ ngỡ em đã hiểu người em yêu quá rõ vậy mà khi ở gần bên nhau, chúng em vẫn phát hiện ra những sự thật về nhau mà chúng em phải cố gắng để thông cảm và sửa chữa cho nhau.
Anh dửng dưng không giới thiệu em với ai (Ảnh minh họa)
Mỗi khi bên em, anh hay có điện thoại của gia đình, em thấy anh ấy nói dối bố mẹ là đi làm, rồi là đi đá bóng, đi với mấy anh em trên phường. Em hỏi tại sao lại nói dối bố mẹ thì anh ấy giải thích không muốn bố mẹ có thành kiến với em vì anh dành thời gian cho em nhiều hơn. Nhưng em không thấy an lòng mà chỉ thấy thất vọng.
Chưa một lần nào anh công khai đưa em về nhà giới thiệu với gia đình mà gia đình anh ấy chỉ biết về em như một mối tình của anh từ thời học sinh. Chị gái anh cũng đã có lần gọi điện cho em, nhưng là để nhắc nhở em đừng lên đơn vị thăm anh quá nhiều ảnh hưởng đến rèn luyện của anh. Lần ấy em đã vâng dạ nghe lời chị không lên thăm anh nữa nhưng trong lòng vẫn tủi thân vô cùng.
Em có lần đã đặt vấn đề hỏi thẳng anh vì sao không công khai chuyện tình cảm của chúng em với gia đình thì anh đã trả lời em rằng anh ấy không muốn bố mẹ anh và em phải đối đầu quá sớm.
Em đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Gia đình em không được ấm êm như các gia đình khác. Bố em có quá khứ sai lầm, mẹ em cũng không phải một người phụ nữ chu đáo. Từ nhỏ em đã sống với ông bà ngoại và được ông bà rèn giũa lời ăn tiếng nói, đi đứng chào hỏi, nội trợ như những cô gái khác.Nhưng em lại không phải người con gái đẹp. Em không biết vì gia cảnh em, hay vì trông mặt bắt hình dong mà bố mẹ chưa thấy em mà anh đã lo sẽ có thành kiến.
Em đã buồn và suy nghĩ rất nhiều. Em biết giữa hai gia đình chúng em không môn đăng hộ đối nhưng ở thời đại này rồi, với lại em và anh ấy rất yêu nhau.
Sau khi nhận công tác ở phường tại Hà Nội rồi, người yêu em lại có rất nhiều công việc. Cả tuần chúng em chỉ gặp nhau có một lần. Còn điện thoại thì vài ba lần một tuần anh gọi hoặc nhắn tin rồi cũng mất hút. Em nhớ lại những xa cách trước đây và cảm thấy anh ấy thậm chí không còn quan tâm đến em nhiều được như khi ở xa. Anh ấy đã giải thích đó là vì đặc trưng của công việc trong ngành. Em cảm thông nhưng không tránh khỏi xót xa.
Đã có lần em bị chậm kinh, cứ ngỡ có thai. Em nói cho anh ấy biết và anh ấy đã rất buồn. Dù có dự định đám cưới nhưng anh ấy vẫn không giấu được em vẻ âu lo. Em cũng hoang mang và ái ngại khi mà có thể sẽ phải tổ chức đám cưới với bụng bầu và cha mẹ chồng chưa một lần chính thức. Nhưng rất may là em đã có kinh trở lại nhưng sau lần ấy em đã rất suy sụp vì những gì có thể xảy ra.
Anh ấy đã nói về tương lai của hai đứa rất nhiều. Em đã rất hạnh phúc khi nghe những điều ấy. Gia đình em đều biết anh và đều rất thích anh. Trong mắt gia đình em, anh đã chẳng khác gì người trong nhà. Nhưng về phía gia đình anh thì .....
Em không hiểu nổi vì em thể hiện ra là người con gái không có khả năng cư xử trước người lớn tuổi hay vì một lý do gì mà anh không muốn giới thiệu em với bố mẹ. Em rất ngại phải mang vấn đề này ra nói vì không muốn bị anh ấy nghĩ em muốn trói buộc nhưng anh ấy cứ im lặng làm em không thể không suy nghĩ. Có thể bố mẹ anh không chấp nhận em và anh ấy đang trốn tránh việc công khai đứng ra bảo vệ em ?
