Bốn “món nợ” với cử tri
Bốn “món nợ” được đặt ra tại kỳ họp Quốc hội lần này đang làm “ nóng” nghị trường, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm dõi theo.
Đã thành thông lệ từ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XI đến nay, vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội. Cử tri và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài có dịp theo dõi, lắng nghe trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn những ý kiến của mình thông qua các vị Đại biểu Quốc hội. Đây là một trong những tiến trình đổi mới hoạt động của Quốc hội được nhân dân, cử tri rất quan tâm và đánh giá cao.
Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII đang diễn ra, tại phiên chất vấn, theo cách nói dí dỏm của Chủ tịch Quốc hội thì có bốn “món nợ” mà cử tri gửi tới chất vấn ở Quốc hội.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khóa XIII
Một là, vấn đề nợ công
Đầu tư công là việc cần thiết và vô cùng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội. Vấn đề đặt ra là đầu tư sao cho đạt hiệu quả cao nhất, có ý nghĩa nhất. “Cái bánh” ngân sách hàng năm đều được đặt lên bàn nghị sự; đầu tư sao cho đúng, trúng, hiệu quả để tạo ra động lực, sức bật cho phát triển nguồn lực về kinh tế, con người.
Đất nước ta còn nghèo, nguồn lực tài chính còn rất hạn hẹp, bài toán đầu tư cho dài hạn, trung hạn, ngắn hạn đòi hỏi ngành tài chính phải phân bổ một cách khoa học, tránh đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí và tạo mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng nảy sinh. Đã có không ít dự án đầu tư thiếu hiệu quả, lợi nhuận thấp mà ngân sách quốc gia phải trả nợ bù, trả nợ đậy. Đã có không ít vụ tham nhũng lớn, tham nhũng vừa, tham nhũng vặt và cũng không ít những lãng phí gây ra nỗi xót xa, bức xúc cho xã hội. Ngân khố quốc gia bao gồm giá trị gia tăng trong sản xuất kinh doanh, và là mồ hôi, công sức, tiền đóng thuế của người dân. Vì vậy, mỗi khi chi một đồng cho đầu tư cũng phải có cái tầm và đặt cái tâm lên trên hết.
Đầu tư công phải vừa mang tính chiến lược, vừa linh hoạt, mềm dẻo trong một nền kinh tế thị trường, nhưng cũng phải phù hợp với đặc điểm hiện tại của nền kinh tế nước ta. Theo số liệu đến ngày 31/12/2013, nợ công ở ta bằng 53,4% GDP, về lý thuyết đây là con số đang nằm trong ngưỡng an toàn; nhưng nợ công đang có xu hướng tăng lên mà giải pháp để trả nợ còn chưa khả thi và tăng trưởng GDP hàng năm của nước ta còn thấp. Nỗi lo lắng của người dân cứ canh cánh trong lòng rằng “món nợ” công ấy đến khi nào mới trả được?
Video đang HOT
Hai là, nợ việc làm.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Một quốc gia muốn cất cánh phải tăng cường đầu tư cho giáo dục. Những năm qua, giáo dục nước ta “nở rộ” theo xu hướng thị trường, đây là quy luật tất yếu trong sự chuyển dịch từ một nền giáo dục – đào tạo theo “kế hoạch hóa” sang giáo dục – đào tạo theo “đơn đặt hàng” của thị trường. Tuy nhiên, bài toàn đặt ra trong quản lý vĩ mô của ngành giáo dục – đào tạo là cơ cấu ngành nghề để đào tạo sao cho đáp ứng sát thực với nhu cầu của xã hội. Tức là, bài toán giữa cung và cầu nguồn nhân lực. Dẫu là đào tạo công lập hay dân lập, suy cho cùng cũng đều là công sức, tiền của nhà nước, của nhân dân và của xã hội. Sản phẩm tạo ra chính là con người và phải được xã hội chấp nhận.
