Bỏ nhà đi vì nghĩ em gái bỏ rơi mình và cái kết đau đớn của người anh trai khờ khạo
Trong thâm tâm nó luôn nghĩ em gái chỉ cần mình nó nên khi biết chuyện, nó không chấp nhận được và bỏ nhà đi, cuối cùng…
“Anh ơi! Em có bao giờ bỏ rơi anh đâu, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà!”
Năm hai tuổi, nó bị sốt cao và về sau để lại di chứng. Não của nó chỉ chậm phát triển chứ không hề ngốc, hơn nữa nó vô cùng lương thiện. Cũng bởi vì tính tình lương thiện nên nó rất được dân làng yêu quý. Tuy nhiên, hiệu trưởng không thích nó. Mặc dù mẹ đã nhiều lần cầu xin nhưng ông ta không chịu nhận nó vào trường. Vì để nó ở nhà một mình mẹ không yên tâm nên mỗi sáng sớm nó đều theo bố mẹ ra chợ bán rau, mãi đến tối mới về nhà.
Buổi sáng hôm đó, trong khi đang chơi ở chợ, nó nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Bước lại gần thì phát hiện ra nó được bọc trong một lớp vải và nằm trong một góc. Do não phát triển chậm nên lúc đó nó không biết làm thế nào, liền đi gọi bố mẹ lại. Bố mẹ nhìn thấy đứa bé vừa đau lòng vừa vui mừng. Họ mang đứa bé về nuôi..
Từ ngày có em, nó vô cùng thích thú và lúc nào cũng muốn được ở cạnh em. Mặc dù não phát triển chậm, chân tay cũng không được lanh lợi nhưng nó rất thương đứa em gái rơi từ trên trời xuống này. Cứ như vậy, càng lớn lên, em gái càng không rời nó nửa bước, em gái đã bắt đầu biết cách bảo vệ nó, bất cứ nghe ai nói những lời bàn tán gì về anh, em gái đều rất tức giận.
Một hôm, nó nhặt được ví tiền của người đi đường. Để bày tỏ sự cảm ơn, người đó đã mua cho nó một que kem. Một que kem lúc đó được coi là một thứ xa xỉ, chỉ những đứa trẻ nhà giàu mới được ăn. Nó không nỡ ăn một mình cứ cầm que kem như thế rồi chạy về nhà, thế nhưng vì trời quá nóng nên khi về được đến nhà thì chỉ còn que. Lúc đó, mấy đứa trẻ hàng xóm liền cười nhạo: “Không biết là kem dễ bị chảy hay sao , cứ tưởng nó là sắt thép hả? Đúng là đồ ngốc!…”
Video đang HOT
Còn chưa nói xong câu, em gái đứng bên cạnh bỗng lên tiếng: “Mấy người nghe cho rõ, đây là anh tôi, nếu tôi còn nghe thấy ai nói anh tôi là đồ ngốc thì biết tay!”. Nó nhìn em ngơ ngác không hiểu vì sao hôm nay em nó lại nóng giận như vậy. Hai anh em lớn lên bên nhau như hình với bóng, bố mẹ thấy vậy cũng rất vui mừng.
Năm nó 28 tuổi, em gái 18 tuổi. Bố mẹ đều đã qua đời, sau khi tốt nghiệp, em gái làm việc ở một công ty nước ngoài và yêu một chàng trai trong công ty. Một lần, nó bắt gặp người con trai đó đưa em gái về đến cổng rồi còn nắm tay nhau, ôm nhau, nó tức giận. Bởi trong thâm tâm nó luôn nghĩ em gái chỉ cần một mình nó nên khi biết chuyện, nó đã hận người con trai kia. Bởi người đàn ông đó đã cướp mất đi em gái của nó.
Cả ngày nó rầu rĩ, không nói chuyện với em gái. Em gái không hiểu vì sao bỗng nhiên anh lại như thế, hỏi nó cũng không trả lời.
Một ngày nọ, sau khi tan làm về, em gái không thấy nó đâu, gọi mãi không thấy ai trả lời. Cô chạy tìm khắp gian nhà rồi bỗng nhìn thấy một tờ giấy đặt trên giường cô:
“Em gái không cần anh nữa, em gái muốn bỏ rơi anh, em gái anh bị người khác cướp mất rồi, anh đi đây, đừng tìm anh!…”
Cô hốt hoảng chạy đi tìm anh, tìm mãi, tìm mãi nhưng vẫn không thấy. Đi đến đoạn đường nọ, cô thấy người dân tập trung lại rất đông, cô chạy lại xem thì thấy họ nói ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn. Cô bỗng giật mình, tay chân run rẩy, một ý nghĩ thoáng qua liệu có phải anh cô gặp tai nạn.
