Bỏ vợ “dừa điếc” vì “gieo mầm” được thằng cu, ngày bồ sinh con mặt chồng tái mét
Tôi chưa nói dứt lời thì mẹ tôi đã từ đâu đi đến, vừa đi vừa nói thêm vào. Tôi không muốn phải nhìn thái độ của vợ nên đã cầm vali đi bước ra khỏi nhà. Tôi đã để lại giấy ly hôn, cô ấy chắc chắn thừa thông minh để hiểu mọi chuyện.
Gia đình có điều kiện, vợ đẹp con ngoan là những gì nhiều người vẫn nhận xét khi nhìn vào gia đình tôi. Đúng thật là sau 6 năm lấy nhau, những gì vợ chồng tôi đang có khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều đi du học về. Được nền tảng sẵn có là gia đình, chúng tôi nhanh chóng tìm được công việc với mức thu nhập khá trong các công ty của nước ngoài.
Sau 2 năm đi làm, vợ chồng tôi quyết định chuyển ra mở công ty riêng. Đã có những khoảng thời gian chúng tôi rơi vào tình cảnh rất khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần. Mọi thứ đều thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi. Vậy nhưng sau tất cả, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua và có được thành quả như ngày hôm nay.
Cách đây 1 năm, vợ tôi đã phải lui về quán xuyến gia đình, không đi làm nữa. Tôi biết cô ấy là con người rất muốn khẳng định sự nghiệp, tôi cũng tôn trọng cô ấy nhưng quả thật một gia đình không thể cả hai vợ chồng đều lao vào sự nghiệp.
Tôi còn con cái, rồi trăm việc đối nội đối ngoại nữa. Vả lại, chúng tôi cũng rất cần có được một đứa con trai. Thực sự là cần chứ không phải muốn nữa vì tôi là cháu trưởng trong dòng tộc, không thể ngồi chiếu dưới vì nhà toàn vịt trời.
Cũng vì chuyện này mà suốt mấy năm trời tôi phải chịu áp lực từ nhiều phía. Bố mẹ và bên dòng họ nội nhà tôi luôn giục việc đẻ con, vợ tôi thì đẻ 2 lần rồi vẫn chỉ là con gái. Đến giờ tôi muốn cô ấy đẻ thêm thì cô ấy lại nói từ từ để nuôi dạy các con cho được tốt.
Có tiền có quyền, tôi lại đang ở cái tuổi phong độ nên cũng đã không tránh được cám dỗ ngoại tình. Cô ấy là thư ký của một bạn làm ăn của tôi. Không quá đẹp cũng không giỏi giang sắc sảo như vợ tôi nhưng tôi luôn cảm nhận được sức sống mãnh liệt khi ở bên cô ấy.
Tôi là cháu trưởng trong dòng tộc, không thể ngồi chiếu dưới vì nhà toàn vịt trời. (Ảnh minh hoạ)
Em người tình của tôi là tuýp người thích sự tự do, phóng khoáng. Em không thích cuộc sống ràng buộc bởi hai chữ hôn nhân, thích ăn hàng và tận hưởng sự sung sướng. Đó là những điều khiến tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh em.
Video đang HOT
Đặc biệt, em cực kỳ cởi mở và phóng khoáng trong chuyện ấy. Nếu như cô vợ giỏi giang của tôi cả dăm năm trời chỉ một biểu cảm thì em bồ lại luôn gợi cảm, đổi mới khiến tôi đi hết từ cảm xúc này tới bất ngờ khác. Ở em tôi tìm thấy sự hoan lạc trong những cuộc vui xác thịt.
Tôi như “nghiện” hơi của em và không còn hứng thú mỗi khi tối đến ngủ bên cạnh vợ. Quả thật nếu có làm chuyện đó với vợ, chẳng hiểu sao trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh quá đỗi gợi cảm của em. Lan da trắng nõn, bộ ngực căng tràn … Ôi tôi cũng chỉ là đàn ông, làm sao có thể cưỡng lại được.
Tôi cũng không định công khai mối quan hệ này cho đến ngày em nói em đã có thai. Tôi vẫn quyết định giữ em trong bóng tối. Dù gì, tôi vẫn có một sự nể nhất định với vợ.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao mấy tháng sau đó mẹ tôi lại phát hiện ra chuyện này. Tôi càng chẳng thể ngờ khi thái độ của bà lại vô cùng hồ hởi háo hức.
