“Bố ơi, sao máu cứ chảy khắp người con vậy, có phải con sắp chết rồi không?”
“Bố ơi, sao máu cứ chảy khắp người con vậy? Con đau lắm bố à, có phải con sắp chết rồi không?” – Nghe câu nói của con mà người đàn ông mạnh mẽ như Tấn không cầm được nước mắt và chỉ ước giá như mình có thể thế chỗ con…
Ảnh minh họa
Ly hôn vợ từ ngày bé Nhím mới được 2 tuổi đến đã được 3 năm rồi. 1 mình sống cảnh gà trống nuôi con với Tấn gặp khá nhiều khó khăn. Vì là sếp của 1 công ty nên anh không có nhiều thời gian cho con, lúc nào anh cũng nhờ mẹ trông cháu hộ rồi đi làm biền biệt. Tuy sống cùng 1 nhà nhưng có khi cả tháng bé Nhím mới gặp bố 1 lần vì ngày nào Tấn cũng đi từ lúc con chưa dậy và về lúc con đã ngủ say.
Bố thế đã đành nhưng mẹ Nhím là Thư lại còn vô tâm thờ ơ với con hơn. Sau khi ly hôn Thư đến với người chồng mới, cô gần như quên mất mình có 1 đứa con là bé Nhím. Từng ấy thời gian xa con, chưa 1 lần Thư về nhà thăm hay đón con đi chơi. Lúc nào mẹ chồng gọi điện cho Thư bảo về thăm con không bé Nhím cứ nhắc mẹ hoài thì Thư lại mượn cớ bận bịu các kiểu.
Cuộc sống không có sự quan tâm của bố mẹ như các bạn khiến bé Nhím gần như tự kỷ. Con bé chẳng mấy khi nói cười, hay nô đùa cùng các bạn cả. Lúc nào nó cũng ngồi 1 góc nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về 1 điều gì đó. Xót cháu, bà Loan (mẹ Tấn) ra sức đưa cháu đi chơi đây đó hay đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng cũng không giải quyết được gì cả. Có lẽ thứ con bé cần là những buổi đi chơi với bố mẹ như bao đứa trẻ khác nhưng nó lại không có.
Thế rồi 1 ngày chủ nhật được nghỉ học bé Nhím ở nhà chơi với con Ki (con chó cưng của bé), bất chợt con Ki chạy ra ngoài đường bé Nhím vội chạy ra theo thì bất ngờ có chiếc xe máy lao với độ nhanh bỗng đâm sầm vào bé Nhím khiến nó gã ra bất tỉnh, máu chảy đầy người.
Đang nấu cơm, thấy làng xóm tri hô bé Nhím bị xe đâm bà Loan rụng rời chân tay chạy ra xem cháu. Nhìn người con bé đầy máu, bà xót cháu vô cùng. Run rẩy bấm máy cho con trai về, bà Loan nói như khóc trong điện thoại với Tấn. Nghe mẹ báo tin dữ, Tấn vội vã phi xe về nhà xem con thế nào. Thấy bé đang được đưa lên xe cấp cứu, Tấn vội vã chạy lên xe theo cùng.
Nhìn con gái, Tấn đau đớn, xót con vô cùng mà không dám khóc. Anh khẽ vuốt vài sợi tóc dính vào mặt con mà tay run nảy bẩy. Bé Nhím cố nắm chặt lấy tay bố yếu ớt cất giọng hỏi.
Video đang HOT
- Bố ơi… Sao… máu lại… chảy… khắp… người con… thế? Có phải con…sắp chết… rồi… không bố?
- Không, không con gái yêu ạ. Con sẽ được các bác sĩ cứu, con chỉ bị ngã xíu thôi. Con gái của bố hãy mạnh mẽ lên, con không sao đâu.
- Mẹ… mẹ… đâu… bố? Con… nhớ… mẹ lắm…. Tại sao… bố… mẹ… lại… bỏ… rơi… con vậy? Con… có… phải con… của… bố… mẹ không?
- Bố mẹ không bỏ rơi con, bố mẹ sẽ ở bên con mãi mãi. Mẹ con sẽ tới đây ngay thôi, con gái yêu của bố cố lên, sắp đến bệnh viện rồi. Con phải gắng gượng, đừng đầu hàng số phận con nhé.
- Con… đau lắm… Con… sắp… chết rồi… bố nhỉ. Con… nhớ… mẹ.
