Bữa cơm chiều tất niên biến thành cơn ác mộng khi mẹ tôi phát hiện chiếc thẻ lạ có in tên anh trai trong ngăn kéo
Tôi không ngờ điều cao cả mà anh trai mình làm lại biến thành cú sốc khiến bố mẹ gục ngã như vậy.
Tôi từng có 2 người anh trai nhưng bây giờ chỉ còn lại 1. Anh thứ 2 của tôi mất sớm do chế.t đuố.i, để lại vết sẹo lớn trong lòng cả gia đình về ngày giáp Tết kinh hoàng cách đây 20 năm. Sau sự cố đó thì cả tôi lẫn anh cả đều bị bố mẹ cấm đi bơi, những năm tháng sau đó nhà tôi cũng không bao giờ đi du lịch biển hay chỗ nào có nước nữa.
26 tháng Chạp âm lịch là ngày giỗ của anh hai. Mấy chục năm trôi qua rồi mà tôi thấy ánh mắt bố mẹ vẫn trĩu nặng như thế. Có lẽ mỗi lần nhìn di ảnh của con trai là họ lại nhớ đến khoảnh khắc anh rời bỏ mọi người, thật sự rất đau lòng và ám ảnh.
Người người nhà nhà đều mong chờ Tết đến xuân về nhưng tôi thì không như vậy. Tôi sợ Tết lắm mọi người ạ, sợ nhất là những ngày cuối năm hối hả đông đúc, vì quãng thời gian này tôi luôn thấy lạc lõng vô cùng. Mấy năm gần đây, sau khi anh cả lấy vợ thì không khí gia đình mới tươi tắn hơn chút, chứ cứ gần tới ngày giỗ của anh hai là bố mẹ buồn khóc suốt. Thời gian trôi đi lâu như vậy mà nỗi đau trong tim họ vẫn không nguôi, chỉ tạm vơi đi khi nhà có thêm thành viên mới.
Thằng Bon chào đời đúng là vị cứu tinh của gia đình tôi. Có cháu nội vui vầy khiến bố mẹ tôi dần nguôi ngoai nỗi đau cũ. Những bữa cơm giáp Tết năm nay ấm áp hơn hẳn vì có tiếng cười trẻ thơ. Bố mẹ tôi cả ngày chỉ quanh quẩn dắt nhau đi sắm đồ mới cho cháu, nấu đồ ăn dặm cho Bon, tắm rửa ôm Bon và chơi cùng nó.
Chị dâu tôi không phải người vô tâm đến mức phó mặc con mình cho ông bà, nhưng chị biết Bon chính là “vitamin hạnh phúc” của họ nên không bao giờ ý kiến gì cả. Việc nhà chị dâu tranh làm hết, để ông bà có thời gian dắt cháu đi chơi.
Video đang HOT
Nhà tôi khá rộng nên đến Tết dọn dẹp hơi vất vả. 2 chị em tôi bò ra hì hục lau dọn suốt 2 hôm, huy động thêm cả bà đồng nát đến hỗ trợ để kịp tươm tất đón giao thừa.
Bố mẹ tôi mang Bon về quê thăm mộ từ sáng 28, anh tôi lái xe chở họ đi đến chiều mới về. Gần đến giờ làm cơm cúng tất niên mà chị em tôi vẫn tất tả nhiều việc, thấy tội quá nên mẹ xắn tay vào giúp. Chẳng ngờ khi mẹ lên dọn phòng ngủ của vợ chồng anh trai thì xảy ra biến cố bất ngờ.
Trước lúc dọn, mẹ đã cẩn thận hỏi anh chị rằng có chỗ nào riêng tư cần tránh không, anh tôi bảo rằng trong phòng không có gì bí hiểm cả, mẹ cứ thoải mái lau chùi. Nhưng anh đã quên một thứ quan trọng ở ngăn kéo bàn làm việc, khiến mẹ tôi sững sờ khi trông thấy.
