Bỏ rơi tôi với cái bụng bầu, 2 năm sau cả nhà anh phải quỳ xuống xin tôi tha thứ chỉ vì…
Chắc anh chẳng thể ngờ có ngày lại phải tìm đến tôi để cầu xin sự tha thứ. Bởi cả người đàn ông đó và gia đình họ đã bỏ rơi tôi khi tôi đang mang bầu đứa con, đứa cháu của họ.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra ở vùng quê miền trung nghèo. Không ai có thể hiểu được rằng cái cuộc sống khó khăn nó khổ sở đến mức nào. Ngày tôi đỗ đại học, bố mẹ tôi đều mừng rỡ. Nhưng đằng sau đó là sự lo lắng khôn nguôi về điều kiện gia đình mình, về khoản tiền phải gửi cho tôi mỗi tháng. Chính vì thế ngay ngày học năm nhất đại học tôi đã biết mình cần phải tự lực kiếm tiền.
Tôi đã tự nuôi sống được bản thân ngay từ học kì hè đầu tiên của năm nhất đại học. Vừa làm, vừa học và dành dụm để có tiền chi tiêu những khoản đóng cần thiết. Tôi thật sự bận, rất bận trong cuộc sống của chính mình. Tôi chỉ có thời gian học và thời gian làm thêm, chính vì thế suốt gần 3 năm đầu đại học tôi không quen một ai cả.
Cho đến ngày đó, tôi quen anh chàng trai phố. Mới đầu tôi cũng không để ý anh nhiều. Phải nói thêm tôi bán hàng quần áo cho một cửa hàng thời trang nam, chính vì thế mà gặp rất nhiều khách nam trong một ngày. Cũng có một vài người có ý định cưa cẩm nhưng tôi đều lờ đi coi như không biết. Riêng có mình anh, anh tiếp cận tôi rất nhẹ nhàng, khéo léo đến mức tôi đã yêu anh lúc nào không hay.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi và anh quen nhau khi đó tôi đang là sinh viên năm cuối. Vừa bận ôn thi tốt nghiệp, vừa làm thêm nên tôi và anh thật sự không có thời gian dành cho nhau nhiều. Chúng tôi chỉ gặp nhau và yêu nhau qua những tin nhắn hỏi thăm và một vài cuộc gọi ngắn.
Tôi đỗ tốt nghiệp với tấm bằng giỏi sau 4 năm ròng rã cố gắng. Tôi nghỉ công việc làm thêm để tìm cho mình một công việc ở cái đất thủ đô này. Mất cả tháng trời tôi không tìm được việc nào nên hồn. Trong cái lúc bế tắc nhất là anh đã an ủi tôi, cổ vũ và động viên tôi rồi từ từ anh cũng gạ gẫm tôi trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Vậy là tôi trở thành đàn bà đơn giản như thế.
Sau đó 1 tuần thì tôi tìm được 1 công việc với mức thu nhập đủ tự nuôi sống bản thân. Yêu nhau cũng đã gần 1 năm nhưng anh chưa hề đưa tôi về ra mắt gia đình. Cũng sau cái lần đó, lần nào đi với tôi anh cũng chỉ chăm chăm đòi hỏi chuyện đó rồi thôi. Tôi càng nghĩ đến phận mình lại càng thấy tủi thân vô cùng. Thế là trong một lần bất cẩn, tôi dính bầu. Cầm chiếc que thử thai hai vạch trên tay tôi run và lo lắng đến ngạt thở. Tôi biết bố mẹ tôi ở quê mà biết chuyện chắc sẽ buồn lắm. Tôi không thể nói chuyện này cho bố mẹ mình cho đến khi nhận được cái gật đầu từ gia đình nhà bên kia.
