Bố vợ chia đất cho con rể nhưng bị từ chối, lý do anh đưa ra khiến chúng tôi xấu hổ lẫn hối hận còn bố thì tiếc nuối người con hiếu thảo
Chúng tôi xấu hổ vì đã không hiểu rõ con người của anh rể.
8 năm trước, sức khỏe mẹ yếu, bố là đàn ông không biết chăm sóc bà. Khi đó vợ chồng chị gái tôi đang làm thuê ở thành phố, thu nhập thấp, phải thuê phòng trọ.
Tôi và anh trai khuyên vợ chồng chị gái về quê chăm sóc ông bà, rồi sẽ tặng hết đất ở quê để anh chị định cư luôn ở đó. Chúng tôi có công việc ổn định và nhà cửa ở thành phố, sẽ không về quê sống nữa. Có vợ chồng anh chị giữ đất tổ tiên thờ cúng ông bà sau này thì quá tốt.
Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng anh chị cũng chịu về quê sống. Từ ngày có chị gái ở bên bố mẹ, anh em tôi rất yên tâm, không phải lo lắng chuyện ông bà ốm đau không có người chăm sóc.
Những năm cuối đời, mẹ ốm đau bệnh tật cả năm, anh rể và chị gái thay nhau nghỉ việc đưa bà đi bệnh viện. Chúng tôi chỉ góp tiền hỗ trợ viện phí cho bà. Công lao của anh chị rất lớn, chúng tôi không thể nào quên được.
Năm vừa rồi, gia đình tôi xảy ra biến cố đau lòng, chị gái tôi mất do tai nạn giao thông. Đây là tổn thương mất mát rất lớn của gia đình tôi. Chị ra đi để lại 2 đứa con thơ, nhìn bọn trẻ nheo nhóc mà không ai kìm được nước mắt.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chị mất được vài tháng thì anh rể tôi định lấy vợ mới làm gia đình tôi rất bất bình. Tôi và anh trai phản đối quyết liệt, trách anh rể bạc bẽo, vợ mới mất, cỏ chưa xanh mồ mà đã vội lấy vợ mới. Nếu anh rể cưới vợ thì đi chỗ khác ở, gia đình chúng tôi không chứa chấp những người không có máu mủ ruột thịt.
Nhưng bố tôi lại không nghĩ vậy, ông bảo những năm qua anh rể đối xử rất tốt với bố mẹ. Với lại trước lúc mất, chị gái tôi muốn ông cắt cho anh rể một suất đất làm nhà. Bố đã hứa với chị tôi và sẽ thực hiện bằng được, tốt nhất chúng tôi không nên ngăn cản làm mất đoàn kết gia đình.
Ngày hôm kia, bố họp gia đình và tuyên bố chia cho anh rể mảnh đất bên cạnh để anh xây nhà lấy vợ. Bố muốn tuổi già được ở gần bên con cháu.
Thế nhưng anh rể tôi từ chối nhận đất, anh bảo:
“Khi trước, vì vợ muốn chăm sóc bố mẹ lúc cuối đời nên con mới chiều cô ấy về đây sống. Thực ra ở quê nội con cũng có một suất đất. Vợ mất rồi, ở đây có nhiều kỷ niệm về vợ, con rất đau lòng mỗi khi nghĩ về cô ấy. Vì vậy con quyết định đưa các cháu về quê nội. Lúc con đi sẽ không mang theo tài sản nào của gia đình vợ. Còn việc con lấy vợ mới vì đó là người cùng làng, quen biết từ bé, hiền lành lại bị vô sinh, người đó sẽ giúp con chăm các cháu tốt để con yên tâm đi làm. Con là đàn ông không chu đáo như phụ nữ”.
Lời anh rể nói làm tôi và anh trai thấy xấu hổ vô cùng. Chúng tôi đã trách nhầm anh rể. Không biết phải chuộc lỗi thế nào với anh ấy nữa?
Hào hứng chia mảnh đất 10 tỷ cho các con, lời trách móc của con rể làm bố vợ day dứt tiếc nuối
Tôi đã làm một việc tốt chia tài sản thừa kế trước cho các con với mảnh đất 10 tỷ đồng, nhưng không ngờ lại thành ra áy náy với các con.
Tôi có một cuộc đời đầy sóng gió, nhưng về sau lại sống an nhàn, đầy đủ. Tuổi thơ của tôi cũng như nhiều người khác, dữ dội và thiếu ăn, sau này lớn lên cũng vậy, vất vả mưu sinh. Đến lúc lấy vợ, sinh con, cũng biết bao vất vả, cố gắng để nuôi con ăn học. Các con của tôi thương bố mẹ, chịu khó học hành và thi đỗ vào cao đẳng, đại học.
