“Bố ơi, hôm nay mẹ bị chú nào ấy cởi hết đồ ra đánh”
” Vừa con còn nhìn thấy chú ấy cởi hết đồ của mẹ ra, rồi đánh mẹ nữa cơ? Mẹ cứ kêu đau oai oái, con hỏi mẹ làm sao thì mẹ bảo con ra ngoài này chơi tiếp bố ạ”.
Đêm qua cu Tít nhà Hào bị sốt làm 2 vợ chồng anh sợ xanh mặt. Ơn trời con uống thuốc, đến sáng thì cu Tít cũng đỡ và ngủ ngoan vợ chồng Hào mới thở phào nhẹ nhõm. Cơm sáng xong Hào bảo vợ xin nghỉ làm ở nhà chăm con, anh sợ cho con đi học nhỡ may lại sốt lại thì chết. Vợ chồng anh lấy nhau 3 năm mới có cu Tít, giờ nó được 4 tuổi mà cứ hay ốm vặt Hào sợ lắm.
Tiễn chồng đi làm, mẹ con Hào quay vào nhà chơi. Hiền – vợ Hào vốn là người không khéo khoản chăm con, nên con có ốm cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc mở tivi cho nó xem để mình đi làm việc khác.
Đi làm Hào nóng ruột vô cùng, cứ hơn tiếng là anh lại gọi điện về hỏi thăm vợ xem con thế nào. Thấy vợ bảo cu Tít không sốt và ngoan nên Hào cũng yên tâm phần nào. Chiều anh xin sếp về sớm với vợ con, tiện đường ghé qua chợ Hào mua ít đồ bổ về cho mẹ con Hiền.
Mẹ ở trong nhà chơi với chú ấy từ lúc nãy bố ạ (ảnh minh họa)
Vừa về đến nhà, Hào giật mình thấy con ngồi bày kẹo ra sân ngồi chơi mặt lấm lem. Vội bế con lên xoa vết bẩn trên mặt nó đi, Hào vội hỏi con trai sao lại ra ngoài này đầy nắng thế này. Câu trả lời của cu Tít khiến Hào sốc vô cùng:
- Chú nào đến nhà mình chơi, cho con túi kẹo bảo con ra ngoài sân chơi bố ạ.
- Thế mẹ đâu lại để con thế này?
- Mẹ ở trong nhà chơi với chú ấy từ lúc nãy bố ạ. À, vừa con còn nhìn thấy chú ấy cởi hết đồ của mẹ ra rồi đánh mẹ nữa cơ? Mẹ cứ kêu đau oai oái con hỏi mẹ làm sao thì mẹ bảo con ra ngoài này chơi tiếp bố ạ.
- Sao cơ??? Mẹ và người đàn ông đó cởi đồ ra hết à?
- Vâng? Vừa con nhìn thấy mẹ cũng đánh lại được chú ấy nữa cơ? Mẹ giỏi nhỉ bố?
Video đang HOT
- Thôi được rồi. Con theo bố sang nhà bác Nga (hàng xóm) chơi một lát nhé. Bố có việc cần bàn với mẹ, lát nữa bố sang đón con đi ăn kem nhé.
- Ăn kem ạ. Thích quá, bố hứa đó nha.
- Bố hứa mà con trai.
Gửi con nhà chị Nga xong, Hào vội vã về nhà khóa trái cổng lại. Mặt hằm hằm đẩy cửa vào trong phòng, Hào như phát điên khi thấy vợ đang không mảnh vải che thân bên gã đàn ông nào đó. Máu ghen bốc lên, Hào túm tóc lôi gã đó xuống giường đấm liên hồi cho hắn mấy cái và không quên cảnh cáo:
Cút ngay, loại vô nhân cách (ảnh minh họa)
- Loại đàn ông như mày đừng để tao gặp lại lần 2. Lần này tao đánh cảnh cáo, lần sau mày chỉ cần đến gần vợ tao thôi, tao thề sẽ cho mày sống không bằng chết.
- Anh… anh tha cho em. Em biết em sai rồi, em trả Hiền cho anh đấy? Giờ em xin phép về ạ.
- Cút ngay, loại vô nhân cách.
Quay lại nhìn vợ đang cuống cuồng mặc quần áo, Hào nóng mắt tát cho vợ một cái khiến Hiền ngã dúi xuống đất. Anh chưa bao giờ nghĩ vợ lại lăng loàn, mất nết như thế này. Bảo vợ ở nhà chăm con ốm, vậy mà cô ta dám đuổi con ra sân để dẫn trai về nhà hú hí như thế này sao? Không kìm chế được cơn nóng giận, Hào ném cho Hiền những câu chát chúa và ghê rợn.