Nhưng rồi tất cả thứ tôi có được đó chỉ là một tin nhắn duy nhất anh dành cho người phụ nữ khốn khổ như tôi với nội dung: “Anh xin lỗi, bố mẹ anh không chấp nhận gái miền trung, với cả nhà em nghèo quá… Còn đứa bé em tự xử lý nhé”. Tôi đọc tin nhắn nước mắt chỉ thi nhau chảy dài chứ không còn làm gì được. Bỏ đứa bé ư, bỏ đứa con của mình để cứu vớt cuộc đời tồi tệ của một người phụ nữ như mẹ nó sao? Tôi làm sao có thể tước đi quyền sống của đứa con bé bỏng của mình. Tôi chấm nhận để lại đứa bé rồi sinh. Đứa bé có thể sẽ thiếu thốn nhiều thứ, nhưng tôi sẽ nuôi nó trưởng thành.
Tôi mang bầu vất vả, cũng may chị chủ ngày trước tôi làm cho tôi bán hàng online cho chị và được hưởng hoa hồng nên cũng đỡ đần được chút và kiếm được 1 khoản đủ cho mẹ con tôi chi tiêu ở mức eo hẹp. Cuộc sống của tôi cứ bình yên như vậy trôi qua cả năm lặng lẽ. Con mỗi ngày một lớn chính là niềm an ủi và động lực vô cùng lớn đối với tôi.
Ngày con trai tôi 1 tuổi thì đột ngột tôi gặp lại anh. Nhìn anh tiều tụy, gầy yếu và khác hẳn với ngày trước. Tôi chỉ nhìn chứ không hề đếm xỉa gì đến nữa. Nhưng rồi anh đột ngột quỳ xuống xin tôi tha thứ, tôi đau đớn bỏ đi. Chuyện có thể đã yên ổn nếu như ngày hôm sau cả gia đình anh, từ bố mẹ cho đến anh đều đến tìm tôi và quỳ xuống trước mặt tôi xin tôi tha thứ cho lỗi lầm trước kia của họ. Cả gia đình anh rơm rớm nước mắt cho tôi biết sau khi chia tay tôi anh cặp với 1 cô gái và bị bệnh xã hội nên hiện tại đã không còn có khả năng sinh sản. Tôi nhìn họ mà thấy chua chát. Thật không ngờ tôi lại được gia đình anh rước về và van xin vì cái lý do đó. Tôi mời họ về, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ. Tôi rối bời, liệu tôi có nên cho họ một cơ hội để con trai tôi có 1 mái ấm, để bố mẹ ở quê tôi không phải lo lắng. Nhưng rồi tôi vẫn sợ mình sẽ bị ghẻ lạnh, bị phân biệt đối xử. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu
Bỏ rơi tôi với cái bụng bầu, 5 năm sau cả nhà anh quỵ lụy tìm tôi xin tha thứ
Tôi cũng không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy, hóa ra quả báo là có thật, ông trời thật sự có mắt...
ảnh minh họa
Tôi yêu Vinh từ khi học năm cuối đại học. Vinh hơn tôi 3 tuổi, lúc đó anh đang làm trong một công ty xây dựng.
Thời gian đầu mới yêu nhau, Vinh rất chiều chuộng tôi. Anh là người Hà Nội, còn tôi là con bé nhà quê, ngây thơ, giản dị. Vinh bảo chính vì tính nết này của tôi mà anh yêu thương và muốn được che chở cho tôi.
Vậy mà thời điểm tôi vừa ra trường thì phát hiện có bầu. Tôi nói với Vinh, anh dẫ tôi về nhà. Thực sự lúc đó tôi đã rất hi vọng có thể làm đám cưới, sinh con và sống cuộc đời hạnh phúc.
Ngờ đâu bố mẹ Vinh phản đối, mẹ anh chửi tôi là đồ "đào mỏ", thấy người sang bắt quàng làm họ. Loại nhà quê, "đũa mốc còn chòi mâm son". Bà còn nói chắc gì cái thai trong bụng tôi đã là máu mủ nhà này, có khi đi lang chạ ở đâu, thấy nhà bà có nhà có cửa đàng hoàng nên ăn vạ.