- Con gái, con đừng nhắm mắt mà. Mở mắt đi con, mẹ con đến với con rồi. Mở mắt đi con gái, bố xin con đấy. Đừng làm bố sợ mà…
Tấn cứ cầm chặt tay con gái mặc cho y tá đuổi anh ra. Vào đến viện, Tấn lo lắng đứng ngồi không yên trước tình trạng của anh. Nghĩ lại những lời con gái nói, anh thấy mình là 1 ông bố tồi vô cùng. Sinh con ra lại không mang lại hạnh phúc cho con, từ trước tới giờ anh cứ nghĩ mình đi làm kiếm được thật nhiều tiền cho con 1 cuộc sống sung túc thì bé Nhím sẽ hạnh phúc. Nhưng không, tiền không mua được hạnh phúc cái con anh cần là sự quan tâm, những buổi đi chơi với bố mẹ đơn giản như bao người khác thôi nhưng anh không làm được.
Nghe tin con tai nạn, Thư đến mà cuống cuồng hỏi Tấn về tình hình của con gái. Tấn nhìn vợ cũ mà 2 mắt trực rơi nước mắt và nói về những điều con bé hỏi lúc vào viện. Chờ tầm hơn tiếng thì đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra vỗ vai Tấn bảo.
- Cháu bé đã được cứu, nhưng có lẽ nó sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Con tôi mất đi đôi chân ư? Con gái ơi…
Vừa mừng vừa tủi vì con đã được cứu sống nhưng lại mất đi đôi chân, Tấn ôm lấy vợ khóc nức nở. Được vào thăm con gái, nhìn con bé băng bó khắp người mà Tấn xót con quá. Từ hôm nay anh sẽ dành nhiều thời gian chăm con hơn, sẽ là đôi chân đưa con đi hết cuộc đời này. Bởi với anh giờ không gì quan trọng hơn tiếng cười của con gái, hạnh phúc của con là niềm vui của anh cơ mà.
Thế nên các ông bố bà mẹ ạ, hãy dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc con cái của mình. Hãy là 1 người cha/ người mẹ tốt và luôn là người bạn thân của con nữa. Đừng vì hạnh phúc của bản thân, sức hút của đồng tiền mà quên đi trách nhiệm của mình. Hãy khiến con bạn tự hào vì có người bố/mẹ luôn quan tâm, lo lắng cho mình chứ không phải tự hào về người bố/mẹ giàu có nhưng sống không có tình cảm.
Theo blogtamsu
'Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Con có khối u ở trong ngực'
Con bé vừa khóc, vừa hỏi một câu khiến tôi á khẩu. Nói rồi, con bé đặt tay tôi lên một bên ngực.
Con gái tôi hốt hoảng vì có "khối u" ở trong ngực. Ảnh minh họa.
Tôi bỏ ngang năm thứ ba đại học và lấy chồng ngay sau đó vì lỡ mang bầu. Năm ấy tôi mới chỉ ngoài hai mươi, và nay mới tuổi băm tôi đã có con gái trong lứa tuổi dậy thì. Ấy vậy mà vì công việc kinh doanh riêng quá bận, suốt ngày phải xoay quanhcửa hàng khiến tôi không có nhiều thời gian dành cho con gái của mình.
Tôi đã nghĩ con có thể tự lập tốt, có thể tự lớn lên như bao đứa trẻ khác nếu như tôi kiếm đủ tiền để đảm bảo được cho con một cuộc sống vật chất đủ đầy. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Đó là một tối tôi về nhà muộn, bước vào cửa phòng con gái và thấy con đang ngồi bó gối, khóc nức nở. Nhìn con như vậy, tôi thật sự rất đau lòng. Tôi đã nghĩ con giận mẹ về muộn nên tủi thân ngồi khóc.
Chỉ đến khi tôi dỗ dành: "Con nín đi, có mẹ đây rồi! Mẹ xin lỗi con! Nhưng con có thể nói cho mẹ biết nguyên do tại sao con khóc được không?", con bé vừa khóc vừ hỏi một câu khiến tôi á khẩu: "Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Con có khối u trong ngực đây!". Nói rồi, con bé đặt tay tôi lên một bên ngực, khiến tôi cũng giật mình thảng thốt.
Chuyện gì đang xảy ra với con gái tôi thế này, khối u ư? Không thể nào! Nghĩ một lúc rồi tôi mới chợt thở phào nhẹ nhõm khi tin chắc rằng đó là một trong những dấu hiệu dậy thì của con. Tôi cười xòa rồi vỗ vai ra vẻ vui tươi, bảo với con: "Chúc mừng con đã bước vào giai đoạn dậy thì. Con biết không, đây là giai đoạn cơ thể thay đổi cả về thể chất và tâm lý để chuyển từ một đứa trẻ thành người trưởng thành", tôi còn nói đùa: "Con sắp trở thành một người bạn đúng nghĩa của mẹ rồi đấy" để trấn an cô con gái của mình.