Đã có nhiều lúc bọn em xảy ra xung đột và nói ra những lời tổn thương nhau. Em đã rất hoảng hốt khi nhìn nhận ra 1 điều. Anh ấy đã có vị trí rất vững chãi trong cuộc sống, gia đình, bạn bè em. Còn em không có 1 vị trí nào trong cuộc sống anh ấy. Em luôn giữ ảnh của anh trong điện thoại, lắc bạc anh tặng em luôn đeo trên tay nhưng ảnh em trong ví anh luôn cất kỹ. Nếu anh ấy có vô tình quên đi em thì cũng rất khó có thể khơi lại hình ảnh của em giữa công việc công tác vô cùng bận rộn.
Em đang rất sợ. Liệu người yêu em có giống như những người đàn ông lừa dối, ngại công khai vì sợ ràng buộc trách nhiệm tự cho mình một đường thoát khi không thể đi ngược lại ý kiến bố mẹ?
Sau gần 6 năm trời yêu thương thật lòng, liệu em có nên dứt bỏ để tự tìm cho mình một lối thoát? Xin hãy giúp em tìm ra câu trả lời và giải thích cho em lý do chuyện này lại xảy ra với tình yêu của em. (Em gái).
Em đau khổ không biết làm gì (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một gái còn trẻ, đã ra trường, em yêu một anh công an và buồn bã vì dạo này anh ấy không còn quan tâm đến em như xưa.
Bọn em đã có những tháng ngày tình yêu thật đẹp, hai người đã vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau. Tình yêu tuổi học sinh trong sáng và thơ mộng, kế đến, khi hai người phải xa nhau hàng trăm cây số, nhưng bằng tình yêu, suốt cả hai năm trời, cả hai vẫn giữ vững được tình yêu của mình. Dù có những hiểu lầm và giận dỗi, cuối cùng cả hai đã ra trường và có công ăn việc làm tử tế.
Nhưng cuối cùng, điều em mong muốn lại không đến. Có điều kiện kinh tế, công việc ổn định, song tình cảm mà cả hai dành cho nhau lại không được như ban đầu. Mà cụ thể là về phía anh ấy. Anh ấy không còn quan tâm, chăm sóc em như trước. Anh ấy không bao giờ có ý định giới thiệu em với gia đình, còn em thì yêu, tự hào và luôn chờ mong một lời đính ước của người mình yêu.
Quả thật, như những gì anh ấy thể hiện, thì có lẽ, anh ấy đã không còn yêu em nữa. Hoặc tình cảm đó đã phai nhạt nhưng vì nghĩa vụ và trách nhiệm, vì mọi chuyện đã có mà anh ấy không nỡ rời xa em. Do đó, anh ấy không có những biểu hiện săn sóc, quan tâm như những đôi lứa đang yêu. Còn em thì ngược lại, thời gian càng lâu, em càng yêu và muốn ở bên anh ấy nhiều hơn.
Thực sự, với một người đàn ông, nếu xác định với ai, anh ta sẽ không ngại ngần giới thiệu cô gái đó với bạn bè gia đình, nhưng với anh bạn công an của em, anh ta không làm điều đó dù yêu nhau đã lâu. Như vậy, tình cảm của anh ấy không hết mình và thật lòng. Nếu muốn em hãy nói chuyện rõ ràng và dứt khoát để anh ấy cho em một cái hạn nào đó, nhưng có lẽ, theo chị, anh ấy sẽ chỉ khất lần mà thôi. Yêu nhau từng ấy thời gian, em có đủ quyền để yêu cầu anh ấy nói chuyện rõ ràng rành mạch về chuyện cưới xin, còn nếu như anh ấy không chịu xác định thì tốt nhất, hãy chia tay để đi tìm hạnh phúc khác. 6 năm nhưng người ta không còn mặn nồng thì thà đi tìm mối quan hệ mới còn hơn.
Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Battlefield 3 - Những trải nghiệm "nóng hổi" đầu tiên Mới đây, một nhóm game thủ may mắn đã có cơ hội được test và đưa ra những nhận định đầu tiên về phần chơi Campaign của siêu phẩm Battlefied 3. Sau 4 màn chơi đầu trong chế độ single-player campaign, tựa game có vẻ như đã bộc lộ được phần nào cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của bản thân. Không gì...