Tôi điếng người khi nghe những lởi xỉ nhục. Vì không chịu đựng nổi, tôi bỏ chạy khỏi nhà anh. Cả đêm hôm ấy, tôi nằm khóc, biết cuộc đời mình có lẽ chẳng ra sao...
Hôm sau Vinh đến tìm tôi, anh nói mẹ anh không đồng ý, anh không có cách nào thuyết phục được. Rồi anh bảo tôi bỏ thai, sau này rồi tính. Giây phút đó, tôi biết mình yêu nhầm, trao gửi nhầm người mất rồi.
Vinh về rồi, tôi khóc đến lặng người. Thế rồi quyết tâm dứt bỏ tất cả, tôi về quê. Nhà tôi chỉ còn mỗi mẹ, cũng may mẹ tôi không trách móc, chỉ ôm lấy tôi khóc. Bảo thôi "con dại cái mang", giờ cố gắng nghỉ ngơi, sinh con cho khỏe mạnh.
Cũng mất một khoảng thời gian dài tôi mới bớt chông chênh. Khi con hơn 1 tuổi, mẹ trông con cho tôi đi làm. Tôi phỏng vấn được vào một công ty dầu khí, lương thưởng rất khá. Cũng từ đấy, cuộc sống yên ổn, dễ thở hơn rất nhiều.
Con trai tôi lớn lên, xinh xắn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Tôi cũng không yêu đương ai nữa, vì xác định cả đời này sẽ ở vậy nuôi con.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, năm con trai tôi 5 tuổi, đột ngột Vinh và gia đình anh lặn lội từ Hà Nội lên nhà tôi xin lỗi và nói muốn nhận dâu nhận cháu. Mẹ tôi không tiếp nhưng nhà Vinh cứ dai dẳng ở lại không chịu về. Mẹ Vinh bảo ân hận vì năm xưa nhẫn tâm với tôi, nay đến xin tôi cơ hội cho bù đắp.
Tôi tìm hiểu ra mới biết, Vinh đã cưới vợ nhưng không hiểu sao mãi không sinh được con nên vợ bỏ. Hóa ra đây là lí do chính, tôi thật sự căm giận vô cùng khi biết sự thật, nào có phải nhà anh ăn năn gì, chỉ vì anh không sinh được con, sợ tuyệt tự tuyệt tôn nên mới thế.
Tôi bảo với mẹ Vinh, đứa con này là con rơi con vãi, không phải máu mủ nhà bà đâu nên bà về đi. Bà ta khóc lóc, nói ngày ấy có mắt như mù nên mới đối xử với tôi như vậy.
Càng nghĩ tôi càng căm hận, bao nhiêu năm tôi cực khổ, nhà anh chưa một lời hỏi thăm, anh phụ tôi bạc bẽo như thế giờ còn mặt mũi đến đây xin nhận cháu.
Tôi bảo nhà Vinh về đi, nhưng mấy ngày nay không ai chịu về cả. Còn thuê nhà nghỉ gần nhà tôi ở, ngày nào cũng đến làm phiền. Khổ thân con tôi ngày nào cũng chứng kiến cảnh tranh giành. Tôi nên làm gì đây?
Theo Phunutoday
Gặp bạn trai bỏ rơi mình với cái bụng bầu 5 năm trước đang còng lưng đạp xích lô, cô gái.. "Cô cầm 300 ngàn mà đi giải quyết cái thai đi. Chẳng hết từng đó đâu nhưng thôi coi như tiền còn lại để cô bồi dưỡng". ảnh minh họa Huy là mối tình đầu của Hương, cô yêu anh chân thành và nghĩ người con trai ấy sẽ không bao giờ có thể phản bội mình được. Nhưng thật không ngờ, đúng...