Bởi vì anh có thương em đâu
Anh có yêu em đâu mà bận lòng đến nỗi nhớ nhung của em nông sâu ra sao. Anh chỉ cần một người bên anh khi hiu quạnh, biết giữ nụ cười và nén lại những đau thương, một người khi anh mệt mỏi luôn xuất hiện bên anh…
Hoá ra, thứ tình yêu bất lực này lại đau lòng đến thế, không thể bước tiếp cũng chẳng thể quay đầu… Cảm giác sợ hãi vô hình tự dưng mà sinh ra, ngày qua tháng lại vô tình lớn dần lên, đến khi chúng ta nhận ra thì đã không kịp để ngừng lại nữa. Hạnh phúc sẽ trở thành nỗi sợ hãi, sự quan tâm sẽ biến thành những đắn đo, sự ngọt ngào sẽ trở thành nghi hoặc.
Hoá ra em chẳng hiểu gì về anh, nhưng lại cố chấp để biết những điều về anh, hằng ngày. Cái kiểu cố chấp lưng chừng không điểm dừng này, chính là kiểu cố chấp vừa mệt mỏi, vừa thanh thản nhất. Mệt mỏi vì bất kể khi nào, chỉ cần anh chạm vào là nỗi đau liền vỡ oà ra, thanh thản vì ít ra, nỗi đau đó đã chẳng còn làm mình đau lòng nữa, chỉ thấy có chút bồi hồi về một quãng đường yêu đương đã qua cùng một bóng hình đã nhạt nhoà nhiều lắm.
Tôi tinh gi em phai băt ban thân chiu đưng nhưng niêm đau lăng le ma ban thân chăng đang phai nhân lây? Sao em không yêu ban thân minh nhiêu thêm chut nưa đi? Sao em không dep bo môt ngươi đa ra đi? Em sẽ không cô châp, cung không lưu luyên nưa, ai ma chăng phai trai qua cam giac mât mat môt ngươi đa qua yêu thương môt vai lân trong đơi, hay it nhât la môt lân?
Em măc kê la lí do gi, em cung đều không thê nao yêu anh đươc nưa, vi em biêt, em la đưa con gai tê hai nhât, ma loai ngươi tê hai thi lam gi biêt hai chư “tha thư” viêt thê nao cho đung, phai không? Vây nên em lưa chon quên, quên tât ca nhưng đau buôn ngay yêu anh, quên ca nhưng vêt thương anh đê lai trong em, quên nhưng lơi tôi tê anh tăng em trươc luc vưt bo em lai vơi nhưng yêu thương ngay môt lơn dân lên danh cho anh, va tât nhiên, em cung lưa chon viêc lang quên anh. Ngươi ta noi “bong lưng la thư khiên con ngươi ta đau long nhât”, vây nên khi em thoang thây bong lưng cua anh ma không con nghe tim minh đau nhoi nưa, em biêt răng, em thât sư đa quên đi môt khoang kí ưc không cân thiêt phai nhơ, quên môt con ngươi chăng mây thiêt tha gi tinh cam cua em…Cuôc sông la như vây, em đã hiểu rằng điêu cân quên thi nhât đinh phai quên, điêu đang nhơ thi cân phai ghi nhơ.
Em không giống họ, em khác, em có thể tha thứ cho việc tình yêu của anh không còn đặt nơi em nữa mà thay vào đó là một cô gái khác, có thể tha thứ cho đoạn đường quá ngắn mà anh đã nắm tay em cùng đi. Vì em hiểu, duyên phận là điều không ai được chọn lựa và rằng tình yêu rồi sẽ hết đi, làm gì có thứ tình yêu vĩnh cửu, nhưng em tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho việc anh lừa dối em rằng anh không thay đổi, rằng anh không hề hết yêu em, rằng anh không yêu một ai khác, trong khi mỗi giây mỗi phút ở cạnh nhau, tâm anh đặt nơi em còn không đến một nửa, thì làm gì có chuyện em giữ được trọn vẹn trái tim anh?
Video đang HOT
Em không phải đứa con gái nông cạn, ngu dốt, không biết đâu là điểm dừng của một mối tình lạc lối, vậy nên em tuyệt đối, không bao giờ cho phép anh lừa dối em, dù với lí do rằng anh không muốn tổn thương em hay vì anh muốn tốt cho em đi nữa!
