Bữa nào tới chơi chị dâu cũng thết thịt bò, cứ tưởng món khoái khẩu của các cháu, tới khi vô tình bắt gặp chị trên phố tôi mới sốc
Khi biết được bí mật của chị dâu, tôi vô cùng bất ngờ. Song tôi cũng thông cảm và thương chị nhiều hơn.
Chị dâu hơn tôi 4 tuổi, kém anh trai tôi 2 tuổi. Ngày chị được gả về tôi vừa đỗ đại học. Thế nên, 2 chị em thực ra cũng ít nói chuyện và tiếp xúc.
Cả tháng tôi mới về quê 1 lần. Song dù tôi có về thì cũng dành nhiều thời gian lê la quán xá với bạn bè. Còn chỉ có mặt ở nhà trong bữa tối ngày thứ 7 mà thôi. Và đó cũng gần như là thời gian duy nhất tôi với chị giao tiếp với nhau.
Ấn tượng của tôi về chị là hiền, nấu ăn ngon, chịu khó. Cuộc sống của chị dâu tôi hầu như chỉ nghe qua lời bố mẹ, anh trai. Bố mẹ tôi khá ưng chị. Nhưng hình như chị ấy không khiến anh tôi hạnh phúc. Cũng phải thôi, cuộc hôn nhân của họ là do mai mối mà…
Khi xưa, anh tôi yêu 1 chị cùng xã. Song chị ấy sang Nhật và có người mới. Anh tôi ở nhà điên cuồng vì thất tình. Mẹ tôi phải nhờ mấy người quen giới thiệu cho anh ấy người khác để mau chóng quên tình cũ.
Và trong số 4-5 người được giới thiệu, cuối cùng anh ưng ý nhất với chị Hòa – tức chị dâu tôi hiện giờ. Mãi sau này tôi mới ngờ ngợ đoán ra, anh chọn không phải vì thích. Đơn giản vì chị Hòa quá hiền, không hỏi han, quan tâm gì tới quá khứ của anh. Chị cũng không ghen khi nhìn thấy anh vào facebook tình cũ. Chị cũng không gào lên khi anh chỉ mải mê lướt điện thoại mà bỏ bê chuyện nhà.
Tôi có chút thương cảm với chị dâu. Song phải tận vài năm về sau, khi tôi trưởng thành hơn tôi mới thật sự xót chị ấy…
Cưới nhau được 6 năm, chị dâu và anh trai tôi có 2 nhóc. Anh chị giờ đã ra ở riêng, chị thì đi làm văn phòng ở khu công nghiệp. Lương cũng hơn 10 triệu, làm hành chính, khá ổn. Anh trai tôi thì vẫn thế, vẫn làm kĩ sư điện lương 15-18 triệu.
Họ được bố mẹ tôi cho mảnh đất tít ngoài phố huyện, rồi hỗ trợ thêm cũng xây được căn nhà 2 tầng khang trang. Bố mẹ thi thoảng có việc mới ghé qua. Anh chị thì cũng bận, lại xa nên không tới chơi đều.
Dạo này tôi đã về quê ở hẳn. Đang tìm việc, lại rảnh rỗi nên hay ghé qua chơi với các cháu. Nhưng 3-4 lần tôi ghé đúng lúc bữa tối, đều gặp chị dâu nấu thịt bò. Hôm thì thịt bò xào cần, lúc lại canh thịt bò, khi thì sốt vang… Nhưng nào cũng là bò, cùng món gì đó, tôi thấy hơi lạ. Tôi còn hỏi vui Bi (cháu lớn của anh chị) là 2 anh em thích ăn thịt bò à? Nó chỉ xị mặt ra, bảo không.
Video đang HOT
Tuy nhiên, tới lần thứ n gì đó, tôi lại thấy chị dâu nấu thịt bò. Trong bữa ăn, thằng Bi không thèm gắp, nó ngồi nhặt từng hạt cơm trắng và ăn kiểu rất chán đời. Chị dâu phải dỗ dành nó:
- À, Bi không thích thịt bò xào hả con? Thôi để mai mẹ làm sốt vang cho ăn nhé. Ninh nhừ, ăn mềm, chấm bánh mì nữa thì hết ý.
Thằng bé mặt xị ra một đống. Rồi nó chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục cầm thìa chọc chọc vào bát cơm. Anh trai tôi thì thờ ơ lướt điện thoại. Tôi trêu các cháu, nói chuyện vu vơ với chị dâu, rồi ra về.
