Bối rối vì bạn trai cứ liên tục đòi chat sex…
Hôm đầu tiên đến học ở trung tâm, tôi với anh ngồi chung 1 bàn…
Hoàng là người yêu tôi. Hiện anh đang làm việc ở Nhật Bản. Anh làm việc bên đó cũng được khoảng thời gian khá lâu. Anh vẫn thường nói đùa với tôi: &’Khi nào anh làm đủ tiền mua cho em khoảng chục chiếc Toyota, anh sẽ về cưới em nhé’. Chúng tôi quen nhau trong một lớp học tiếng Nhật. Hôm đầu tiên đến học ở trung tâm, tôi với anh ngồi chung 1 bàn. Tôi nghĩ hôm đó mình chỉ học được câu nói &’Chào buổi sáng’ bởi cả buổi học những câu chuyện mà anh kể với tôi thực sự khiến tôi bị cuốn hút.
Hoàng là một người có khiếu hài hước. Mỗi câu chuyện anh kể đều cho tôi có những tràng cười như vỡ bụng. Một lần vì nghe anh kể, không kiềm chế được, tôi đã cười hô hố trong lớp học, khi mọi người đang chăm chú nghe giảng. Học tiếng Nhật vì Hoàng muốn sang Nhật làm việc. Có lẽ anh rất am hiểu đời sống, văn hóa &’xứ sở hoa anh đào’.
Chat sex là bệnh hoạn?
Anh nói về các đời hoàng đế Nhật Bản như một chuyên gia châu Á học thực thụ. Trước khi quyết định sang Nhật, hẳn anh đã tìm hiểu rất kỹ càng. Chúng tôi cứ nói chuyện như thế, rồi những lần anh đưa tôi đi ăn những món ăn Nhật ở một quán mà anh biết từ hồi học trung học.
Anh ăn quen món ở đó như cơm tẻ thường ngày vậy. Thời gian trôi qua, tôi và Hoàng yêu nhau. Kết thúc khóa học, anh lên đường sang Osaka, Nhật Bản. Nơi mà anh lựa chọn là một hãng sản xuất ôtô có tiếng. Còn tôi, sau một thời gian thử việc giờ cũng là một trợ lý ở một doanh nghiệp của người Nhật. Công việc nhìn chung khá thuận lợi.
Video đang HOT
Xa nhau nghìn trùng như vậy, tôi Hoàng chỉ có thể &’gặp nhau’ qua các phương tiện truyền thông nghe nhìn. Tôi với anh nói chuyện điện thoại mỗi ngày. Tối đến chúng tôi lại online facebook để được nhìn thấy nhau. Hoàng vẫn một tình yêu nồng nàn với tôi, qua sự nhớ nhung mà tôi cảm nhận được từ anh. Tôi vẫn mê như hồi nào những câu chuyện anh kể.
Giờ đây khi sang bên đó, anh lại có nhiều hơn những điều thú vị để nói với tôi. Có lẽ vì khoảng cách địa lý xa xôi như vậy, tình yêu thương lại cứ lớn dần lên, chúng tôi luôn khao khát về nhau, cả về những xúc động bản năng. Một tối, kết thúc một ngày làm việc khá mệt, 20 phút tắm dưới làn nước mát, tôi cảm thấy cơ thể như được thêm nguồn sống mới. Nhớ Hoàng, gọi cho anh, rồi hai đứa lại lên mạng trò chuyện, tâm sự.
Rồi Hoàng nói muốn tâm sự, nói chuyện với tôi về vấn đề &’chuyện ấy’. Ban đầu tôi cũng hơi ngập ngừng vì trước kia chưa bao giờ chat sex cả. Nhưng vì tình yêu giữa tôi và Hoàng cũng gắn bó thắm thiết được hơn 2 năm rồi, cũng vì chút khát khao trong lòng nên tôi đồng ý.
Lúc đầu hai đứa có vẻ khá ngượng ngùng, dù không đối mặt trực tiếp nhưng cũng đỏ mặt, e thẹn. Nhưng nói chuyện vài lần như vậy, tôi và anh cũng không còn quá ngập ngừng như trước nữa. Gần đây Hoàng thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho tôi nói rằng muốn nói chuyện với tôi như vậy nữa. Thực sự thời gian này, cơ quan tôi đang đầu tư làm ăn với một đối tác từ phía Canada nên công việc cũng khá bận rộn.