Anh có yêu em đâu mà bận lòng đến nỗi nhớ nhung của em nông sâu ra sao. Anh chỉ cần một người bên anh khi hiu quạnh, một người biết giữ nụ cười và nén lại những đau thương, một người khi anh mệt mỏi luôn xuất hiện bên anh, cho anh một điểm tựa nhưng tuyệt đối không bao giờ đòi hỏi điểm tựa nào nơi bờ vai anh.
Anh nhất định không bao giờ biết được, có một người rất yêu anh, cho dù là quá khứ, hiện tại hay một tương lai xa xôi nào đó cũng chỉ có duy nhất bóng hình anh. Năm tháng trôi qua, mọi thứ có thể phai nhoà, chỉ là những trang kí ức cùng anh, cũng chưa từng phai nhạt.
Em đôi lần tự hỏi, vì cớ gì em lại làm những điều ngu ngốc đó? Tình yêu có thể có cũng có thể không, chẳng qua em bận lòng về điều gì cũ kĩ – anh cũ kĩ hay là em đã từng?
Em đã nhận ra rằng thanh thản nhất với em là chẳng có điều gì ràng buộc những yêu thương cũng như chẳng có ai ngăn cản những buồn phiền của bản thân mình. Muốn yêu cứ thế mà yêu, muốn đau cứ vậy mà đau, đến một lúc nào đó, nếu muốn rời đi, cứ lặng lẽ như vậy mà rời đi. Mối quan hệ của chúng ta là nỗi buồn thanh thản nhất từng đi qua đời em.
Sau chia tay, con người chúng ta thường tự cho rằng bản thân mình cao thượng bằng cách giữ trong đầu hàng tá suy nghĩ đại loại như “chỉ cần anh ấy/cô ấy hạnh phúc là được”, “mong rằng anh ấy/cô ấy sẽ yêu cô ấy/anh ấy luôn cả phần của tôi nữa”, “hãy làm cho anh ấy/cô ấy hạnh phúc vì chỉ cần anh ấy/cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng sẽ mỉm cười mà hạnh phúc”… Nhưng chỉ đến khi em tận mắt chứng kiến anh hạnh phúc bên một người chẳng phải em, cái mớ suy nghĩ buồn cười đó sẽ biến thành nỗi xót xa vô tận. Và rồi em cũng sẽ nhận ra rằng cái tình yêu cao thượng đó vốn không thể tồn tại được, ít nhất là khi em vẫn còn tha thiết yêu thương một ai đó.
Co le, đó là cach nhe nhang nhât ma em tha thư cho nhưng tôn thương anh đa tưng gây ra cho trai tim em, chi đê ban thân minh đươc nhe nhang, thanh than. Vi em biết kê ca khi em tha thư hoan hao đên đâu, chi cân nghe lai nhưng lơi yêu cu, nhin thây nhưng hanh đông quen thuôc, em se lai nhơ răng: “Co môt thơi, anh đa tưng vưt bo lai em vơi nhưng vêt thương chăng chit đên ghê ngươi, đê mim cươi bên môt cô gai khac”.
Theo Bestie
Anh thương cô ấy, em tự mình thương em
Anh thương cô ấy! Vậy còn ai thương em? Không ai cả, em phải tự thương lấy mình, em cố gắng làm viêc thật chăm chỉ, luôn cố gắng tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Anh ạ! Hôm nay, em đã nhìn thấy ảnh cô ấy up ảnh trên Facebook của hai người rồi đấy, nhìn cô ấy vòng tay ôm anh, cả anh và cô ấy đều rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc, cô ấy nói rằng hôm nay là kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người. Ư! Một năm rồi đấy, kể từ ngày anh nói rằng "Chúng ta dừng lại đi, anh thương cô ấy rồi!", một năm kể từ chiều mưa hôm ấy, giây phút em lẻ loi trở về ký tục xá, một mình với đôi mắt đang ướt nhòe bởi nước mưa và nước mắt, một năm với bao đổi thay anh nhỉ! Anh thương cô ấy rồi, em phải tự mình thương em thôi, một năm qua đi, ngay lúc này em thấy tim em bình yên quá đỗi.