Cử tri rất băn khoăn bởi chính những “chủ nhân tương lai” của đất nước được đào tạo ra hiện nay có đến hơn 72.000 người không có công ăn việc làm. Đành rằng đã là nền kinh tế thị trường thì phải chấp nhận quy luật cung – cầu; người học phải tự lựa chọn ngành nghề để theo học, việc sử dụng là do nhu cầu của xã hội, của thị trường. Tuy nhiên, cần có sự hoạch định từ “bàn tay vô hình” ở tầm vĩ mô của nhà nước để có chính sách và những khuyến cáo cho cung gần với cầu, tránh sự lãng phí trong đầu tư của nhà nước và của nhân dân.
“Món nợ” việc làm đang đặt ra cho ngành giáo dục – đào tạo nước ta sẽ được giải quyết như thế nào?
Ba là, nợ văn bản.
Một trong ba khâu đột phá để xây dựng phát triển đất nước hiện nay là cải cách thể chế. Lâu nay, ta vẫn hay bị mắc cái bệnh luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư, thông tư chờ hướng dẫn… Từ đó dẫn đến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chậm và rất chậm đi vào cuộc sống. Đã có những thống kê một doanh nghiệp ở nước ta muốn đăng ký kinh doanh thì số thời gian phải gấp 7 – 8 lần, thậm chí còn nhiều hơn thế so với các nước phát triển.
Chậm văn bản, đôi khi không nhìn thấy ngay thiệt hại về kinh tế – xã hội nhưng đây là sự trì trệ đáng báo động trong hệ thống quản trị quốc gia. Sự chậm trễ văn bản kéo theo sự trì trệ về một môi trường đầu tư thiếu minh bạch, nhũng nhiễu làm nhà đầu tư ngán ngẩm, đôi khi buông xuôi, bỏ lỡ nhiều cơ hội hợp tác. Nợ văn bản, đặc biệt là văn bản cải cách thể chế đang là rào cản vô hình và hữu hình làm tiến trình phát triển đất nước chậm lại. “Món nợ” này cần phải có sự cải cách mạnh mẽ, sâu sát, thiết thực hơn từ phía các cơ quan hữu trách.
Bốn là, nợ khiếu nại, khiếu kiện.
Ở kỳ họp thứ sáu của Quốc hội Khóa XIII có 2195 kiến nghị, thì ở kỳ họp thứ bảy này có 2276 kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội. Đây đó trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội ở các cấp, các ngành, công tác phòng chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng tuy đã được triển khai rộng khắp nhưng xem ra còn nhiều “món nợ” tồn đọng.
Lĩnh vực có nhiều khiếu nại, khiếu kiện nhất là vấn đề đất đai. Trong đó, địa giới, giá cả, lãng phí, tham nhũng đất đai là những tâm điểm nóng. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như tài chính, ngân hàng, khai thác tài nguyên khoáng sản… đã và đang tạo ra nỗi day dứt, nhức nhối khiến lãnh đạo quản lý các cấp còn đang mang nợ với người dân.
Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng tháng 5/2014 đã đề cập những hạn chế, tồn tại cũng như kỳ vọng của nhân dân về công tác này. Đó là, công tác hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng còn chậm; trách nhiệm, năng lực, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; việc phát hiện và xử lý tham nhũng còn yếu. Vì vậy, tham nhũng vẫn đang là thách thức và là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay.
Có thể nói, bốn “món nợ” được đặt ra tại kỳ họp Quốc hội lần này đang làm “nóng” nghị trường, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm dõi theo. Hy vọng rằng, với tinh thần đổi mới, với trách nhiệm cao nhất trước nhân dân, các Bộ, Ban, Ngành, đặc biệt là các Tư lệnh ngành sẽ trả các “món nợ” một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất góp phần ổn định để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.
Theo Nam Dũng
Vov.vn
Chốt danh sách 4 bộ trưởng trả lời chất vấn
Quốc hội đã chốt danh sách 4 vị trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn gồm Tư pháp, Tài chính, Giáo dục - Đào tạo và Thanh tra Chính phủ. Hiện chưa chốt là Thủ tướng hay một vị Phó thủ tướng sẽ trả lời chất vấn sau cùng để làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.
