Bỏ thủ đô lên núi trồng hoa hồng, trai trẻ 9x thu tiền đều tay
Đang sống ở mảnh đất thủ đô sôi động, anh Trần Văn Thành, sinh năm 1994 ở huyện Mê Linh, TP. Hà Nội đã quyết định lên phố núi Sơn La làm giàu từ cây hoa hồng.
Mới ở độ tuổi 25 nhưng trông anhTrần Văn Thành, sinh năm 1994 (Mê Linh, Hà Nội) chững chạc hơn những bạn bè cùng trang lứa. Tiếp tôi tại mảnh đất bạt ngàn hoa hồng nằm sát chân núi, anh Thành bồi hồi kể lại: “Do lực học có hạn nên sau khi học hết lớp 10 tôi đã quyết định nghỉ học về phụ giúp bố mẹ, sau đó tôi theo chân bạn bè lên Sơn La làm thuê và bén duyên với mảnh đất này từ đó”
Mảnh đất đầy cỏ dại ban đầu đã được thay thế bằng vườn hồng rực rỡ.
Anh Thành bảo: Quê anh vốn có truyền thống trồng hoa từ lâu và toàn bộ diện tích đất nhà anh đều dành trồng các loại hoa hồng, cúc, ly, lan… Vào mùa hè thời tiết nóng nực cây hoa thường còi cọc, nhiều sâu bệnh nên gia đình anh rất vất vả chăm bón.
Công việc ở quê không thuận lợi nên anh Thành đã cùng một số người bạn lên TP.Sơn La làm ăn. Khi lên vùng đất phố núi này, anh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy ở đây người dân trồng hoa quanh năm, vào mùa hè cây hoa vẫn xanh tốt, cứng cáp. Anh tìm hiểu thì được biết nhờ có khí hậu mát mẻ, trong lành nên các loại hoa ở đây phát triển rất tốt, đặc biệt là hoa cúc và hoa hồng.
Có sẵn kinh nghiệm trồng hoa khi ở cùng bố mẹ, nên anh Thành đã nghĩ đến việc tự gây dựng vườn hoa cho riêng mình. Năm 2015, sau khi lập gia đình, anh bàn với vợ vay vốn, thuê đất trồng, quyết tâm làm giàu từ cây hoa hồng.
Anh thuê 1,3 ha đất ruộng của bà con ở bản Tông( xã Chiềng Xôm, TP.Sơn La) rồi làm cỏ, xới đất, bổ luống, bón phân dưỡng đất. Đất làm đến đâu anh lại trồng hoa đến đấy. “Các loại cây hồng giống tôi đều mua ở quê và chuyển lên đây trồng. Phải mất khoảng 7 tháng thì những cây hồng này mới cho hoa đạt chất lượng.” anh Thành chia sẻ thêm.
Nhờ được chăm sóc tốt nên hoa hồng nhà anh Thành luôn có màu đỏ đẹp, nụ to, tươi lâu.
Video đang HOT
Vừa nói anh Thành vừa chỉ tay vào những bông hồng đỏ thắm rồi cho biết: Để có những bông hoa đẹp như thế này thì bên cạnh kĩ thuật canh tác còn phải đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo. Các công đoạn như bón phân, làm cỏ, tỉa cành, quấn giấy báo vào nụ hoa…phải được tiến hành đúng thời điểm và liều lượng. Với những cây hoa mới bắt đầu trồng, thì phải cắt bỏ 2 đến 3 lứa hoa đầu, mục đích để ép cây “đẻ” thêm nhiều cành mới và tập trung dưỡng chất cho cây phát triển khỏe mạnh. Sau đó bón thêm phân và thường xuyên cắt bỏ các cành, lá già và sâu bệnh. Tầm khoảng 7 tháng thì có thể cho thu hoạch lứa hoa đạt chất lượng. Chu kì một lứa hoa là khoảng 45 ngày vào mùa hè và 90 ngày vào mùa đông.
Anh Thành quấn giấy báo vào đầu nụ hồng để định hình cho hoa và hạn chế hoa nở sớm.