Đó là chiếc thẻ hiến tạng mà anh nhận được cách đây 2 tháng. Cả tôi lẫn chị dâu đều biết chuyện, và chúng tôi đều ủng hộ hành động cao đẹp đó. Ngày xưa khi còn sống, anh hai của tôi từng ước ao trở thành bác sĩ để cứu sống nhiều người. Nhưng rồi âm dương cách biệt ngoài ý muốn, anh cả quyết định đăng ký hiến tạng để thay em trai hoàn thành ước mơ.
Chúng tôi âm thầm chia sẻ với nhau về quyết định quan trọng đó và thống nhất không tiết lộ cho bố mẹ. Bởi 2 anh em tôi đều biết bố mẹ rất nhạy cảm, chưa chắc họ đã bình tĩnh tiếp nhận chuyện đứa con trai duy nhất còn lại đi đăng ký hiến tạng.
Không ngờ sự việc bại lộ sớm hơn chúng tôi nghĩ. Chị dâu đã khuyên anh trai tôi cất tấm thẻ ấy thật kỹ, nhưng chắc anh lôi ra xem rồi để quên trong ngăn bàn. Bình thường mẹ không bao giờ chú ý đến chỗ làm việc của anh ấy, chỉ vì muốn giúp đỡ các con dọn nhà cho nhanh mà xảy ra cơ sự này.
Mẹ run rẩy đi từ trên tầng xuống dưới, gọi anh trai tôi vào nhà nói chuyện. Nhìn mẹ khóc đứng không vững mà mấy anh chị em tôi sợ hãi. Chỉ là tấm thẻ nhỏ xíu thôi nhưng lại khiến mẹ kích động vô cùng, bố tôi cũng không giấu nổi sự bàng hoàng khi đọc thông tin trên thẻ.
Dù đã đoán trước phản ứng của bố mẹ nhưng chúng tôi không nghĩ họ lại đau lòng đến thế. Mẹ tôi nghẹn ngào ôm lấy mặt anh cả, hỏi tại sao anh lại làm như vậy, tại sao bố mẹ sinh anh ra đủ đầy mà anh lại muốn chia năm xẻ bảy tấm thân mình cho người khác. Bố mẹ đã mất một người con rồi, họ không muốn nỗi đau nhân lên gấp bội khi thêm đứa con nữa ra đi không lành lặn.
Tôi hiểu cảm giác của bố mẹ khi đối diện với việc anh trai tình nguyện hiến tạng. Đó là nỗi sợ hãi rất khó lý giải, giống như chấp niệm vậy. Tấm thẻ ấy gợi nhớ về sinh ly tử biệt, như một sự sắp xếp sẵn sàng cho tương lai, khiến bố mẹ tôi quay ngược lại nỗi đau trong ký ức. Có lẽ phải mất một thời gian nữa họ mới mạnh mẽ hơn và hiểu cho quyết định của anh trai tôi…
Cơn ác mộng lần 2: Họ hàng nhà chồng sắp kéo lên, em lo mất hết tiề.n không kịp trở tay!
Khi nghe chồng thông báo có họ hàng ở quê sắp lên chơi, cả người em bủn rủn, tay chân như muốn khuỵu xuống.
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà em thấy cơn ác mộng của năm trước lại ùa về rõ mồn một, như một lời cảnh báo chưa bao giờ thôi rượt đuổi.
Ảnh minh họa.
Nợ nần đã chồng chất, chẳng những chưa trả xong, mà tiề.n tiêu trong nhà còn phải tính toán từng đồng từng cắc. Thế mà giờ đây, lại phải chuẩn bị đón đoàn họ hàng từ quê lên, khiến em không thể kiềm chế được sự lo lắng tột độ.
Tối qua, sau khi con ngủ say, em chỉ vừa bước ra phòng khách thì chồng bảo: "Ngày mai em sửa soạn nhà cửa, đồ ăn thức uống để chuẩn bị đón bác, các em, các cháu lên chơi vào ngày kia." Nghe đến đó, cơ thể em như bị bóp nghẹt, tim đậ.p thình thịch, và nỗi lo lắng trào dâng. Cơn ác mộng của năm ngoái lại tái hiện rõ mồn một trong đầu.