Chúng ta đã từng có những tháng ngày bên nhau thật đẹp, những tháng ngày chia nhau suất cơm hộp, chia nhau mẩu bánh mì, gói mì tôm mà vẫn mỉm cười mãn nguyện, cả những buổi chiều anh đèo em trên chiếc xe đạp cũ loanh quanh trên những góc nhỏ thoang thoảng mùi hoa sữa nơi thành phố chúng ta đang sống. Rồi cả bao dự định cho ngày ra trường chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau thực hiện, chắc anh quên rồi. Còn em thì vẫn chưa nhưng những thứ đó đang mờ nhạt và xa xôi dần trong tâm trí em, em chẳng còn tiếc nối hay nhớ nhung đến nghẹn ngào khi bất chợt đi qua những nơi ấy nữa. Chúng ta rồi cũng phải quên, chúng ta ai rồi cũng khác.
Rất lâu rồi chúng ta không còn liên lạc với nhau, bởi em không muốn mình phải chìm đắm trong nỗi đau quá lâu anh ạ. Em cũng không hề muốn anh làm tổn thương người con gái bé nhỏ đang ngập tràn hạnh phúc bên anh.Cô ấy chắc không biết rằng anh rất lâu sau khi hai người bên cạnh nhau, co đôi khi anh vẫn nhắn tin cho em nói rằng: "Hãy cho anh cơ hội để làm lại, anh vẫn còn nhớ em!". Vì sao thế anh? Anh nói rằng anh thương cô ấy mà. Anh vẫn luôn tỏ ra hạnh phúc bên cô ấy mà. Anh đang trêu đùa tình cảm em hay trêu đùa tình cảm của cô ấy? Em tưng đau khô, rôi em im lăng xoa tưng tin nhắn của anh, em không cho con tim em lạc lối thêm một lần nữa, em không muốn cô ấy cũng phải trải qua cảm giác của em.
Anh thương cô ấy! Vậy còn ai thương em? Không ai cả, em phải tự thương lấy mình, em cố gắng làm viêc thật chăm chỉ, luôn cố gắng tự chăm sóc tốt cho bản thân. Em vẫn giữ thói quen nghe nhạc và online mỗi tối anh ạ, nhưng em không còn nghe những bản nhạc mà anh và em đã từng nghe đi nghe lại thêm một lần nào nữa, không còn mỏi mon đợi chờ nick anh sáng nữa. Em dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn, em có thêm những người bạn mới, cố gắng thực hiện những dự định mới, đi và làm những điều trước đây em chưa có cơ hội thực hiện. Rất tuyệt vời đấy anh! Em vẫn thích lang thang trên những góc phố nhỏ, vẫn thích đọc và thỉnh thoảng còn thích viết nữa, nhưng bây giờ em quen mọi thứ một mình.
Em thấy ổn, rất ổn anh ạ!
Em giờ đây, không còn bật khóc khi đọc những status tình cảm anh và cô ấy dành cho nhau nữa, không cố gắng kiếm tìm hình bóng quen thuộc của anh ở khắp nơi để rồi lại đau nhói khi thấy anh nắm chặt bàn tay cô ấy. Em bình yên rồi anh!
Anh thương cô ấy, em mong anh hãy dành tình cảm của mình cho duy nhất người con gái mà anh nói thương, đừng nhìn lại quá khứ, cũng đừng để tình cảm của mình bị lung lay anh nhé!
Em đã tìm lại bình yên nơi tim em rồi, em cũng biết mình không thể nhớ những thứ không nên nhớ, cuộc sống em bây giờ nhẹ nhàng và an nhiên. Em thích thế!
Rồi một ngày nào đó, khi thực sự sẵn sang, em sẽ mở lòng mình để đón nhận một mối quan hệ mới, sẽ cho một ai đó chân thành có cơ hội nói thương em, anh hãy cứ tiếp tục thương cô ấy nhé, em tự mình thương em, em sẽ làm tốt điều đó! Tin em đi!
Giai điệu bài hát nơi tình yêu bắt đầu đang cất lên da diết anh ạ, bài hát mà ngày quen nhau anh và em nghe nhiều nhất. Một năm rồi em không nghe lại, bài hát vẫn hay như thế, nhưng tim em lặng yên lạ kỳ.
Theo Blog radio
Chỉ vì mâm cỗ cúng mà chồng tát vợ cháy má ngay mùng 1 "Cô được lắm, có mâm cỗ tết cô cũng làm chống đối, tôi không dạy cô từ giờ, để cô càng ngày càng láo. Ai cho cô tự quyết". Vợ chồng em kết hôn được hơn 2 năm. 2 đứa đều là công chức nhà nước, kinh tế gia đình ổn định. Chồng em là người rất gia trưởng, độc đoán, tất cả...