Rồi tôi nhớ lại tất cả những gì mà mình từng trải qua trước đây, cũng gắng bắt chước bà ngoại con bé để trở thành một người mẹ thông thái trước mặt con. Tôi giải thích cho con hiểu, trong giai đoạn dậy thì, dấu hiệu đầu tiên là ngực phát triển. Ngực nhú lên thành những cục nhỏ dưới núm vú, ở một hoặc cả hai bên. Những cục này có thể cứng và có kích thước khác nhau và chắc chắn không phải là khối u như trong những bộ phim con xem phim đâu.
Nghe tôi giải thích như vậy, con lại bắt đầu thắc mắc về những dấu hiệu xung quanh việc dậy thì. Và tôi nhanh ý viện đến sự trợ giúp của "bác Gúc gồ" để trở thành một bác sỹ bất đắc dĩ trong mắt con gái của mình. May thay, những thông tin mà tôi đọc được cũng khiến tôi thấy tự tin hơn vào khả năng làm mẹ của mình. Và tôi rất muốn chia sẻ với các bậc bố mẹ ở đây:
Quá trình dậy thì ở bé gái thường bắt đầu trong độ tuổi trung bình là 10,5 tuổi. Các dấu hiệu khác ngoài việc ngực phát triển như đã nói ở trên thì còn có:
- Lông mu xuất hiện (mặc dù ở một số trẻ, mọc lông mu lại là biểu hiện đầu tiên của dậy thì), rồi đến lông nách.
- Trong vài năm tiếp theo, ngực tiếp tục lớn lên, lông mu và cơ quan sinh dục ngoài tăng trưởng dần dần, dẫn tới kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Thay đổi này thường xuất hiện vào 12,5 - 13 tuổi, khoảng 2 năm sau khi bắt đầu dậy thì.
- Cơ thể tiếp tục phát triển và toàn bộ quá trình dậy thì hoàn tất sau 3-4 năm, với ngực, quầng vú và lông mu phát triển như ở người lớn.
- Trong giai đoạn dậy thì, các bé gái thường cao trung bình 7 - 8 cm/năm, và đạt đỉnh điểm khi kỳ kinh đầu tiên xuất hiện. Trẻ thường dừng cao khoảng 2 năm sau khi có kinh.
Đang mải mông lung suy nghĩ thì con bé lại ngốc nghếch hỏi tôi: "Nhưng mẹ ơi, sao ngực con phát triển mà lại bên to bên bé thế này. Có phải con bị dị dạng hay không?". Khiến tôi không thể không ôm bụng cười cho bằng được. Rồi tôi vận dụng hết năng lực của mình để có thể giải thích một cách đơn giản nhất cho con hiểu: "Cô ngốc của mẹ ơi! Chuyện vòng 1 có kích thước khác nhau là hiện tượng khá phổ biến ở lứa tuổi của con".
Bởi con có thể nhận thấy một bên bắt đầu phát triển trước hoặc một bên sẽ phát triển nhanh chóng hơn và thời gian đầu thường thấy sự chênh lệch lớn nhất. Nhưng sau đó, hai bên sẽ dần cân bằng về kích thước. Tuy nhiên, con nên biết rằng ngay cả khi hết tuổi dậy thì, hai bên cũng không hoàn toàn bằng nhau và điều này là hoàn toàn bình thường, giống như phần đa các bạn gái khác."
Con bé có vẻ khá hài lòng với những kiến thức mà mẹ nó vừa phổ biến, ôm mẹ, khen mẹ nức nở khiến tôi thấy hạnh phúc ngập tràn. Cũng đã lâu lắm, kể từ sau khi sóng gió hôn nhân khiến tôi gần như gục ngã, tôi với con gái mới có thời gian ngồi tỉ tê tâm tình như hôm nay. Và tôi nhận ra một điều là dù làm gì đi nữa, thì việc dành thời gian cho con cũng là rất cần thiết, nhất là khi con đang ngày một trưởng thành hơn.
Theo PNO
Kinh nghiệm ông bố đơn thân đối phó kỳ kinh nguyệt con gái "Bố ơi, con chỉ đi vệ sinh thôi mà sao máu ở quần lót nhiều quá!. Lần đầu tiên con bị chảy máu ở vùng kín bố ơi. Bố về nhà gấp đi.". Chào các bố mẹ, Tôi năm nay 40 tuổi và là một ông bố đơn thân. Đã 5 năm năm nay, kể từ khi vợ chồng tôi ly hôn thì...