Năm ngoái, mới mua được căn hộ chung cư này được vài tháng, nhà cửa vẫn chưa kịp ổn định thì họ hàng nhà chồng bỗng rủ nhau lên chơi. 10 người, cả già cả trẻ, kéo lên thủ đô chơi nhà vợ chồng em, mà không hề báo trước số lượng, khiến em choáng váng không kịp chuẩn bị.
Em còn nhớ rất rõ, lúc đó chúng em vội vàng sắp xếp để đón tiếp chu đáo. Chồng thì đưa các bác trai đi ăn sáng, còn em một mình vất vả lo nấu nướng cho các cô, dì và lũ trẻ con. Nhưng cái mệt mỏi không phải chỉ từ việc chạy đôn đáo lo từng bữa ăn, mà là cái đống chi phí không thể kiểm soát nổi.
Chắc các chị sẽ không tin, nhưng em đã phải đi vay tiề.n bạn bè để trả tiề.n mua sắm cho họ hàng. Mọi người vào siêu thị, thấy gì cũng nhặt cho vào giỏ, còn thì thầm với nhau: "Nó đầy tiề.n mà, lo gì!" Em không dám ngăn lại, chỉ biết âm thầm đa.u đớ.n khi mỗi lần thanh toán, ví tiề.n của mình ngày càng vơi đi.
Chưa hết, mọi người ăn uống, mua sắm không tiếc tay. Ngày đầu tiên, em đã mất gần 15 triệu đồng. Chồng em thì cũng không thể chối từ khi các bác trai yêu cầu rượu ngon, đặc sản xịn, khiến chúng em thiệt hại thêm gần 10 triệu nữa. Sáng hôm sau, các bác gái lại kéo đi shopping, quần áo này nọ, em chẳng dám từ chối. Ai lại muốn bị mọi người nói ra nói vào, rằng vợ chồng em không biết tiếp đãi, làm mất mặt? Cuối ngày, 20 triệu nữa lại bay mất!
Nhìn chung, 4 ngày đón tiếp họ hàng nhà chồng, em đã phải xin nghỉ làm thêm 2 ngày để lo tiếp đãi chu đáo. Vậy mà tổng thiệt hại lên đến gần 70 triệu đồng, trong đó có 50 triệu là tiề.n vay. Chồng em không muốn trách móc gì, và em cũng không dám cãi, vì nghĩ rằng chỉ một lần này thôi, nhưng giờ đây, chỉ sau một năm, họ lại muốn lên thăm tiếp, và lần này còn đông hơn!
Em đã muốn "bùng nổ" ngay từ lúc biết tin, nhưng nhìn chồng cứ nhẹ nhàng như không có chuyện gì, em lại chẳng dám nói gì. Tuy nhiên, nỗi lo lắng của em không dứt, khi mà số nợ vẫn chưa trả xong, chi tiêu trong nhà vẫn phải tính toán tỉ mỉ từng ngày. Liệu em có nên lên tiếng, yêu cầu họ đừng lên nữa? Nhưng mà, nói như thế liệu có ổn không khi chồng vẫn chưa bày tỏ sự khó chịu?
Em thực sự sắp phát điên rồi, các chị ơi! Các chị có cách nào giúp em không, để vừa giữ được sự hòa thuận trong gia đình, vừa không phải gánh thêm gánh nặng nợ nần nữa?
Đưa dì út mỗi tháng 10 triệu chăm mẹ già bị liệt, mẹ tôi bật khóc tức giận khi lật chiếc chăn của bà ngoại lên Chuyến viếng thăm bất ngờ trở thành cơn ác mộng khi mẹ tôi phát hiện ra sự thật về dì út. Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi bố mẹ chuẩn bị gửi 2 chị em để đi làm, tôi luôn đòi sang ngoại chơi vì bên ấy đông anh chị em họ. Bên nội neo người nên tôi chẳng có ai chơi cùng...