Bữa cơm tối đối với tôi như 1 cơn ác mộng
Anh đập nát chén cơm trước mặt bố mẹ vợ. Chị cũng không vừa, vung tay ném cả nồi cơm điện vào chồng. Bố mẹ chồng tôi chỉ nói được vài tiếng yếu ớt: “Chúng mày có để cho hai ông bà già này ăn cơm không hả?”.
Bữa cơm tối với tôi như ác mộng. (Ảnh minh họa)
Tôi làm kế toán cho ủy ban huyện. Chồng tôi là nhân viên thị trường của công ty dược. Vì tính chất công việc nên anh đi làm cả ngày, tối mới về. Đôi khi anh đi công tác xa thì vài ngày hay vài tuần. Khi cưới xong tôi cũng muốn hai vợ chồng có không gian cho riêng mình. Nhưng vì gia đình anh chỉ có hai chị em nên tôi phải ở chung với bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi đã gần 60, hai người có quán nước nhỏ trước nhà, chủ yếu là để người lớn tuổi tới ngồi nói chuyện cho vui. Chị chồng đã lập gia đình có nhà riêng. Lẽ ra với cuộc sống như vậy tôi sẽ rất thoải mái và dễ chịu khi làm dâu. Nào ngờ cuộc sống ở gia đình chồng làm tôi như muốn phát điên
Nơi tôi làm việc gần nhà chồng nên tôi phải về để chuẩn bị cơm trưa. Nhưng nếu chỉ phục vụ cho bố mẹ chồng thì không nói gì. Đằng này tôi còn phải chăm sóc cho hai đứa cháu trai, con chị chồng, đang học tiểu học. Mỗi bữa ăn, chúng ăn rất chậm, nghịch phá liên tục làm thức ăn vương vãi khắp nơi.
Trước mặt bố mẹ chồng tôi không dám la mắng to tiếng khi chúng phạm lỗi. Nhưng chúng rất hỗn láo, không coi tôi ra gì.Tôi cần nghỉ ngơi để chiều tiếp tục công việc. Vậy mà buổi trưa chúng là hét ầm ầm. Tôi nói nhưng chúng không bao giờ nghe.
Buổi chiều khi hết giờ làm, tôi sang nhà trẻ đón con gái 3 tuổi. Về nhà, tôi gửi bé cho bố chồng vì mẹ chồng đã đi tập cầu lông với bạn. Chưa kịp thay quần áo tôi phải bắt đầu với việc chuẩn bị cơm chiều. Rồi đánh vật để tắm cho 3 đứa trẻ.
Chị chồng tôi đến đón con, nhưng không khi nào về ngay. Mà hôm nào cũng vậy, phải ăn xong mới về. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí nhộn nhạo và ồn ào vì các cháu giành đồ ăn, gõ bát đũa, chị chồng tôi nạt nộ. Vì là người buôn bán nên chị dùng ngôn ngữ chợ búa để la hét con. “Mày có ngồi im mà ăn không, tao đánh cho mày chết bây giờ…”. Rồi mấy đứa cháu la khóc, kêu oai oái vì bị mẹ tát.
Hôm nào có anh rể, anh uống vài li rồi chửi tục, nói chuyện rất thô lỗ. Đã vậy vợ chồng anh chị ấy còn gây gỗ với nhau thường xuyên. Anh đập nát chén cơm trước mặt bố mẹ vợ. Chị cũng không vừa, vung tay ném luôn cái muôi múc canh hoặc đôi đũa vào chồng. Bố mẹ chồng tôi chỉ nói được vài tiếng yếu ớt: “Chúng mày có để cho hai ông bà già này ăn cơm không hả?”.
Con gái tôi sợ khóc thét lên. Anh rể liền trợn mắt giơ tay nạt nó: “Mày có câm không, tao bóp họng cho chết bây giờ!”. Con gái tôi sợ bác đến mức tè cả ra quần, đêm ngủ cũng giật mình, còn tôi rất bất mãn nhưng không tiện góp ý. Bữa cơm tối với tôi như ác mộng. Ăn xong biết tôi có con nhỏ nhưng chị không bao giờ dọn dẹp giúp mà cứ thế, hai vợ chồng chở nhau về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Video đang HOT
Chưa kể việc chị chồng cứ luôn cho con mình đúng. Hai đứa cháu hay chọc đánh và lấy đồ chơi của con tôi để phá. Tôi góp ý nhẹ nhàng với chị: “Chị bảo cháu giùm em, hai đứa nó cứ hay đánh bé nhà em quá!” .Vậy mà như để dằn mặt tôi. Chị đem hai đứa con ra đánh, vừa đánh chị vừa la to: “Tao đã cấm rồi sao hai đứa mày không nghe, sao mày dám động vào con bà huyện, con người ta là vàng là ngọc, tụi mày có biết không, để người ta nói vào mặt mẹ mày, tụi mày vui chưa?”. Mẹ chồng tôi đi chơi về không biết đầu đuôi câu chuyện, lại trách hờn tôi là bênh con, cố tình làm lớn chuyện, ỷ mình được ăn học rồi coi thường chị chồng.
