Bữa cơm cuối cùng vợ nấu trước khi ly hôn khiến người chồng bội bạc ôm mặt khóc
Ngày vợ mang bầu đứa thứ hai, cậu thư ký cũ của tôi xin nghỉ việc. Thay vào chỗ đó là Linh, một cô gái còn rất trẻ với vẻ ngoài nóng bỏng, cá tính. Sự nhàm chán trong mối quan hệ vợ chồng cộng với sự chủ động tấn công từ phía Linh đã khiến tôi không thể cưỡng lại được.
Kết hôn hơn 10 năm, vợ chồng tôi không biết đã vượt qua bao nhiêu gian khó để có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Cũng chẳng có gì gọi là hơn người, nhưng một căn nhà với chiếc xe đã là quá so với những gì chúng tôi từng mơ ước.
Chúng tôi quen nhau khi cả hai mới chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. Tôi nhanh chóng bị sự dịu dàng của em cuốn hút. Sau gần 1 năm theo đuổi, tôi cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của em.
Nhớ những ngày sinh viên nghèo khó, hai đứa chẳng có gì, đi chơi cũng chỉ là đạp xe loanh quanh hết các con phố. Những món ăn kỷ niệm của hai đứa cũng chỉ là những món rẻ tiền bên vỉa hè. Thế nhưng cả hai đều hạnh phúc vô cùng.
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau đi qua những ngày dông bão. Ngày hai đứa quyết định về chung một nhà, tôi đã quỳ xuống nắm tay em. Cuộc đời này em đã tin tưởng nắm tay tôi mà vượt qua gian khó, nhất định tôi sẽ không để em phải hối hận về quyết định này.
Cuộc đời này em đã tin tưởng nắm tay tôi mà vượt qua gian khó, nhất định tôi sẽ không để em phải hối hận về quyết định này. Ảnh minh họa.
Ngày đứa con đầu chào đời, kinh tế của gia đình tôi lại càng thêm khó khăn. Vợ tôi vừa đi làm vừa chăm con tới gầy xanh xao cả mặt mũi. Tôi bàn với vợ để em nghỉ hẳn ở nhà chăm con cho đỡ vất vả nhưng em không nghe.
Ngày ấy tôi còn đang theo học tiến sĩ. Dù biết là rất tốn nhưng việc này thực sự rất cần cho công việc của tôi. Nhiều khi nhìn vợ đang cho con bú mà bữa ăn chẳng có gì, tôi chỉ muốn dừng lại tất cả để vợ con đỡ khổ. Thế nhưng em nhất định không chịu. Em nói có khó khăn mấy chỉ cần hai vợ chồng nắm tay nhau, mọi sự rồi sẽ qua.
Video đang HOT
Cũng từ đó tôi lao đầu vào học và làm việc. Ông trời đã không phụ lòng người khi 2 năm sau đó tôi lên được chức trưởng phòng. Có chút địa vị ở cơ quan, thu nhập của tôi cũng tăng lên kha khá. Nhìn thấy ánh mắt của vợ ngập tràn hạnh phúc, trong lòng tôi sung sướng vô cùng.
Thế rồi đặc thù công việc khiến tôi phải ngoại giao tăng cường các mối quan hệ. Những bữa cơm tối cùng gia đình được thay dần bằng những bữa ăn nhậu, tiếp khách. Nhiều hôm nhậu say về muộn, em lại là người thu dọn “bãi chiến trường” cho tôi.
Ngày vợ mang bầu đứa thứ hai, cậu thư ký cũ của tôi xin nghỉ việc. Thay vào chỗ đó là Linh, một cô gái còn rất trẻ với vẻ ngoài nóng bỏng, cá tính. Sự nhàm chán trong mối quan hệ vợ chồng cộng với sự chủ động tấn công từ phía Linh đã khiến tôi không thể cưỡng lại được.
Linh khác hoàn toàn so với vợ tôi. Linh nóng bỏng và thích thể hiện điều đó ra bên ngoài còn vợ tôi thì thuần khiết, dịu nhẹ. Trong khi vợ tôi là người phụ nữ tôn trọng các giá trị truyền thống thì Linh lại chẳng ngần ngại chủ động tấn công dù biết tôi đã có gia đình.
Nhưng, cuộc đời mà, ai mà biết trước được. Có lẽ ở cái tuổi từng trải này, tôi lại ham muốn một cô nàng nóng bỏng tươi trẻ có thể mang đến những cảm giác tươi mới chứ không chỉ là một người vợ hiền dịu ngây thơ.