“Này! Đàn bà là phải thế chứ. Nhìn cái hông đấy mẹ đã thấy ưng rồi. Mới đấy mà đã bầu được thằng cu. Vợ mày học lắm làm giỏi để làm gì khi chỉ đẻ toàn cái lũ vịt giời. Đẻ thế thì cũng có khác gì dừa điếc đâu. Không điếc mà cũng như điếc”.
Rồi mẹ tôi tự liên lạc với em bồ của tôi mà tôi chẳng hề hay biết. Trước đây em cũng nói không muốn can dự vào việc gia đình tôi nhưng có lẽ được mẹ tôi mở lời nên giờ em còn công khai đến nhà tôi chơi.
Vợ tôi biết chuyện. Cô ấy không quát tháo lớn tiếng hay tỏ vẻ giận giữ gì cả. Tôi cũng nghĩ hay cô ấy sẽ chờ thu thập bằng chứng rồi làm ầm lên ở công ty nhưng cũng không phải.
“Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ em sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Em biết anh là trưởng họ 5 chi rồi, em cũng đã biết những áp lực mà anh phải trải qua trong mấy năm nay. Cái thai đó là con của anh, đó lại còn là một thằng cu, điều mà anh vẫn luôn muốn mà em lại không làm được”.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi chưa nói dứt lời thì mẹ tôi đã từ đâu đi đến, vừa đi vừa nói thêm vào. Tôi không muốn phải nhìn thái độ của vợ nên đã cầm vali đi bước ra khỏi nhà. Tôi đã để lại giáy ly hôn, cô ấy chắc chắn thừa thông minh để hiểu mọi chuyện.
Tôi gần như ở hẳn bên nhà cô bồ nóng bỏng. Nhưng cuộc đời này sao quá trớ trêu. Ngày cô ấy sinh con, bế con trong lòng mà tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó không phải một thằng cu mà là một đứa con gái. Em chỉ nói với tôi rằng có lẽ đó là nhầm lẫn của bác sĩ.
Trong tôi bỗng nảy lên sự nghi ngờ. Và chân tôi đã không đứng vững được khi những điều tôi đang lo sợ lại là thật. Đứa bé này không phải con của tôi, giữa tôi và nó không hề có quan hệ huyết thống.
Tôi và vợ chưa giải quyết xong ly hôn và giờ chuyện này lại xảy đến. Tôi phải làm gì đây? Liệu vợ có tha thứ và chấp nhận một người chồng như tôi quay đầu lại?
Theo kenhsao.net
Chỉ đem tiền về mà không mang lại hạnh phúc cho vợ con, đó là đàn ông thất bại
Mấu chốt của cuộc sống là tiền. Có tiền mới giải quyết được những vấn đề thiết yếu, những nhu cầu cơ bản của một gia đình. Nhưng ngoài tiền phải có yêu thương, chia sẻ và trân trọng nhau.
Gặp thằng bạn thân, mặt nó buồn thiu: "Vợ tôi đang đưa đơn ra tòa!", tôi giật mình. Vẻ ngoài vẫn phong độ nhưng thần sắc nó mệt mỏi, uể oải. Lúc mới gặp tôi nghĩ chắc dạo này nó bận rộn với công việc, bạn tôi vẫn thường xuyên vậy mà.
Là giám đốc một công ty lớn, doanh thu hàng năm tính bằng tiền tỉ, vật chất có thừa nhưng điều duy nhất bạn tôi thiếu là thời gian. Mỗi khi bạn bè thân gọi nhau gặp mặt, nó chẳng bao giờ có mặt. Giữa chừng cuộc vui thì nó điện cáo lỗi, luôn luôn là đang mắc công chuyện. Đành thông cảm chứ biết làm sao, bạn tôi có sự nghiệp, thành đạt, chứ đâu như chúng tôi, chỉ làng nhàng ăn, chơi và sống.
Vậy mà sáng nay nó bất ngờ gọi điện, rủ tôi đi uống cà phê. Trước mắt tôi, bộ dạng nó thiểu não thật ái ngại. " Cô ấy cho mày biết lý do không?". Nó thở dài: " Nói không hợp, lệch múi giờ, chồng vô tâm... đại loại thế?". "Hỏi thật, ông có bồ à?". Nó lắc đầu:
Ảnh minh họa
Chậm rãi, nó kể, hàng ngày 7g nó ra khỏi nhà, tối mấy giờ về thì còn tùy, 9-10g, thậm chí qua nửa đêm. Công việc mà. Vợ nó nhàn tênh, việc hành chính có gì đâu, kinh tế đã có chồng lo. Lương cô ấy chưa chắc đủ tiền mua sắm cho mình. Nhàn nhã vậy mà còn sinh chuyện. Thật là đàn bà sướng không biết đường sướng. Nó thở dài.