Hàng ngày, đến nơi làm việc, nhìn thấy 1 tập tài liệu trên bàn mà tôi cảm tưởng chúng có thể nuốt chửng mình. Về tới nhà là tôi không còn hơi sức nữa. Nhưng nỗi nhớ Hoàng vẫn thường trực. Nhiều đêm nói chuyện, anh cứ nài nỉ, níu kéo thêm vài phút nữa, tất nhiên là về &’chuyện ấy’, tôi thấy thật mệt mỏi và có lúc cảm thấy mình bệnh hoạn làm sao.
Một lần đứa em gái mượn chiếc laptop và vô tình đọc được những dòng chat giữa tôi và Hoàng. Con bé liền nói với tôi về điều đó. Nó mới học lớp 12, còn rất nhiều non nớt, ngô nghê. Nó còn bảo sẽ nói với bố mẹ về chuyện đó nếu tôi tiếp tục. Tôi nghĩ nếu để con bé biết thêm nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến nó. Và chuyện sẽ thêm rắc rối khi nó kể với bố mẹ về điều kia.
Hoàng thì mỗi tối vẫn gọi điện cho tôi, đòi hỏi tôi về vấn đề ấy. Thực sự tôi đang rất bối rối, có chút gì đó sợ hãi nữa. Nhưng nếu không trả lời, hoặc đáp ứng anh, tôi sợ bên xứ người xa xôi, tôi sẽ mất Hoàng. Tôi phải làm sao?…
Theo Khám Phá
Đêm động phòng, chồng bệnh hoạn lần mò để kiểm tra trinh tiết vợ
Suốt cả đêm, Dũng thắp đèn sáng trưng, lần mò từng centimet trên cơ thể Hân, anh kiểm nghiệm cặn kẽ như thái giám tuyển hoàng hậu khi xưa.
Trong mắt mọi người thì Dũng, chồng Hân, là một anh chàng lành như đất nhưng đôi lúc khi nghe mọi người so sánh thế, Hân lại ngán ngẩm thở dài, đất mà lành thì đã chả có bao nhiêu vụ lở đất mà chết cả nhà người ta. Chẳng ai, kể cả bố mẹ Dũng biết rằng anh là người đàn ông ghen tuông và ích kỷ đến bệnh hoạn.
Ngay khi mới nhận lời yêu Dũng được vài tháng, Hân đã cảm thấy anh có vấn đề. Bất cứ cô đi đâu, với ai, anh đều căn vặn cặn kẽ. Ngày nào cũng thế, cứ cách 2 tiếng anh lại gọi điện cho cô 1 lần, đêm tối cũng không tha. Hồi đó khó chịu với sự quản lý chặt chẽ của người yêu, Hân đã nhiều lần đòi chia tay nhưng lần nào cũng thế, Dũng van xin, thậm chí đến quỳ trước cửa phòng trọ của người yêu đến khi cô chấp.
Đêm tân hôn như một cơn ác mộng với tôi...
Thực ra, giận Dũng nhưng phần nào trong Hân cũng cảm thấy tự hào. Xét cho cùng, cô cũng chỉ là một nữ sinh cao đẳng, chẳng có gì nổi trội, ấy vậy mà được anh chàng hào hoa phong nhã mê như điếu đổ, sống chết đòi yêu, thế thì còn gì bằng. Nhiều bạn gái cùng khóa với Hân còn ghen tỵ với Hân ra mặt, bảo rằng cô là dân miền núi, rất biết cách &'chài' đàn ông.
Cũng chính vì sợ tai tiếng với mấy lời đồn thổi về bùa ngải mà Hân đã rất giữ gìn với Dũng. Yêu nhau 5 năm nhưng cô chỉ để người yêu hôn, nắm tay, rồi cùng lắm là vài lần là động chạm vào vòng 1 chứ còn &'chuyện kia' thì nhất quyết chờ đến ngày kết hôn. Năm 2014, ngay khi mẹ Dũng xin việc xong xuôi cho Hân thì hai bên gia đình nhất trí tổ chức đám cưới. Nhà Dũng kinh tế dư dả nên tặng cho hai vợ chồng son một ngôi nhà 3 tầng trong khu phố cổ.