Ngày đứa bé thứ hai nhà tôi đầy tháng cũng là ngày Linh thông báo với tôi tin đã có bầu. Tôi thực sự hoang mang vì bản thân chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ gia đình này. Nhưng Linh thì không nghĩ vậy, cô ấy muốn một danh phận. Cô ấy đã chọn cách tìm đến gặp vợ tôi để phanh phui mọi chuyện.
Tối hôm đó, hai vợ chồng tôi ngồi trong phòng hồi lâu mà chẳng ai nói được câu gì. Tôi muốn nói một điều gì đó nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại. Không thể chịu thêm sự im lặng đến ngột thở này nữa, tôi nói với em: “Mình ly hôn đi”.
Nhớ lại lời hứa năm xưa tôi từng nói với em khi quyết định về chung một nhà, tôi thấy mình quả là một thằng đàn ông tồi. Ảnh minh họa.
Em không nói gì, chỉ im lặng mà rơi nước mắt. Tôi bỏ đi ngay sau đó vì không muốn ở lại thêm. Ngày hôm sau, em nhắn tin nói tôi tối về nhà sớm, em muốn hai vợ chồng cùng nhau ăn một bữa cơm trước khi ly hôn.
Bữa cơm hôm đó chỉ có hai vợ chồng tôi. Không cầu kỳ với đủ các món ăn như bữa cơm thông thường vợ tôi vẫn nấu, hôm đó mâm cơm chỉ có một món duy nhất: mỳ tôm trứng.
Vừa nhìn thấy bát mì, tôi bỗng bật khóc. Không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi không ăn món mỳ này. Nhớ lại ngày xưa, quãng thời gian bên nhau của chúng tôi gắn liền với món mỳ gói. Ngày lấy nhau rồi tôi đang học tiến sĩ, hai vợ chồng hết tiền chỉ biết nấu mì ăn, có 1 quả trứng em cũng gắp phần tôi. Em nói em không thích ăn trứng, anh ăn đi có sức còn học.
Nhớ lại lời hứa năm xưa tôi từng nói với em khi quyết định về chung một nhà, tôi thấy mình quả là một thằng đàn ông tồi. Khi nghèo khó, cuộc sống đầy những vất vả lo toan, cả hai vẫn hạnh phúc chỉ với một bát mỳ gói. Vậy mà giờ đây khi kinh tế khá hơn, cửa nhà xe cộ đều có cả, tôi lại phụ em, quên đi lời hứa năm nào.
Tôi quay sang ôm chầm lấy vợ và nói lời xin lỗi. Xin lỗi em vì tất cả, xin lỗi em vì đã để em phải rơi nước mắt. Hãy tha thứ cho anh một lần, cuộc đời này anh đã nợ em nhiều quá rồi!
Theo Hongquan/Eva
Câu nói đắng nghẹn của vợ lúc rời đi khiến chồng tỉnh ngộ
Cô bần thần vứt bộ quần áo của anh lên giường, cầm tờ đơn ly hôn trên tay, đợi anh tan làm về. Cô nói khẽ: 'Nốt ngày hôm nay thôi, em sẽ không còn là osin của anh nữa'...
Cuộc hôn nhân của cô có quá nhiều điều mệt mỏi từ khi bước chân về nhà anh, làm vợ, làm mẹ. Tới khi cô mất con, mọi thứ trở thành những mảng màu u tối, đứng trước nỗi đau lớn, anh cũng chán nản chẳng về nhà thường xuyên. Cô có thể thông cảm cho anh một vài tháng, nhưng không thể thông cảm cho anh cả đời. Một ngôi nhà sẽ không còn là nhà khi anh không muốn về, cô nghĩ cô sẽ tìm cho anh sự giải thoát. Thế nhưng tình yêu đối với anh còn nhiều quá, cô buông tay không đành, kiên tâm bên anh, đợi chờ tình cảm và trái tim anh hồi tâm chuyển ý.
Đáp lại thứ tình cảm ấy của cô, là những thờ ơ và lạnh nhạt, dần dà cô còn tưởng mình là osin trong nhà chứ không phải là vợ. Con mất không phải lỗi do cô mà là do mẹ anh, mọi tội lỗi không phải đổ lên đầu mẹ anh mà là đổ lên đầu cô. Nỗi đau cô chịu, uất ức cô mang nhưng không thể nào đường đường phân bua với người ngoài rằng sơ suất ấy là của mẹ chồng.