- Tôi lấy cô về làm vợ hay lấy cô về làm đĩ hả? Loại đàn bà dẫn trai về nhà ngủ như cô thì không còn gì để nói. Tôi cho thời gian buổi tối nay dọn hết đồ đạc đi, đừng để tôi phải nhìn thấy loại vợ mất nết như cô!
- Anh… em sai rồi, anh tha cho em đi mà. Anh đừng để cho con phải sống cảnh mất mẹ, mất bố được không?
- Cô còn mở mồm ra nói những câu đó được sao? Cô còn tư cách làm mẹ nó nữa không? Mẹ mà để con nhìn thấy cả cảnh ân ái của mình với người đàn ông khác à? Thử hỏi mai này lớn lên nó sẽ bị ám ảnh và ghê sợ cô thế nào?
- Em…em…
Nén cơn bực tức lại, Hào sang nhà chị Nga đón con ra quán ăn kem. Nhìn thằng bé vui vẻ ăn kem, đôi khi lại hỏi anh những câu vu vơ khiến anh đau lòng vô cùng. Hạnh phúc gia đình anh bỗng chốc tan vỡ bởi người đàn bà lăng loàn ấy?
Từ ngày mai anh và con sẽ phải sống cảnh gà trống nuôi con, buồn lắm, cô đơn lắm nhưng phải chấp nhận thôi. Tha thứ cho vợ lần 1 thì ắt hẳn sẽ có lần 2. Ly hôn vợ là quyết định đau đớn nhất của anh, nhưng Hào đã quyết định rồi anh sẽ không hối hận. Thôi thì một lần đau còn hơn bố con anh phải đau nhiều lần nữa.
Theo Một Thế Giới
Tôi chỉ biết đứng chôn chân trước phòng ngủ khi thấy vợ cởi hết đồ rồi tự làm cái việc thương tâm ấy
Tối đó tôi lại về nhà muộn. Tôi thấy nhà cửa lại tối thui, kiểu này là An chưa về, tôi điên lắm, định bụng sẽ viết đơn ly hôn. Nhưng khi tôi vừa bước chân vào phòng ngủ thì một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đập vào mắt tôi.
Khi lấy vợ, tôi không yêu cô ấy, lúc đó người tôi yêu là Thùy - một cô gái thông minh, xinh xắn. Nhưng rồi Thùy theo sự sắp xếp của gia đình, kết hôn với một người đàn ông giàu có khác. Lúc đấy tôi chỉ mới đi làm được 3 năm, chỉ là một thằng thanh niên tay trắng lập nghiệp ở thành phố. Nỗi đau ấy khiến tôi nuôi giấc mộng làm giàu. Và cũng trong cái khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi gặp An - vợ tôi sau này.
An học dưới tôi một khóa, người cùng quê, cô ấy không xinh, không cao nhưng được cái tính tình hiền hậu, biết lắng nghe và nấu ăn rất ngon. Hôm Thùy đi lấy chồng, tôi buồn quá xách chai rượu về phòng uống rồi say bí tỉ. May nhờ có An qua nấu đồ giải rượu với chăm sóc nên tôi mới đỡ. Ngày hôm sau, tôi cứ như người trên trời, An thì vẫn kiên nhẫn ngồi đó, hết nấu thứ này đến thứ khác cho tôi ăn.
Thế rồi vì cảm động, vì chán đời, vì muốn có người bên cạnh nên tôi bắt đầu mối quan hệ với An rồi sau 2 năm, tôi làm đám cưới với cô ấy. Quả thật, so với Thùy thì An thua hết về mọi mặt, và trong lòng tôi vẫn còn hình bóng của Thùy, thế nên dù cưới rồi nhưng tôi vẫn không thể nào tận tâm với vợ. Sau mấy năm phấn đấu, tôi giờ cũng đã có được một chỗ đứng khá tốt trong công ty, đã mua được nhà. Nhưng thay vì hết lòng với vợ, tôi chỉ làm những bổn phận cần thiết với cô ấy. Với tôi, cuộc hôn nhân này cũng chỉ giống như việc đến tuổi thì người ta phải lập gia đình. Tôi chưa bao giờ thấy vui khi sống chung với An, mọi thứ tôi làm đều rất hời hợt.
Vợ tôi không xinh nhưng được cái hiền hậu và chịu khó (Ảnh minh họa)
Một tháng, chúng tôi chỉ chung đụng với nhau 1 đến 2 lần và đều rất nhạt nhẽo, có thể vì thế nên 3 năm trôi qua rồi mà chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi giờ chỉ chăm chú vào công việc của mình ở công ty.
