Bối rối vì bị anh hay giận dỗi
Tôi đã ngồi ở quán đợi anh cả tiếng đồng hồ mà anh không ra gặp và còn cắt đứt liên lạc với tôi từ hôm đó đến nay.
Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của tôi như thế nào. Tôi đang hụt hẫng và bối rối lắm! Tôi và anh ta quen biết nhau trong một chuyến đi chơi. Trong chuyến đi chơi đó, tôi không nghĩ là anh có ý gì với tôi. Anh ta là giáo viên dạy lái xe và bạn của tôi lại là học viên do anh giảng dạy. Nói tới đây, chắc mọi người cũng hiểu sơ qua quá trình tôi và anh quen biết nhau rồi.
Từ sau chuyến đi chơi đó, anh quan tâm tới tôi hơn, thường xuyên hỏi thăm tôi. Tôi không biết có thật sự yêu anh ta không? Tôi chỉ nghĩ là có một người quan tâm cũng tốt vì ít ra, tôi không phải cô đơn. Ban đầu, anh ta để ý và hay nhắn tin cho tôi. Về sau là những cuộc điện thoại hàng đêm hỏi thăm và nói những lời yêu thương, nhớ nhung da diết. Khoảng thời gian chúng tôi quen biết nhau không lâu, tính đến thời điểm này thì chỉ mới vỏn vẹn 2 tháng.
Tôi và anh ta có cuộc hẹn gặp như bao người nhưng vì anh ta không ở gần tôi nên khoảng cách làm cho nhớ nhung nhiều hơn. Lần đầu tiên, chúng tôi gặp nhau ở một quán nhỏ trong thành phố. Lần thứ hai là đi chơi công viên. Tôi là một cô gái rất đơn giản, chỉ nghĩ là đi chơi đơn thuần, nắm tay vui vẻ, chỉ có vậy thôi. Rồi những cái ôm thật nhẹ nhàng nhưng tôi không có cảm giác gì từ anh ta cả. Anh ta bắt đầu môi kề sát tôi và hôn. Tôi cũng không cảm nhận được gì cả và tôi nói thẳng ra luôn. Anh ta còn muốn cùng tôi tiến xa hơn nữa nhưng tôi không cho phép anh ta làm vậy.
Tôi cứ nghĩ là anh hiểu tôi và thông cảm được cho tôi nhưng cuộc gặp gỡ sau cũng không khá hơn. Anh lại càng ham muốn tôi hơn nữa. Thế là tôi đã buột miêng nói ra một câu xúc phạm đến anh ta và anh nhắn tin nói là từ nay không liên lạc và gặp nhau nữa. Khi đó, tôi mới biết mình sai và mong anh tha thứ. Anh cũng đã bỏ qua cho tôi và mọi chuyện lại trở về bình thường.
Video đang HOT
Vì anh ta là giáo viên dạy lái xe nên ngày nghỉ cũng rất bận, lo cho học viên tập lái, chỉ buổi tối thì chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau. Hôm đó, anh điện thoại và nói muối gặp tôi. Anh kêu tôi thu xếp thời gian gặp được thì báo anh ta biết. Tôi đợi tới gần 6h chiều, định nhắn tin cho anh ta biết là tôi sắp xếp gặp anh ta được. Tin nhắn chưa kịp gửi thì anh ta gọi cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu? Tôi trả lời đang ở chỗ bạn, anh ta bỗng nhiên cúp ngang điện thoại của tôi. Tôi không hiểu gì cả và nhắn tin hỏi lại. Anh ta không trả lời, gọi điện thoại thì không nghe.
Tôi không biết làm gì cả vì anh hẹn là tối hôm đó gặp nhau và tôi vẫn làm theo lời hứa, ngồi quán đợi anh ta. Trong khi đó, tôi cũng nhắn tin và nói cho anh ta biết rằng tôi đợi anh ta ở quán, nếu sau 1 tiếng mà anh không ra gặp thì tôi về. Anh ta đáp lại rằng tối hôm đó anh bận. Tôi không chịu đựng được nên nhắn tin tiếp: “Tôi ngồi đợi giống con ngốc. Làm vậy vui lắm hay sao?”. Thế mà anh vẫn im lặng, không nói gì.