(Ảnh minh họa)
Tôi đem những nghi vấn nói với mẹ, bà lại cho rằng tôi nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, một hôm khác tôi đi chơi với bạn, đi qua khu chợ ở thành phố lại thấy chị dâu đang ngồi bán thịt bò. Tôi vội vàng phanh lại, chạy ra hỏi ngay cho ra lẽ.
Lúc này, chị mới buồn rầu kể sự tình:
- Anh em mất việc mất tháng rồi. Nghe người ta đi kinh doanh, buôn bán em ạ. Nhưng bán được mấy tháng mà không đắt khách, lãi chả thấy đâu thì chán. Cuối tuần nào chị cũng phải ra bán phụ, rồi tan làm cũng ra giúp.
Em nhìn đấy, thịt trâu, thịt bò thì đâu có để được lâu. Bảo quản ngăn đông bỏ ra là nó không tươi ngon rồi. Khách họ biết ngay. Thế là ngày nào chị cũng phải đăng bán online, rồi đi rong để gạ gẫm từng nhà mua thịt, vẫn thừa. Chị mang về làm đủ món ở nhà, tới nỗi bọn trẻ nhìn thấy bò là sợ.
Mà chị bán giúp thì thấy cũng không tới nỗi nào. Chẳng qua anh trai em lười, lại không biết cách nói chuyện với khách, cứ cục cằn thô lỗ ý.
Chị đang khuyên anh là cố hết tháng này là hết hợp đồng nhà rồi thôi. Chứ chị oải lắm rồi, chịu không nổi nữa. Mà anh còn cấm chị nói với bố mẹ cơ…
Nhìn chị xanh xao đi thật. Tôi thấy thương cho chị. Tôi còn phát hiện anh vẫn thả tim ảnh cô người yêu cũ thường xuyên. Chả rõ họ có gì không nhưng tôi uất ức thay chị dâu. Chị vừa là trụ cột kinh tế, lại lo mọi việc trong nhà, thế mà anh tôi chẳng biết trân trọng.
3 lần đến chơi nhà bạn trai, mẹ anh ấy đều làm món phở cuốn thịt bò tiếp đãi nhưng cách bà chuẩn bị khiến tôi hãi hùng
Quá tam ba bận, tới lần này tôi không thể chịu đựng được nữa...
Quả thực trên đời có nhiều người mẹ sẵn sàng ghét bỏ con dâu hay bạn gái của con trai mình vì hàng ngàn lý do. Mẹ bạn trai hiện tại cũng chẳng ưa gì tôi cả. Nhưng tôi vẫn cứ cố nín nhịn, mặt khác đối xử với bà ấy như mẹ đẻ. Tôi hi vọng sau này cuối cùng mẹ bạn trai sẽ đồng ý và thoải mái tác hợp chuyện hai đứa.
Vậy mà đến hôm nay, khi viết ra những dòng này, tôi dường như cảm thấy con đường bước chân vào gia đình nhà kia sao khó khăn quá. Tôi không cố được nữa...
Quen bạn trai từ hồi mới đi làm sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi với anh ấy đã có 3 năm yêu nhau. Để giữ được mối quan hệ tới thời điểm này thì ngoài cố gắng, chúng tôi còn phải cực kỳ may mắn nữa. Thực ra cũng đã vài lần chia tay song vì tôi thấy cô đơn, không chịu nổi cảnh một mình và cả anh ấy cũng vậy nên đã quyết định quay về với nhau. Chúng tôi có dự định sẽ cưới nhau chứ không còn muốn tìm thêm một ai khác.
Ảnh minh hoạ.
Nói thật lòng thì tính tôi khá bốc đồng, trẻ con và hay nhõng nhẽo. Cũng may bạn trai là một tuýp đàn ông ga lăng và thích chiều chuộng người yêu nên mới có thể chịu đựng được tôi đến giờ phút này. Đôi khi tôi hạch sách đủ kiểu với anh, chỉ là vô tình đã để mẹ anh biết được, và từ đó tôi có cảm giác bà ấy ghét tôi nhiều hơn.
Nhưng rõ ràng việc quan tâm, đối xử tử tế với bạn gái là một điều mà đàn ông ai cũng nên làm. Tại sao tôi lại là ngoại lệ cơ chứ? Mẹ bạn trai tuy ghét nhưng không thể hiện rõ qua cử chỉ, lời nói mà bà ấy ngấm ngầm móc mỉa tôi qua một vài lần tiếp xúc.