Đêm &'động phòng hoa chúc', Hân tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra thật say đắm cho bõ những ngày cố công chờ đợi nhưng ai ngờ đâu đêm đầu tiên ấy lại trở thành cuộc kiểm nghiệm trinh tiết của cô dâu mới mà giám khảo không ai khác chính là chú rể. Suốt cả đêm, Dũng thắp đèn sáng trưng, lần mò từng centimet trên cơ thể vợ, anh kiểm nghiệm dấu hiệu trinh tiết cặn kẽ như thái giám tuyển hoàng hậu khi xưa.
Hân thì vừa ngượng, vừa bực đến tím người trong khi Dũng cứ hỏi hết câu này đến câu hỏi khác, ví dụ như &'sao đầu ngực em không hồng như cánh sen?', &'Sao phần eo của em hơi thô như gái một con', &'Sao em không đau đớn như trong chuyện người ta vẫn kể về lần đầu tiên?'...
May mắn cho Hân là cuối cùng cô cũng vượt qua bài kiểm nghiệm trinh tiết của chồng. Nhưng cũng từ hôm đó, cô bắt đầu sợ &'bệnh ghen' của anh. Bắt đầu là lịch đi làm, sinh hoạt của cô Dũng đều quản lý, đi lại thì anh đưa đón dù chỗ làm của cả hai không tiện đường.
Anh cũng buộc vợ phải cho mình mật mã hòm thư điện tử, facebook, điện thoại cá nhân.
Dũng càng thắt chặt các mối quan hệ của Hân thi cô càng cảm thấy sợ và không dám giao tiếp với bên ngoài nữa. Cuối tuần trước, Hân mang quần áo trong máy giặt lên tầng thượng phơi thì nhìn thấy một món đồ chơi trẻ con. Nghĩ rằng đó là của cô bé nhà hàng xóm làm rơi nên nhân tiện có bố của em cũng đang hút thuốc ngoài ban công nên gọi với sang đưa.
Chỉ có thể mà tình cờ Dũng nhìn thấy rồi vu cho cô tội ngoại tình với anh hàng xóm. Dũng nổi điên, anh không đánh vợ nhưng làm cô rất sợ hãi khi giật đứt hết dây phơi, khiến quần áo rơi hết xuống đất. Anh còn sang nhà hàng xóm làm ầm lên đến nỗi bác tổ trưởng dân phố phải sang can ngăn và giải thích. May là chị vợ nhà đó đang có bầu bé thứ hai, cứ một mực thanh minh cho chồng nên Dũng cũng nguôi ngoai nhưng anh vẫn tỏ ý nghi ngờ.
Theo anh thì việc ngày nào Hân cũng lên phơi quần áo chính là ám hiệu để anh hàng xóm lên tư tình. Hai nhà chỉ cách nhau một phần ban công thì quá dễ để trèo sang làm chuyện gì đó. Quá bực Hân nói nếu anh nghi ngờ vậy thì nên lắp đặt hệ thống camera mà theo dõi vợ. Cứ tưởng chỉ giận thế thôi ai ngờ đâu Dũng lại làm thật. Đến nước này thì Hân cũng không biết phải làm gì nữa. Chẳng nhẽ cả đời cô phải sống chung với người chồng ghen tuông bệnh hoạn như thế này sao?
Theo Phunutoday
Tôi bế tắc vì lấy phải người chồng bệnh hoạn không tưởng Trăng mật chưa qua thì tôi đã sớm dập mật. Người ta quá đáng lắm là bóc bánh trả tiền tại chỗ, còn chồng tôi phải đi hẳn một sex tour... Kể ra nhiều người lại bảo vạch áo cho người xem lưng nhưng tôi làm gì còn dây thần kinh xấu hổ. Sống với một người chồng chỉ việc ăn chơi rồi...