Tôi đợi đúng 1 tiếng thì về phòng trọ. Vừa về đến nơi, anh ta điện thoại tới. Tôi không nghe. Từ đó anh ta cũng im lặng cho đến giờ luôn. Tôi không rõ vì sao anh ta lại như vậy? Đến ngày thứ 3, tôi không chịu được nên nhắn tin. Anh ta không thèm trả lời. Cứ thế càng khiến tôi khó chịu. Cho tới giờ, anh ta vẫn giữ im lặng. Tôi không thể nào liên lạc được với anh ta. Xin cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm sao? Tại sao anh ta trở nên như vậy chứ?
Theo VNE
Vì thú nhận còn trong trắng, người yêu cắt đứt liên lạc?
Sau vài lần nói chuyện, anh tỏ vẻ thất vọng khi phát hiện em còn trong trắng. Rồi những tin nhắn, cuộc gọi của anh cũng thưa thớt dần. Có vẻ vì em còn giữ nguyên vẹn trinh tiết nên anh đã bỏ chạy?...
Em có nên đồng ý trở thành người đàn bà của anh không? (Ảnh minh họa).
Năm nay em 20 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng dường như những gì đã phải trải qua khiến những suy nghĩ của em già dặn hơn so với tuổi thực tại.
Em là mẫu người vừa sống thoáng, vừa có những suy nghĩ cổ hủ. Chốn em thường xuyên lui tới là những quán bar và thường về nhà muộn, có khi đến một hai giờ sáng. Có lẽ chị đang nghĩ em là người sống hiện đại, nhưng em không hề buông thả mình. Em không chấp nhận tình yêu "vượt rào" trước hôn nhân.
Có lẽ vì thế, hết mối tình này đến mối tình khác, em luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất vì không hề biết lí do chia tay là vì sao. Và rồi cái ngày định mệnh khiến cuộc đời em lênh đênh cũng đã đến...
Tại một quán bar, em gặp anh. Hôm đó em không có chút gì ấn tượng về anh, anh cũng chỉ như bao gã đàn ông khác trong chốn xa hoa này. Nhưng anh đã để ý, cố bắt chuyện và làm quen với em.
Anh nói chuyện rất có duyên, giọng nói của anh ấm áp. Ở anh toát lên một vẻ đào hoa, quyến rũ đến lạ thường. Anh hơn em chừng 12 tuổi, cũng đã có công việc ổn định, có nhà lầu xe hơi... Nói tóm lại trong mắt em anh là chàng bạch mã hoàng tử tuyệt vời.
Hôm đó, cả nhóm uống say, anh xung phong đưa em về nhà. Ngồi trong xe, như một con thú đói khát, anh và em lao vào nhau đắm đuối. Nhưng em vẫn luôn giữ được tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Về gần đến nhà em, anh ngỏ ý qua đêm với em nhưng em đã từ chối. Em đã nói rõ với anh quan điểm của mình, anh cũng đồng ý và tôn trọng em.
Sau vài lần nói chuyện, anh tỏ vẻ thất vọng khi phát hiện ra em còn trong trắng. Rồi những tin nhắn, cuộc gọi của anh cũng thưa thớt dần. Có vẻ vì em còn giữ nguyên vẹn trinh tiết nên anh đã bỏ chạy.
6 tháng sau, anh lại xuất hiện, anh vẫn là người hiểu em hơn tất thảy những người đàn ông khác. Chúng em vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.
Đã có lúc em nghĩ rằng hay em cứ trao cho anh sự trong trắng của mình, có con cũng được và đứa con đó có bố hay không với em không quan trọng. Em không muốn ràng buộc anh mà đơn thuần chỉ muốn sống trong tình yêu với anh thôi.
Nhưng rồi em lại đắn đo bởi vì khi em trở thành người đàn bà của anh rồi, liệu anh có bỏ rơi em không? Em hoang mang lắm. Em thực sự rất yêu anh nhưng không biết rồi mình sẽ ra sao?
Theo VNE