Rồi trong một buổi dự hội nghị khách hàng, tôi gặp lại Thùy. Em giờ vẫn xinh đẹp khiến trái tim tôi xao xuyến. Nghe nói Thùy đã ly hôn, giờ em mở công ty riêng. Sự thành công lẫn thất bại trong cuộc sông của Thùy làm tôi một lần nữa rung động. Tôi không ngờ rằng đằng sau sự thành công của em lại là một nỗi buồn sâu thẳm đến thế. Thùy sống một mình, cũng chưa có con cái gì.
Từ đó tôi và Thùy hay gặp nhau, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, tôi vốn đã ít ở nhà, giờ thêm chuyện này càng ít hơn. Vợ tôi cứ để phần cơm cho tôi nhưng tôi đâu có ăn, tôi đã bảo đừng có chừa, nhưng lần nào cũng vậy, An cứ nấu xong để trên bàn rồi khi tôi không ăn, cô ấy lại ngồi ăn cố hoặc đổ đi.
Hôm đó tôi đi chơi với Thùy về muộn, nhưng lúc về, tôi không thấy vợ tôi ngồi đợi ở bếp như mọi khi, trên bàn cũng không có đồ ăn, nhà tối thui. Đêm đó tôi nằm đợi vợ nhưng không thấy An về nhà, tôi gọi điện nhưng không liên lạc được. Đó là lần đầu tiên vợ tôi vắng mặt lâu như thế, lại không nhắn nhủ gì với tôi. Lúc đầu tôi cũng hơi lo lo nhưng sau đó, vì mệt quá nên tôi ngủ luôn.
Sáng hôm sau, tôi đi làm sớm, lúc đó vợ tôi cũng chưa về. Tôi định hôm nay về sẽ quạt cho cô ấy một trận ra trò. Ai đời phụ nữ có chồng rồi mà lại tự ý bỏ nhà đi qua đêm. Chiều hôm đó, Thùy lại rủ tôi đi ăn nên tôi cũng quên không gọi cho An xem cô ấy đã về nhà chưa.
Tối đó tôi lại về nhà muộn. Tôi thấy nhà cửa lại tối thui, kiểu này là An chưa về, tôi điên lắm, định bụng sẽ viết đơn ly hôn. Nhưng khi tôi vừa bước chân vào phòng ngủ thì một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đập vào mắt tôi.
Dưới ánh sáng của cây đèn ngủ, tôi vẫn thấy rõ vợ mình đang làm gì. Cô ấy cởi hết quần áo, ngồi trước gương rồi tự mình bôi thuốc. Trên người cô ấy toàn là những mảng lở loét rất lớn, có chỗ còn có máu và mủ. Rồi An cứ lấy tay đấm thùm thụp vào bụng, miệng lẩm bẩm: " Sao mày vô dụng thế hả An? Đến cả con cũng không sinh được". Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi với tay bật điện trước sự ngỡ ngàng của An.
Tôi không ngờ vợ mình lại phải chịu khổ sở đến vậy (Ảnh minh họa)
Tôi chạy tới, An sợ quá quơ vội quần áo mặc lên người. Thì ra vợ tôi đang bị một chứng bệnh về da rất nặng, cô ấy bị đã mấy tháng nay nhưng vì toàn mặc quần áo dài và tôi không đụng vào người cô ấy nên không biết. An bảo rằng sức khỏe của cô ấy càng ngày càng tệ. Tối qua vì đau quá nên cô ấy phải thuê khách sạn ngủ vì sợ tôi phát hiện ra.
Tôi nhìn những vết thương lở loét trên người vợ, nhìn bóng dáng gầy còm và mệt mỏi của cô ấy, tự dưng tôi thấy mình thật đốn mạt. Tôi được vợ yêu thương, chăm sóc bấy lâu nay nhưng không hề nhận ra, từ khi cưới nhau đến giờ, An chưa từng được tôi chăm sóc ngày nào, cái duy nhất cô ấy nhận từ tôi chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Thời khắc này, bỗng dưng tôi thấy hình ảnh An trước mắt tôi có sức lay động lớn kinh khủng. Chính cô ấy là người đã ở bên tôi trong suốt thời gian khó khăn chứ không phải Thùy. Vậy mà tôi cứ đuổi hình bắt bóng mãi.
Và lần đầu tiên kể từ khi kết hôn đến nay, tôi quỳ xuống ôm vợ vào lòng rồi tự tay bôi thuốc cho cô ấy.
Theo Một Thế Giới
Bí mật ẩn giấu đằng sau tin nhắn bất thường của vợ Việc vợ hắn nhắn tin thì chả có gì lạ lùng, nhưng hôm nay, đọc xong tin nhắn bất thường kia mà mắt hắn suýt rơi ra khỏi tròng. Hắn và vợ đã dắt díu nhau về làm vợ chồng cũng gần được chục năm rồi. Có với nhau 2 mặt con, đời sống kinh tế tạm ổn, nửa tháng lại cãi nhau...