Vợ nó, tôi biết chứ. Hiền, chịu khó, biết cư xử. Sáng, cô ấy lo cho con ăn, đưa hai đứa đến trường, rồi đi làm. Chiều về tất bật chợ búa, nhà cửa. Con tan học giờ nào, học thêm ở đâu, chuyện nhà nội nhà ngoại, chồng gần như không biết. Tối cũng một mình cô ấy đưa đón con lớn con bé. Có đi công tác vài ngày, sắp đặt chuyện nhà vẫn chỉ một tay vợ. Những chuyến dã ngoại cùng con, chỉ có mẹ; những ngày vui, ba mẹ con hủ hỉ... Những khi ấy, chồng bận, ba bận. Mỗi lần nặng nhẹ, nó dằn vặt vợ: "Xem có ai sướng hơn cô không? Tiền không phải lo, chẳng phải làm gì còn cằn nhằn". Mỗi khi vợ mệt, con đau, tất nhiên bạn tôi vẫn bận. Bạn đứng ngoài niềm vui, nỗi buồn của vợ con mình.
Vợ nó đòi ly hôn. Đau nhất là hai đứa nhỏ đều một mực theo mẹ, chúng nói thẳng: "Ba không quan tâm tới ba mẹ con con". Bạn tôi lập luận rằng nó đi làm vì gia đình, để vợ không phải bươn chải. Vậy mà cô ta không hiểu còn này kia. Thật là sướng quá sinh chuyện!
Tôi thở dài, thương bạn. Mưu sinh thì ai chẳng mệt mỏi. Cuộc sống riêng, ai chẳng có nỗi niềm này kia.
Ảnh minh họa
Tôi gặp vợ bạn. Cô ấy khóc: "Em có chồng mà như không, việc gì cũng một mình. Lúc nào anh ấy cũng nghĩ quẳng cho em cục tiền là xong". Tôi biết nói sao với hai vợ chồng bạn? Bạn tôi không thể hiểu được vì sao khi về nhà tổ ấm lại gọn ghẽ như vậy, ai chăm sóc những đứa con để chúng lớn lên? Việc học hành của con làm sao buông lơi được? Nhẹ nhàng như bữa cơm cũng phải chợ búa, nấu nướng, đâu có ai bày sẵn cho ăn?
Đàn bà ngoài việc cơ quan còn việc gia đình, đó đều là những việc không tên. Chồng đã không phụ lại còn trịch thượng: S ướng không biết đường sướng, có phải làm gì đâu? Những việc lớn trong nhà hoặc vấn đề gì liên quan tiền bạc, bạn tôi cũng tự ý quyết. Nó đâu có bàn với vợ một tiếng để cô ấy thấy mình được tôn trọng, có vị trí xứng đáng trong gia đình.
Tôi chỉ biết khuyên cả hai vợ chồng nó bình tĩnh, vì hai đứa trẻ mà suy nghĩ lại. Vợ nó chỉ nhẹ nhàng: Nếu anh ấy thay đổi thì có thể, chứ như hiện giờ thì thôi, em oải rồi. Tôi nói với bạn điều ấy. Nó trầm ngâm. Xưa nay nó toàn làm những việc lớn, đâu nghĩ những lặt vặt trong cuộc sống gia đình lại âm ỉ tàn phá thành rạn nứt lớn như vậy. Bao lâu nay bạn tôi không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy.
Mấu chốt của cuộc sống là tiền. Có tiền mới giải quyết được những vẫn đề thiết yếu, những nhu cầu cơ bản của một gia đình. Nhưng ngoài tiền phải có yêu thương, chia sẻ và trân trọng nhau nữa. Tôi nói với bạn những điều ấy và chốt lại: chỉ biết mang tiền về mà không mang lại hạnh phúc cho vợ con thì là người đàn ông thất bại.
Bạn nhìn tôi, ngạc nhiên.
Đinh Hương
Theo phunuonline.com.vn
Hổ thẹn vì gia đình chồng... quá tốt ! Bố mẹ tôi chia tay nhau từ hồi tôi còn học mẫu giáo, mẹ ở vậy nuôi tôi nên nhà chỉ có hai mẹ con. Từ nhỏ tới lớn quen sống trong không gian vắng vẻ, ít người, đến khi về nhà chồng có tới năm anh em tất cả, lòng tôi không tránh khỏi đôi chút lo lắng. Thỉnh thoảng đọc trên...