Bố tệ bạc nhưng mẹ luôn muốn các con phải kính trọng
Bố từng đến tận nơi ở trọ đánh chị em cháu tới mức cháu phải nhập viện cấp cứu vì chấn động não.
Bố mẹ cháu đều là công chức nhưng ly hôn 4 năm rồi. Trước đó cuộc sống của chị em cháu chỉ là chuỗi ngày đen tối, đúng hơn là địa ngục trần gian. Từ khi nhận biết được cháu đã thường xuyên chứng kiến cảnh người kéo đến nhà đòi nợ, nhất là dịp Tết đến. Trẻ em ai chẳng mong Rết, vậy mà chị em cháu lại rất sợ. Chúng cháu thèm lắm cảm giác được như chúng bạn, theo bố mẹ đi mua sắm và cùng dọn nhà đón Tết. Bố cháu ham bài bạc lại vũ phu. Mỗi lần mẹ bị bố đánh cháu thương mẹ lắm nhưng cũng rất xấu hổ trước bạn bè. Cháu thường bị các bạn cùng lớp đem chuyện bố bạo hành ra chế giễu, miệt thị, khinh bỉ… Cũng vì thế mà cháu sống thu mình suốt cấp trung học cơ sở.
Từ hồi học mẫu giáo bố đã sai cháu đi ghi đề; những khi không có tiền, xin ghi nợ không được là mẹ con cháu lại cơm chan nước mắt. Đồng lương hàng tháng ít ỏi của mẹ mà bố cũng tìm mọi cách để lấy. Nhiều lần mẹ dắt chị em cháu bỏ trốn nhưng bố lại tìm đến nhà ngoại ầm ĩ và dọa giết cả họ, vậy là mẹ con cháu lại không thoát. Cuộc sống tối tăm đó kéo dài 15 năm. Năm cháu lên lớp 9, em cháu lên lớp 2, một lần nữa mẹ cháu quyết định ly hôn, lần này bên ngoại có 3 anh lớn luôn theo sát mẹ con cháu canh chừng. Ngày bố mẹ ra tòa, bố náo loạn ở đó.
Sau ly hôn, bố không chấp hành quyết định của tòa án, dùng vũ lực uy hiếp mẹ con cháu để giành toàn bộ tài sản, trong đó tài sản có giá trị chỉ có một rừng cây và một ngôi nhà nhỏ xây trên mảnh đất trăm mét vuông mà ông bà ngoại cho mẹ trước khi bố mẹ kết hôn. Giờ bố đã có gia đình mới và cũng ở tại ngôi nhà đó. Bố không hề có trách nhiệm với chúng cháu. Bố từng đến tận nơi ở trọ đánh chị em cháu tới mức cháu phải nhập viện cấp cứu vì chấn động não, để lại sẹo trên trán đến tận hôm nay. Vì sao bị bố đánh cháu cũng không biết nữa. Trong thời gian cháu nằm viện bố không hỏi thăm. Ngày cháu ra viện, bố gọi điện hỏi: “Mày chưa chết à”.
Video đang HOT
Bù lại, mẹ luôn cố gắng vì chị em cháu. May mà mẹ đã chọn cho chúng cháu chốn bình yên, mẹ còn lo được cho chị em cháu điều kiện học tập tốt nhất. Biết mẹ vất vả, thiệt thòi, không người sẻ chia nên chị em cháu chỉ biết nhắc nhau cố gắng ngoan, chăm học. Cũng xin nói thêm, ở vị trí nào, từ quan hệ hàng xóm đến quan hệ họ hàng, cơ quan,… bố cháu đều gây hiềm khích. Bố có thể đánh bất kỳ ai nếu cảm thấy người đó yếu thế hơn mình, còn với người mạnh hơn bố sử dụng thủ đoạn. Sau tất cả những gì bố gây ra, mẹ vẫn dạy chúng cháu: “Phải coi trọng chữ hiếu, dù sao cũng là bố của các con”. Cháu không biết liệu sau này có thể làm được như lời dạy của mẹ không. Cháu biết phải sống sao đây? Rất mong nhận được chia sẻ và cảm thông từ các bác. Cháu xin chân thành cảm ơn.
Theo Vnexpress
Dâu trẻ sốc toàn tập với hành động bất ngờ của người chồng tàn tật ngay đêm tân hôn
Bị gả cho người chồng tàn tật Hoài đau đớn lắm nhưng nghĩ tới khoản nợ của gia đình, Hoài đành nhắm mắt đưa chân, coi như kiếp này, cô trả hết ân tình cho bố mẹ.
