Bỏ nhà đi theo anh, giờ em không còn đường về
Gia đình phản đối, không cho chúng em đến với nhau vì anh là anh trai của chị dâu em.
Em là một người sống nội tâm nên rất ít khi đem tâm sự của mình để san sẻ với người khác. Hôm nay, em lấy hết can đảm của mình để bày tỏ nỗi lòng, mong nhận được sự chia sẻ của các anh, chị.
Em và anh ấy quen nhau đã hơn một năm. Anh đã 33 tuổi, em thì 25. Hơn một năm vượt qua rào cản của gia đình hai bên, chúng em vẫn yêu thương, quyết định đến với nhau và dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Em biết rằng quyết định này sẽ làm cho rất nhiều người khó xử và không chấp nhận em vì hai bên gia đình, đặc biệt là ba, mẹ em không muốn em kết hôn với anh trai của chị dâu. Một phần ông, bà không muốn sau này em phải khổ vì anh là con trai trưởng trong nhà, mọi gánh vác đều tập trung ở anh. Còn ba, mẹ anh tư tưởng thoáng hơn và tôn trọng quyết định của con trai nên đã không còn ngăn cấm.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Tuy nhiên, họ hàng bên anh vẫn coi thường và không chấp nhận em, điều này khiến em vô cùng đau khổ và dằn vặt trong lòng. Vì yêu anh, em đã bỏ tất cả để được sống bên cạnh anh. Em đã giấu ba, mẹ để lên đây sống gần anh. Em biết mình đã sai khi phải quyết định như thế này. Mọi người khinh thường em dù em có làm đúng thì người ta cũng nhìn em bằng cặp mắt, thái độ khác.
Hàng ngày, sau khi đi làm về, em lại tất bật với công việc nhà, mãi cho đến khuya mới xong, mệt mỏi cũng không dám than vãn cùng với ai. Em có lỗi với ba, mẹ em nhiều lắm, để cho ba, mẹ phải khổ cực và nếu như họ biết điều này thì sẽ đau lòng biết chừng nào? Có nhiều lúc, em tự hỏi, hy sinh như vậy có đáng hay không và có chịu đựng được nữa hay không?
Riêng đối với anh, anh cũng thương em nhiều lắm nhưng tính tình lại hay vô tâm, nên cứ giao hết mọi việc nhà cho em, và thường không hiểu cảm giác của em để chia sẻ. Em cảm thấy ngày càng mệt mỏi và muốn từ bỏ tất cả. Em biết dù sau này có sống tốt như thế nào thì mọi người nơi đây cũng sẽ khinh thường em, vì cái tì vết quá sâu, không sao rửa sạch.
Video đang HOT
Em muốn được đường hoàng, chính thức là vợ của anh và muốn được mọi người thương yêu nhưng sao khó quá. Phải phấn đấu đến khi nào để người khác hiểu và cảm thông cho mình? Em cũng không dám tâm sự với anh vì anh hay suy nghĩ tiêu cực, khiến em lại càng thêm mệt mỏi.
Bây giờ, thật sự em rất cần một bờ vai để tựa vào. Con người khi khổ đau, buồn tủi thì mới nhận ra được sự quý giá của gia đình nhưng đã muộn rồi. Em đã không còn con đường để quay lại, nhưng cũng không can đảm để bước tiếp đi. Em và anh yêu nhau nhưng liệu tình tình yêu này có bền vững để xây đắp một gia đình? Khi mà trong lòng em luôn canh cánh nỗi dằn vặt và tự ti, buồn tủi vì em luôn bị so sánh là người thua xa so với những người bạn gái trước đây của anh. Họ đẹp, giỏi, có tiền, còn em thì chẳng có gì cả.
Em rất mong muốn được mọi người hiểu và chấp nhận. Và giá như anh ấy là em thì chắc có lẽ anh sẽ hiểu được cảm giác của em lúc này, sẽ cảm thông, chia sẻ với em nhiều hơn. Em không còn vui vẻ, hồn nhiên mà ngày càng trở nên ít nói và ít muốn tiếp xúc với ai vì em sợ cái nhìn của họ. Em sẽ phải làm gì đây để mọi chuyện được tốt đẹp hơn? Để em là em của ngày nào? Xin anh, chị hãy cho em một lời khuyên.
Theo VNE
Yêu em, anh lúc nào cũng muốn "vượt rào"
Anh hơn em 17 tuổi, khi yêu nhau, anh luôn muốn em phải làm "chuyện ấy". Em không đáp lại và anh đòi chia tay.