Càng chịu đựng thì tôi như muốn ngạt thở. (Ảnh minh họa)
Chuyện cứ diễn ra liên tục, tôi không chịu đựng nỗi nên tôi nói với chồng: “Anh nói khéo với bố mẹ hay với chị cũng được. Em và con cũng cần chút không gian riêng. Thật sự em rất mệt mỏi. Hay vợ chồng mình ra ở riêng”. Chồng tôi an ủi rồi ừ ừ cho qua chuyện.
Chẳng trông cậy được vào chồng, tôi đành nói với mẹ chồng. Nào ngờ mẹ chồng tôi phản ứng gay gắt: “Tôi thấy chuyện đó cũng bình thường. Hay cô tiếc tiền? Nếu vậy để vợ chồng tôi đưa tiền ăn. Với lại chồng cô không nói gì thì thôi, sao cô lại ý kiến này nọ, con cháu nó thương tôi nó mới về. Còn người cao quý như cô thì biết thương ai”.
Nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi chẳng biết nói gì. Cả nhà có ai hiểu cho vợ chồng tôi đâu. Sợ mẹ chồng vất vả, tôi đã đem con mình gửi trẻ từ rất sớm. Hàng tháng tiền sinh hoạt, ăn uống trong nhà vợ chồng tôi lo hết. Chồng tôi đi làm về trễ anh thường ăn ở ngoài vì sợ làm phiền cả nhà. Tôi không chỉ phục vụ cho bố mẹ chồng, mà còn phục vụ cho chị chồng, anh chồng rồi cả cháu chồng.
Thương chồng, tôi cũng muốn nhường nhịn, cũng muốn làm không khí gia đình nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng càng chịu đựng thì tôi như muốn ngạt thở. Tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chồng là con trai một mà nhất quyết ra ở riêng?
Theo Afamily
Đêm tân hôn, sau tiếng la thất thanh chồng vội vàng ôm quần bỏ chạy
Đêm tân hôn, Tuấn phải vội vàng ôm quần áo bỏ chạy ngay tức khắc. Chuyện này có lẽ là cơn ác mộng với anh, chẳng bao giờ Tuấn quên được chuyện kinh khủng hôm nay.
Nhìn Trang trong bộ váy cô dâu trắng tinh, anh càng thấy vợ mình đẹp hơn bao giờ hết (Ảnh minh họa)
Ngày đưa Trang đi thử váy cưới, Tuấn đã tủm tỉm cười vì hạnh phúc trong anh cứ ngỡ là mơ. Sau hơn năm yêu nhau, cuối cùng anh cũng có thể đưa Trang về chung một nhà. Trang - một cô gái xinh xắn, hiền dịu. Đã phải mất bao nhiêu thời gian Tuấn mới có tiếp cận và chinh phục được cô. Lần cầu hôn Trang, anh vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp lúc đó chờ được cái gật đầu của cô. Anh như vỡ òa trong hạnh phúc. Và ngay đó đã đến...
Sau hơn tháng chuẩn bị mọi thứ, hôm nay là ngày chính thức Tuấn rước Trang về nhà. Nhìn Trang trong bộ váy cô dâu trắng tinh, anh càng thấy vợ mình đẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ, với anh mọi thứ đều bị lu mờ khi Trang xuất hiện. Cả buổi tiệc cưới hôm đó, được bạn bè chúc tụng say sưa, Tuấn vui mừng khôn xiết. Đến lúc tiệc vừa tan thì anh cũng ngà ngà say.
Tối hôm đó, sau khi lại tiếp một trận rượu anh nữa. Trở về nhà cũng 23h đêm rồi. Tuấn vui vẻ đẩy cửa phòng vào chuẩn bị chuyện quan trọng của đêm nay. Phải anh phải cố hết sức để làm vợ vui vẻ chứ, dù người đang bị men rượu làm cho lâng lâng. Nhưng không sao, có chút chất kích thích vào càng làm anh thêm hào hứng hơn. Đêm nay, nhất định anh sẽ làm cho vợ sung sướng không thôi, và Tuấn cũng muốn được chiêm ngưỡng cơ thể vợ như thế nào. - Anh tự lẩm bẩm thế.