Chính xác hơn thì 3 lần đến chơi ở nhà bạn trai, mẹ anh ấy đều không vui và có những pha 'dằn mặt' sốc óc.
Bình thường, nếu có bạn gái của con trai tới chơi, các bậc phụ huynh hay làm mâm cơm thịnh soạn đủ món để ăn. Coi như đó cũng là màn đón tiếp nồng hậu để mối quan hệ thêm bền chặt. Đằng này, 3 lần tới nhà là 3 lần ăn món phở cuốn thịt bò. Cả một mâm chỉ có mỗi món ấy. Lần đầu ăn không sao nhưng tới lần 2, lần 3 tôi phải hỏi lý do từ phía bạn trai. Anh ấy nói vì gia đình muốn ăn vậy, không thích bày vẽ. Bố anh mất rồi, nhà chỉ có hai mẹ con, hầu như toàn ăn đơn giản vậy cho qua bữa. Được thôi tôi chấp nhận, vì tôi cũng thích ăn nhẹ nhàng để dọn dẹp cho tiện.
Vậy mà chuyện chưa dừng lại ở đó. Tôi sẽ kể chi tiết để mọi người thấy sự nực cười.
Ảnh minh hoạ.
Lần đầu tiên, mẹ người yêu chuẩn bị tất cả thức ăn để đến bữa thì bắt đầu làm. Nhưng bà ấy mua một đống bánh phở, dày bằng ba ngón tay của tôi chụm lại. Trong khi đó, thịt bò cực kỳ ít, chắc được cỡ một nửa bát tô bé xíu. Tôi nghĩ mẩm trong bụng 'Hà tiện như vậy thì ai ăn ai đừng?' . Hôm đó, nói là phở cuốn nhưng ăn bánh phở với rau là chính, thịt bò có được là bao...
Sang lần thứ hai, tôi chủ động đi mua nhiều thịt bò đến để ăn cho thoải mái thì tiếp tục sững sờ vì quá ít bánh phở - vỏn vẹn dày bằng nửa đốt ngón tay. Bạn trai tôi không hề phản ứng gì, còn tôi thì để ý rằng mẹ anh ấy bình thản, cứ như sắp đặt từ trước rồi. Thành ra chỗ thịt bò kia bị thừa, cuối cùng đổ đi trong lãng phí.
Tới lần thứ ba, tôi nói với bạn trai và người yêu trước rằng nếu muốn ăn phở cuốn thịt bò thì để tôi chuẩn bị nguyên liệu, họ không cần làm gì hết. Tôi đã sẵn sàng các thứ đâu vào đấy. Nhưng mẹ bạn trai chưa buông tha cho tôi. Bà ấy không 'phá' bánh phở hay thịt bò thì bắt đầu động đến nước chấm! Tôi không ăn được cay, mẹ bạn trai liền bỏ mấy quả ớt liền vào bát nước chấm đúng lúc tôi chuẩn bị chan ra bát mình. Tôi ức nghẹn trong lòng, lại phải đứng lên lấy nước mắm thì té ra nhà đã hết, nếu muốn ăn phải chạy ra siêu thị mua.
Giận quá, tôi không chấm nữa, cứ thế ăn không, khó vào vô cùng!
Rõ ràng lần 1, lần 2 còn có thể hiểu được, nhưng tới lần 3, tôi khẳng định mẹ người yêu chẳng ưa gì tôi mà chỉ muốn phá đám. Có lẽ, tôi sẽ phải suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ 3 năm trời này. Người yêu không lên tiếng, chẳng biết là bởi anh sợ mẹ hay không nữa?
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ, nếu ai quan tâm và yêu thương chúng ta thật lòng, họ sẽ để ý đến từng tiểu tiết dù là nhỏ nhất để đem lại cho chúng ta sự thoải mái. Bằng không, họ cũng nghĩ đủ trò để làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn!
Muốn rủ vợ bỏ phố về quê Tôi 36 tuổi, có vợ và 2 con, vợ chồng đều ở miền Trung, hiện tại gia đình sống tại một thành phố thuộc Bình Dương. Tôi có bằng đại học, vào đây làm được hơn 10 năm, tuy nhiên thu nhập rất thấp, khoảng 14 triệu/tháng, công việc khá nhàn nên thấy nhàm chán. Tôi thấy khả năng phát triển không có,...