Khi cuộc hôn nhân đã dần nhạt nhòa, người chồng trở về với cô bằng hơi men nồng nặc. Anh hỏi han cô như một người xa lạ và dần dần coi cô như những người chuyên làm công việc phụ giúp gia đình. Anh nói cô phải nghỉ làm, ở nhà anh nuôi. Cô không đồng ý vì sự nghiệp là thứ duy nhất tính đến thời điểm ấy không phản bội lại cô. Anh nổi nóng, tìm cớ nói bóng gió cô ngoại tình bên ngoài. Cô đành chiều ý anh, nghỉ làm ở công ty, chú tâm chuyện nội trợ, quẩn quanh bếp núc.
Ảnh minh họa
Cô cứ ngỡ rằng khi được ở nhà, có thời gian bên anh, thì cô có thể sinh thêm em bé, bù đi những mất mát trong quá khứ mà cả hai phải chịu. Nhưng cô đã nhầm, khi tình cảm của một người đàn ông đã nhạt nhòa, ngôi nhà cũng giống như ngục tối. Họ chẳng còn thiết tha bên người vợ, họ cần sự tự do, cần những người đàn bà mang lại cho họ những niềm vui mới. Ngoài trách nhiệm gia đình, họ cần giải tỏa mọi thứ bằng việc nhậu nhẹt thâu đêm cùng những cô gái trẻ.
Công việc hàng ngày của cô là thức dậy chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị áo quần để anh đi làm và dọn dẹp chiến trường ngày hôm qua anh để lại. Trưa đến, cô đi chợ, chuẩn bị cơm và ngồi ăn một mình, thời gian còn lại trong ngày là nấu ăn, chờ anh về bữa tối. Nếu anh không về, cô lại ăn một mình rồi lặng lẽ chờ đợi trong vô vọng. Cô chán ngán cái cảnh này, cô muốn được giải thoát. Cô đợi một cái cớ chính đáng để rời bỏ nơi đây.
Nghĩ gì làm vậy, cô lập kế hoạch theo dõi chồng, chỉ một hai ngày là đầy đủ bằng chứng anh đang ngoại tình cùng một cô gái khác. Cô vẫn muốn nuốt nước mắt cho qua, cho tới khi anh trở về và hét vào mặt cô rằng: "Cô nghĩ cô là ai mà quản được tôi? Suy cho cùng cô cũng chỉ là osin cao cấp". Lời nói ấy như đâm vào trái tim, nhưng cô không khóc được, vì đã quá đau rồi.
Ngay ngày hôm sau, anh đi làm, cô không chuẩn bị bữa sáng và quần áo, nằm ngủ vùi trong phòng, tận hưởng một ngày cho riêng mình. Buổi tối, trong lúc đợi anh về làm cô bần thần vứt bộ quần áo của anh lên giường, cầm tờ đơn ly hôn trên tay, đợi anh tan làm về. Cô nói khẽ: "Nốt ngày hôm nay thôi, em sẽ không còn là osin của anh nữa'.
Tới khi anh vừa về, cô chạy ra mở cửa, không như mọi khi hồ hởi, cô mỉm cười: "Mình ly hôn thôi. Hợp đồng osin quá hạn rồi. Em là vợ anh, không phải là osin cao cấp. Ngày xưa em được mua về với giá hời, em đã trả anh bằng hơn 5 năm son trẻ. Sau khi em đi, anh hãy đón cô gái kia về làm vợ, đừng đón về làm osin!". Cô vứt sấp ảnh và tờ đơn ly hôn đã ký vào người anh, kéo vali rời đi.
Câu nói đắng nghẹn của vợ anh khiến anh tỉnh ngộ, quỳ sụp ngay xuống nền nhà. Một lần cuối anh mong cô tha thứ, liệu cô có thể tiếp tục hay quyết định ra đi. Anh không biết, nhưng anh đã sai rồi, lỗi lầm của anh là quá lớn!
Theo Linhlan/Netnews
Bạn trai đòi hỏi một đêm và cách xử lý thông minh của cô gái Trước lời đề nghị đầy cám dỗ đó thì Linh lại xử lý một cách khéo léo khiến Hùng gật gù nể phục. Hùng và Linh yêu nhau đến nay đã được hơn 3 năm, cả hai dự tính cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Yêu nhau từng ấy năm, Linh nói mình vẫn còn là con gái thì không một đứa...