Vừa mở cửa phòng vào, thấy vợ mặc chiếc váy ngủ trắng quay mặt vào trong. Tuấn nuốt nước bọt ừng ực, vợ anh nhìn quyến rũ, gợi cảm thế kia. Chắc lại nữa anh vui lắm đây. Vội vàng cởi quần áo ra, lao đến chỗ vợ đang nằm. Tuấn ôm lấy vợ mà hôn cuồng nhiệt, đang định luồn tay vào trong váy của vợ, thì anh bị đạp bay xuống đất. Vợ la thất thanh lên.
- Tên dâm dục kia. Mày thấy chồng bà không có nhà, mày định vào sàm sỡ bà à. Đồ mất dạy.
Người phụ nữ đó vội bật đèn lên. Tuấn và người phụ nữ đó há hốc nhìn nhau không nói được lời nào. Mãi về sau người phụ nữ kia lên tiếng.
- Sao lại là chú??? Đáng lẽ ra giờ này chú phải ở bên mợ Linh rồi, sao chú lại...
- Là chị ạ. Chết rồi, em uống say quá vào nhầm phòng. Em cứ tưởng đây là phòng mình và chị là vợ em... Em xin lỗi, em về luôn đây.
Tuấn vội vàng ôm quần áo ba chân bốn cẳng chạy vội ra khỏi phòng chị dâu. Chạy đến cửa Tuấn khựng lại, quay lại nói với chị dâu.
- Chị đừng cho ai biết chuyện này nhé. Coi như chuyện này là bí mật của chị em mình, Em xin chị ấy.
- Thôi được rồi, chú về đi.
Sao lại là chú??? Đáng lẽ ra giờ này chú phải ở bên mợ Linh rồi, sao chú lại... (Ảnh minh họa)
Chạy vội xuống nhà vệ sinh mặc lại quần áo và rửa mặt cho tỉnh. Tuấn vẫn chưa hết hoảng hồn sau chuyện nhầm lẫn chết người đấy. Hai phòng liền kề nhau, vậy mà anh không nhìn kỹ, vào nhầm phòng chị dâu thế này. Chuyện này mà vỡ nở không biết mọi người sẽ nghĩ Tuấn thế nào, và anh biết giấu mặt vào đâu nữa.
Lên phòng, Tuấn thấy vợ nằm ngủ. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên Linh gọi cô dậy. Thấy vậy, Linh bật dậy hỏi chồng.
- Anh đi đâu giờ này mới về, để em chờ rồi ngủ quên lúc nào không hay. À vừa nãy không biết là mơ hay thật, em nghe thấy tiếng người phụ nữ la thất thanh lên anh à.
- Anh đi uống rượu với mấy anh em. Chắc hôm nay em mệt quá nên ngủ mơ thôi. Thôi mình đi ngủ đi không mệt em à.
- Ơ. Thế anh không định...tân hôn à? - Linh ngượng ngịu bảo chồng.
- Để mai đi em, hôm nay đám cưới cả ngày mệt rồi. Mai có sức anh sẽ bù cho em gấp hai ba lần đêm nay nhé.
- Thôi thế cũng được. Vậy mình đi ngủ đi anh.
Nói thực là Tuấn cũng muốn tân hôn ngay và luôn với vợ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nhầm lẫn vừa xảy ra là anh thấy lạnh cả sống lưng. Cũng may là Linh không biết, không anh chết dở sống dở mất.
Đêm tân hôn mà Tuấn phải ôm quần áo bỏ chạy ngay tức khắc thế này. Chuyện này có lẽ là cơn ác mộng với anh, chẳng bao giờ Tuấn quên được chuyện hôm nay. Nhìn vợ ngủ mà anh đến phát thèm, nuốt nước bọt bao nhiêu lần nhưng Tuấn vẫn không dám làm gì vợ vì sợ.
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn và tiếng la của chồng Đêm tân hôn, Tuấn phải vội vàng ôm quần áo bỏ chạy ngay tức khắc. Chuyện này có lẽ là cơn ác mộng với anh, chẳng bao giờ Tuấn quên được chuyện kinh khủng hôm nay. ảnh minh họa Ngày đưa Trang đi thử váy cưới, Tuấn đã tủm tỉm cười vì hạnh phúc trong anh cứ ngỡ là mơ. Sau hơn năm...