Nói rồi, cô tiến lại gần, một người đang nằm bất động trên vũng máu, cô nhìn kỹ, đó là anh cô.
Trời đất như quay cuồng, cô không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cô ôm chặt lất thân thể đầy máu me của anh khóc như điên dại.
“Anh ơi! Em có bao giờ bỏ rơi anh đâu, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà!”
Tay nó vẫn cầm chặt bức ảnh hai anh em hồi bé, cô đau đớn ôm anh vào lòng…
Ngôi nhà vẫn còn đó, kỷ niệm vẫn còn đó nhưng nó thì đã đi đến một nơi xa. Trời đêm đông lạnh lẽo, cô nhìn lên trời cao và thấy khuôn mặt nó đang mỉm cười với cô…
Theo blogtamsu
Có thể quên anh?
Tôi và anh đã có 1 khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nói chính xác là tháng đầu tiên, tôi đã rất vui vẻ. Cứ tưởng hạnh phúc này sẽ không bao giờ kết thúc và... tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi, bỏ rơi tôi.
Anh hãy đi đi, tìm hạnh phúc mới và quên tôi đi
Tôi không ngờ ngày đó cũng đã đến và còn đến nhanh như gió. Anh đã hiểu lầm tôi và nói chia tay. Lúc đó tôi như là một người khác, tôi chưa bao giờ như thế, nước mắt cứ rơi mà không thể kìm nén được. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi nhưng chỉ mấy ngày sau thì anh lại gặp tôi và nói chuyện bình thường. Anh nói chuyện với tôi như thể chưa xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn anh rất bình thường, tôi và anh quen nhau cũng đã 4 tháng nhưng trong 4 tháng đó tháng nào tôi cũng bị anh... bỏ rơi. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi, chưa bao giờ nói nhớ tôi, tôi buồn lắm.
Tôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi, dặn lòng sẽ không để anh lấy tôi ra làm trò đùa nữa. Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh để không còn là con rối, khi nào buồn anh lấy ra làm trò chơi, lúc vui anh vứt tôi vào một góc nào đó không thương tiếc. Và tôi đã bước ra khỏi cuộc sống của anh và anh cũng chấp nhận nhưng từ lúc đó không ngày nào mà tôi không nhớ đến anh. Tối nào tôi cũng khóc, khóc rất nhiều.
Tôi đã tìm đủ mọi cách để không nhớ đến anh nữa. Tôi hạn chế nhắc đến tên anh, nhưng càng tránh thì càng gặp. Ở đâu, đi đâu tôi cũng nghe thấy tên anh, tôi đã làm quen với người khác để quên anh. Cuối cùng tôi cũng làm được, tôi đã quen một anh dù chỉ trong vài ngày nhưng cũng đủ để làm tôi đỡ mệt mỏi hơn lúc trước.
... Thì anh lại xuất hiện, anh gọi điện hỏi thăm tôi, anh nói "anh nhớ em", tim tôi đau lắm, tôi thầm nghĩ "lúc còn bên cạnh nhau sao anh không nói, xa nhau rồi anh mới nói". Muốn nói với anh tất cả đã hết rồi, vẫn nhớ anh đã từng bảo tôi là người giả dối, không biết đến bao giờ anh tìm được hạnh phúc thực sự. Thế mà giờ sao anh cứ níu kéo tôi, tôi dẫu vẫn nhớ nhiều đến anh thì cũng sẽ không quay lại đâu.
Cuốn sách đã được đọc và biết đoạn kết thì dù có đọc lại nhiều lần thì đoạn kết cũng không thể thay đổi được. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, đừng níu kéo nữa, anh hãy đi tìm hạnh phúc mới của mình và quên tôi đi.
Theo Iblog
Bị anh bỏ rơi rồi em mới hiểu em đẹp nhất khi không thuộc về ai Không còn những cái ôm vội vã, không còn những cuộc hẹn hò chớp nhoáng, nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi cũng nhanh chóng vỡ vụn. Em được trở về là chính em, cô đơn và xinh đẹp. Em chợt nhân ra rằng, bị anh bỏ rơi khiến em được trở về là chính em, cô đơn và xinh đẹp. (Ảnh minh...