“Khó khăn nhất khi trồng hoa ở vùng đất này là vào mùa lũ tháng 7 tháng 8. Nước ở đầu nguồn ập về trắng xóa cả một vùng, cây hồng bị ngâm nước lâu sẽ dễ bị rụng lá và chết. Năm nào cũng thế trước mùa mưa lũ là tôi lại phải lo dưỡng cây cho thật khỏe.” Anh Thành nói
Với 7 vạn gốc hồng trưởng thành, hiện tại cứ khoảng 3-4 ngày vườn hồng nhà anh lại cho thu hoạch hơn 4.000 cành hoa, vào mùa hè số hoa cắt bán còn nhiều hơn. Số hoa này chủ yếu được bán sỉ cho các cửa hàng hoa ở Sơn La và gửi về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An với giá từ 1.000 đồng – 2.000 đồng một cành, trừ hết chi phí anh Thành cũng bỏ túi đều đều khoảng 1.000.000 đồng/ngày.
Hoa được phân loại trước khi gửi cho khách. Những bông hồng đỏ thắm có thêm cành lộc non luôn được nhiều người ưa thích và bán được giá cao.
Cũng theo anh Thành, nhận thấy nghề trồng hoa ở Sơn La thuận lợi hơn ở quê nên anh đã bàn với bố mẹ lên đây làm ăn và giờ đây bố mẹ anh cũng đang làm chủ một vườn hoa rất đẹp ở Chiềng Xôm (TP.Sơn La). “Mùa này (tháng 12) là chúng tôi còn có thời gian nghỉ ngơi chút đấy, chứ vào mùa hè việc nhiều, thu hoạch hoa cũng nhiều hơn thì cả 2 vợ chồng tôi và 4 công nhân nữa làm cả ngày lẫn đêm mới hết việc.” Anh Thành cho biết thêm.
Theo Danviet
Người phụ nữ dân tộc Thái gần 40 năm làm đệm bông gạo sặc sỡ
Giữa phố thị Sơn La ồn ào, có một cửa hàng nhỏ chuyên may đệm bông gạo nằm nép bên vệ đường Nguyễn Lương Bằng. Bà chủ cửa hàng là người dân tộc Thái, đã gắn nửa cuộc đời với nghề thủ công truyền thống này.
Bà Lò Thị Thoa sinh năm 1960, sống tại tổ 4, phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La. Tuy đã xấp xỉ 60 tuổi, nhưng nom bà còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn lắm. Khuôn mặt phúc hậu, nước da sáng hồng, toát lên vẻ đẹp mộc mạc của người phụ nữ Thái bao đời nay.
Vừa may đệm, bà Thoa vừa vui vẻ kể: "Đệm bông gạo này là sản phẩm truyền thống của người Thái chúng tôi. Theo phong tục của người Thái, con gái trước khi lấy chồng phải tự tay may đệm làm quà tặng cho gia đình nhà chồng để thể hiện sự đảm đang, khéo léo của người phụ nữ cũng như tấm lòng của người con đối với gia đình bên chồng. Vì thế, ngay từ ngày bé, tôi đã được mẹ dạy cho cách nhồi bông, may vá để làm nên những chiếc đệm đẹp nhất."
Công việc làm đệm bông gạo đã gắn bó với bà Thoa từ những ngày còn bé.
Kĩ năng làm đệm bông gạo của bà Thoa không những được ông bà ngày xưa chỉ dạy, mà còn nhờ thời gian bà làm công nhân dệt ở xưởng dệt của Sơn La. "Thời ấy, công việc làm đệm bông gạo nằm trong kế hoạch C của xưởng dệt. Vì được học cách làm đệm từ ngày bé, nên hầu như phụ nữ chúng tôi đều hoàn thành nhiệm vụ."
Sau khi nghỉ việc ở xưởng dệt, bà Thoa đã tự mở một cửa hàng cho riêng mình. Vừa để giới thiệu sản phẩm đặc sắc của người Thái, vừa được thỏa sức thể hiện sở thích may vá trên từng tấm vải. Ấy vậy mà cái nghề này cũng theo bà đến gần 40 năm rồi.