Hoài sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em. Hết lớp 10 Hoài xin nghỉ học để đi làm trang trải cuộc sống gia đình. Hoài được nhận xét là khá xinh xắn và phổng phao, thanh niên trong làng nhiều người dòm ngó nhưng Hoài chẳng để ý. Cô tự nhủ, nhất định bằng mọi giá phải lấy được anh chồng giàu có.
Lên thành phố làm được 1 năm thì Hoài quen Lâm. Lâm đích thị là công tử nhà giàu, bao ăn, bao ở, cô thích gì được nấy, chiều chuộng như bà hoàng. Nghĩ có thể úp sọt được Lâm. Hoài tìm cớ để có bầu nhưng đến khi thông báo chuyện đó, Lâm không những không thừa nhận mà còn mắng Hoài không thương tiếc. Anh ta nói cô là loại con gái thủ đoạn, hám tiền, dám làm dám chịu. Rồi vứt thẳng cho Hoài 10 triệu để đi phá thai.
Dâu trẻ sốc toàn tập với hành động bất ngờ của người chồng tàn tật ngay đêm tân hôn.
Đau đớn uất ức, Hoài cũng không dám vác cái bụng về làng nói với bố mẹ vì sợ ông bà lo nghĩ. Cô lủi thủi một mình đi bỏ đứa con dù trong lòng không muốn. Nhưng vì tương lai cô phải mạnh mẽ, nhất định cô phải lấy được chồng giàu.
Rồi Hoài gặp Đức. Đức giản dị, hiền lành, nhà có điều kiện, yêu Hoài vô lý do nhưng có một khiếm khuyết, Đức bị tàn tật từ nhỏ. Đức cũng hứa sẽ chăm lo cho Hoài đến suốt cuộc đời chỉ cần Hoài đồng ý lấy Đức làm chồng.
Nghĩ mình có nhan sắc, Hoài ban đầu không đồng ý nhưng nhìn lại quãng thời gian qua, đàn ông đến với cô đều là lợi dụng. Hơn nữa, bố mẹ Hoài ở quê đang cần tiền gấp vì những món nợ cũ vay cho đám em Hoài đi học người ta giục trả. Đức cũng đối xử rất tốt với bố mẹ Hoài nên cực chẳng đã Hoài đành đồng ý lấy Đức.
Đám cưới linh đình được tổ chức. Đêm tân hôn, nghĩ là sẽ chẳng làm gì được với nguời đàn ông tàn tật ngồi xe lăn thế này. Hoài tắm táp xong thì thở dài lên giường đi ngủ. Bất ngờ Đức bò tới thủ thỉ "chúng ta không tân hôn sao?".
Hoài cằn nhằn "hôm nay em mệt lắm, để lúc khác đi". Chồng Hoài vẫn không từ bỏ ý định "Anh biết em lấy anh vì tiền chứ một thằng tàn tật như anh làm sao có cửa với tới em. Em xinh đẹp lại hiền lành nữa". Nghe Đức nói thế, Hoài có đôi phần áy náy. Hóa ra trong mắt Đức Hoài vẫn là cô gái ngoan hiền.
Thấy vậy Hoài quay sang ôm chồng tự nhủ "từ bây giờ em sẽ yêu anh, dù anh có thế nào em cũng vẫn yêu anh". Đức nghe vợ nói thế liền bật dậy nhảy cẫng sung sướng mà không để ý vợ đang há hốc miệng nhìn mình. Hoài ú ớ "chẳng phải anh bị tàn tật sao, sao anh lại đi được".
Đức cười hớn hở "em biết đấy nhà anh giàu, gái theo anh toàn vì tiền. Nói thật, anh để ý em lâu rồi, cũng biết em từng yêu ai và có quá khứ như thế nào nhưng anh vẫn muốn thử em và lấy em làm vợ thế nên..."
Hoài trách yêu Đức, những gì diễn ra sau đó khiến cả 2 vô cùng mãn nguyện. Cuối cùng thì Hoài cũng tìm được người đàn ông của cuộc đời mình rồi.
Theo Tinmoi24
5 năm gặp lại người phụ nữ nghèo tôi từng dùng thủ đoạn ruồng rẫy, tôi chết lặng vì xấu hổ và ân hận Gặp lại Hân trong hoàn cảnh này đúng là ông trời thật biết trêu ngươi tôi, người con gái ấy giờ đã khác xưa quá nhiều. Tôi là một người đàn ông đã từng li dị, hiện đang một mình nuôi cô con gái 2 tuổi. Mà đúng ra là con nuôi chứ chẳng phải con ruột tôi. Vợ tôi lừa tôi phải...