Bây giờ các con của tôi lấy vợ, lấy chồng cả, mỗi người 2 đứa con, gia đình tôi đông vui tề tựu vào những lúc có việc. Chỉ vài năm nữa tôi cũng sẽ có những đứa chắt nội, chắt ngoại. Tôi cũng mãn nguyện, sống những năm tháng tuổi già quanh quẩn bên vườn rau, ao cá, thỉnh thoảng được con cháu đón về chơi.
Thấy các con đầy đủ vật chất, nên tôi cũng không để ý đến chuyện chia tài sản thừa kế cho các con, đề phòng nếu ra đi đột ngột. Tôi vui lắm vì không chỉ tôi, mà nhiều người bạn khác cũng đồng tình với việc làm này của tôi. Họ nói rằng nên chia trước, để các con cần tiền thì có thể bán đi làm ăn. Hoặc đỡ tình trạng tranh nhau người ít, người nhiều dẫn đến mất lòng anh em như đã từng xảy ra ở một số gia đình.
Căn nhà tôi được nhiều người định giá 10 tỷ, nếu chia đôi cho hai con thì mỗi mảnh 5 tỷ lại rất dễ bán vì tầm tiền này nhiều người sẵn có. Tôi hào hứng vì tuổi già, sống không được bao lâu nữa, nay làm được việc ý nghĩa với con cháu. Sau này có nhắm mắt cũng mãn nguyện. Nhưng khác với sự vui vẻ của tôi là thái độ rất khác biệt của các con.
Nỗi buồn khi chia đất cho các con mà dâu rể chê bai than trách. Ảnh minh họa
Con trai, con gái tôi thì không quan tâm lắm, cứ nói rằng đất cát có giá trị nhưng mà bố đang ở nên để mọi thứ sau này rồi tính. Còn con dâu tôi nói là đang sống ở thành phố quen rồi, giờ lấy đất mà bán đi thì cũng mang tiếng vì con trai trưởng phải giữ đất lại để sau này còn phục vụ đi lại, thờ cúng. Sau đó quay sang chê bai, cho rằng bên ngoại cũng hứa cho mảnh đất còn giá trị hơn gấp mấy lần, nhiều năm nay bị tiếng nhà chồng đất rộng mà chưa được chia, cứ bị người ta chê cười suốt.
Con rể thì buông lời trách móc: " Hồi trước vợ chồng con khó khăn, cần tiền làm ăn thì bố không cho. Lúc đó chỉ cần vài trăm triệu thôi là quý biết bao rồi, giải quyết được bao nhiêu việc làm ăn. Giờ chúng con nhà cửa đàng hoàng, có vốn tích lũy lo cho sau này. Cũng 45 tuổi rồi, mà bố mới cho thì con không cần nữa. Giờ con cũng sắp già rồi mà bố mới cho đất, thì nghĩa lý gì nữa".
Lời con dâu chê bai, con rể than trách làm tôi suy nghĩ rất nhiều, trước đây tôi không nghĩ đến chuyện chia đất vì lúc đó không có giá trị gì. Bây giờ đường xá mở rộng, đất cát tăng giá vùn vụt, thấy có giá nên tôi mới nghĩ đến việc này. Giờ các con dửng dưng, còn trách móc như vậy tôi thật khó nghĩ. Tôi buồn vì không giúp được cho các con, để các con để bụng bấy lâu nay.
Các con, chủ yếu là con dâu, con rể hờn dỗi không nhận tấm lòng của tôi. Không ngờ từ việc tốt mà tôi lại phải trăn trở, suy nghĩ nhiều như bây giờ. Đang rất khó xử và khổ tâm, sợ rằng vì chuyện này mà các con vợ chồng lục đục, tôi có nên tìm cách thuyết phục các con nhận phần đất tôi chia? Nếu như các con tiếp tục từ chối, tôi có nên lập di chúc trước cho các con? Hãy cho tôi lời khuyên!
Bố chồng tuyên bố để lại mảnh đất 1000m2 cho tôi, tôi đáp lại một câu khiến ông tức nổ đom đóm mắt Dù bố chồng có cho cả gia tài, tôi cũng không nhận. Tôi xuất thân gia cảnh bình thường nhưng được gả cho một người đàn ông nhà có điều kiện. Chúng tôi quen nhau qua giới thiệu của người bạn, từ mối quan hệ người yêu đến vợ chồng chỉ cách nhau vỏn vẹn 5 tháng. Đến thời điểm hiện tại tôi...