Ảnh minh họa
Thông tin trên vừa được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết khi trao đổi với báo giới bên hành lang phiên họp Quốc hội sáng nay 6.6.
Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ trả lời chất vấn các nhóm vấn đề gồm đầu tư công, quản lý đầu tư công, giảm nợ đầu tư công, kiểm soát đầu tư công; giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu; kiểm soát thuế, chống chuyển giá, chống thất thu thuế; đẩy nhanh tiến trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Các vị tư lệnh ngành Kế hoạch - Đầu tư, Công thương sẽ "chia lửa" với Bộ trưởng Tài chính ở nhóm vấn đề này.
Với Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận, các nhóm vấn đề phải giải trình tập trung vào chất lượng đào tạo đại học, dạy nghề; giảm tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp; đề án đổi mới giáo dục, việc thay đổi sách giáo khoa mà thời gian qua dư luận bức xúc nhiều.
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường sẽ giải trình các vấn đề liên quan đến Hiến pháp mới thông qua, việc triển khai thực hiện; tình hình ban hành văn bản pháp luật; thi hành án dân sự.
Các nhóm vấn đề về giải quyết khiếu nại tố cáo tồn đọng; phòng chống tham nhũng, ngay trong nội bộ ngành thanh tra, giải pháp nào... sẽ là những vấn đề Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh phải giải đáp trước Quốc hội.
Liên quan đến các câu hỏi chất vấn về biển Đông, ông Phúc cho biết có đại biểu đề nghị Thủ tướng trả lời một số vấn đề liên quan đến biển Đông. "Việc Thủ tướng trả lời chất vấn hay giao một Phó thủ tướng trả lời thì Chính phủ sẽ có ý kiến. Sau khi các bộ trưởng trả lời, Chính phủ sẽ có phần trả lời thêm, trong đó sẽ trả lời các câu hỏi của đại biểu liên quan đến biển Đông", Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.
Lý do vì sao Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao không trả lời chất vấn trong bối cảnh biển Đông nóng bỏng, theo ông Phúc, là vì tiêu chí lựa chọn bộ trưởng trả lời chất vấn là vấn đề bức xúc, nhiều đại biểu có ý kiến. "Cũng nên chọn những vị từ đầu nhiệm kỳ đến giờ chưa trả lời lần nào. Đồng thời phải cân đối hài hòa các nhóm vấn đề về kinh tế, xã hội, tư pháp. Khi đưa phiếu thăm dò tới đại biểu, họ sẽ căn cứ vào các tiêu chí đó để lựa chọn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp rồi hỏi lại đại biểu. Một bộ trưởng chỉ được trả lời chất vấn khi được đại biểu đồng ý", ông Phúc nói thêm.
Còn về lý do vì sao Bộ trưởng Y tế nhận được nhiều câu hỏi nhưng không chọn để trả lời chất vấn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giải thích: Bộ trưởng Y tế cũng nằm trong nhóm có nhiều vấn đề bức xúc, nhận được nhiều câu hỏi, nhưng Bộ trưởng Y tế trước đó đã trả lời chất vấn một lần rồi.
Theo ông Phúc, trước kỳ họp này, tại phiên họp 26, Bộ trưởng Y tế đã trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được phát thanh truyền hình trực tiếp cho toàn dân theo dõi, trực tuyến đến 63 đầu cầu để các đại biểu chất vấn.
Theo thứ tự trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tài chính sẽ đăng đàn đầu tiên, kế đến là Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo, Bộ trưởng Tư pháp, Tổng thanh tra Chính phủ.
Theo TNO
Quốc hội kêu gọi 'thắt lưng buộc bụng' Ngày 23/5, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về kế hoạch kinh tế - xã hội và quyết toán ngân sách. Đại biểu Trần Du Lịch đề nghị cần có hỗ trợ mạnh cho ngư nghiệp Tại phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, nhiều đại biểu Quốc hội kêu gọi...