Cửa hàng tầm 20 mét vuông được bà Thoa dành một phần để làm nơi trưng bày sản phẩm, diện tích còn lại dùng làm chỗ chứa nguyên vật liệu và cũng là nơi bà ngồi làm đệm.
Loại bông gạo chất lượng cao, có màu trắng tinh, sạch sẽ là nguyên liệu chính mà bà Thoa lựa chọn.
Nguyên liệu chính để sản xuất loại đệm truyền thống này là bông gạo- một loại bông màu trắng, mịn, sạch sẽ. Vải để bọc đệm thường là các loại có màu sắc sặc sỡ theo phong cách của người Thái. "Ở vùng cao này lạnh lắm, nên những màu sặc sỡ thế này sẽ tạo cảm giác ấm áp hơn." Bà Thoa cho biết thêm.
Bà Thoa cắt vải thành hình chữ nhật theo kích thước của giường, may kín ba mép, rồi may các đường dọc cách nhau 10cm, chạy song song theo chiều dài của đệm.
Bà thường phải mặc quần áo dài tay, kín đáo để cản bớt bụi bông bay vào người.
Bà dùng một cái thanh nhựa nhằm cố định mặt vải phía dưới và một cái gậy tre để đẩy bông vào thân đệm. Bà bảo nhìn thì đơn giản vậy thôi nhưng cần phải khéo léo để phần bông được dàn trải đều, giúp mặt đệm không bị gồ gề và không gây đau lưng cho người nằm. Mất khoảng một ngày để bà hoàn thành một chiếc đệm hoàn chỉnh, từ cắt, may, nhồi bông đến khâu viền trang trí. Và khi những chiếc đệm vuông vắn, sặc sỡ được giao đến tay khách, cũng là lúc toàn thân bà lấm bẩn bởi bụi bông, hai đầu gối mỏi nhừ vì phải ngồi lâu một chỗ.
Đệm thành phẩm phải được may vuông vắn, chắc chắn, độ dày phải đồng đều thì mới đạt yêu cầu.
Ngoài đệm nằm, bà Thoa còn làm các loại đệm ngồi truyền thống. Loại đệm này được người Thái dùng thay những chiếc ghé ngồi khi có khách đến chơi nhà hoặc ngồi để ăn cơm uống nước. Đệm bông gạo của bà được khách hàng rất thích thú và ưa chuộng vì nó được làm chắc chắn, có độ đàn hồi tốt, lại tạo cảm giác êm ái dễ chịu khi sử dụng.
Đệm nằm và đệm ngồi khi làm xong được bà Thoa bọc trong túi bóng cẩn thận và trưng bày ở cửa hàng.
"Làm đệm bông gạo không hề nhàn hạ chút nào. Tôi còn bị bệnh viêm mũi vì thường xuyên tiếp xúc phải bụi bông. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng bám trụ với công việc này vì nó không chỉ là sản phẩm gửi đến khách hàng mà còn là nét văn hóa của người Thái chúng tôi." Bà Thoa tâm sự thêm.
Cuộc sống hiện đại hơn, đã có nhiều loại đệm mới xuất hiện nhưng bà Thoa vẫn không từ bỏ cái nghề mà ông bà ngày xưa truyền lại. Đã hơn 30 năm bà gắn bó với từng sợi bông, tấm vải, những tấm đệm như nén chặt cả tấm lòng của bà - một người phụ nữ Thái muốn lưu giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, nên cũng trở nên đẹp và có hồn hơn bao giờ hết.
Theo Danviet
Nuôi cả nghìn con "thủy quái" dưới ao bèo, bán chạy như tôm tươi Ông Phạm Bá Bắc sinh năm 1963, bản Panh (xã Chiềng Xôm, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) nuôi hàng nghìn con ba ba gai dưới ao bèo. Với những con ba ba gai to "khổng lồ", nhiều người nói vui là ông Bắc nuôi "thủy quái" trong ao bèo bán chạy như tôm tươi. Ông là một trong những hộ đi đầu trong...