Chào chị thanh bình!
Em không biết có phải mình đang bị bạn trai lợi dụng hay không. Em mong chị cho em một lời khuyên.
Em năm nay 20 tuổi, em còn đang đi học và chưa đi làm gì hết. Bạn trai em lớn hơn em 17 tuổi. Chúng em quen nhau do đi học chung lớp học nghề. Chúng em quen nhau được 1 năm nhưng đến 4 tháng trở lại đây tụi em mới chính thức là người yêu của nhau.
Những ngày đầu đi học, anh quan tâm em rất nhiều, mọi cử chỉ hành động của em anh đều để ý đến em. Anh quan tâm đến em nhiều đến nỗi lớp ai cũng ghen tị. Nhưng những lúc anh nhớ đến em đều là lúc anh say. Khi say anh hay gọi điện cho em và đều đề cập đến chuyện ấy, nhưng đều bị em từ chối. Còn những lúc anh tỉnh táo thì lâu lâu 1-2 tuần anh mới nhắn tin, nhưng chỉ nhắn vài 3 tin là không nói nữa vì anh còn phải lo công việc của anh.
4 tháng trước, anh có dẫn em đi chơi với bạn của anh ( thật ra là đi nhậu) và anh giới thiệu em là bạn gái của anh. Ngày hôm đó, em mới biết em là bạn gái của anh, vì trước giờ em chưa nghe anh nói điều đó bao giờ. Bạn bè của anh ai cũng ngỡ ngàng vì em nhỏ hơn anh đến 17 tuổi và họ cũng không tin anh là bạn trai của em. Khi đi chơi với bạn anh xong, anh nói đưa em về nhà nhưng thật ra anh muốn em với anh vào... khách sạn. Em không đồng ý và đi về...
Rồi đến 1 tuần sau anh lại dẫn em đến gặp mẹ anh nhưng em với mẹ anh chưa nói chuyện gì với nhau. Hai đứa ngồi chơi 1 lúc thì anh nói là chở em đến nơi này và em đã đồng ý đi theo anh. Anh chở em ra tiệm thuốc tây rồi anh vô mua bao cao su, em ở ngoài nên em đã không biết là anh mua cái gì, cứ nghĩ là anh mua thuốc uống thôi. Khi mua xong anh chở em đến khách sạn em đã không đồng ý nhưng anh đã chạy xe thẳng vô khách sạn. Em đã cố chạy ra nhưng không được.
Yêu nhau, anh luôn muốn em phải làm "chuyện ấy" dù em không đồng ý (Ảnh minh họa)
Cuối cùng em và anh đã ở trong khách sạn, anh luôn miệng nói là anh yêu em, anh muốn mình thuộc về nhau. Nếu em không đồng ý anh có thể kiếm người khác vì người yêu anh không thiếu... Cảm giác của em lúc đó rất sợ, nhưng em đã không cho anh làm gì đến em. Ngồi 1 lúc thì tụi em về, khi về anh rất tức giận với em. Em nghĩ chắc mất tiền nhưng không làm được gì nên anh ấy có thái độ như vậy.
Em không biết là người đó có yêu em không hay là người đó yêu em quá nên không kiềm chế được cảm xúc của mình? Đến một ngày, tụi em cãi nhau và chia tay, anh nói là cả 2 nên dừng lại để suy nghĩ chuyện tình cảm của mình, nhưng dừng lại không phải là chấm dứt và em đã đồng ý. Nhưng từ khi không nói chuyện với anh, em có cảm giác thiếu đi 1 thứ gì đó mà không thể quên được. Từ ngày em với anh chia tay đến bây giờ được nửa tháng rồi, đi học gặp lại nhau, lâu lâu anh vẫn nhìn em nhưng em đều né tránh, không dám nhìn thẳng vào anh. Đêm đi học về anh đã đăng 1 dòng status kèm bài hát em của ngày hôm qua, anh nói "đêm không ngủ, nhớ em, ngắm avatar, đọc face em mới biết. Xin hãy là em của ngày hôm qua". Em cứ nghĩ là anh nói đến em nhưng sau 1 hồi suy nghĩ thì không phải như vậy. Sau ngày hôm đó, em có gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không trả lời em. Có phải em làm vậy là sai không? Anh đến với em là anh muốn lợi dụng em phải không? Em muốn quên anh đi nhưng sao em không thể quên được anh , xin chị hãy cho em lời khuyên! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy đau khổ và nuối tiếc tình yêu khi mà hiện tại em và bạn trai đang tạm dừng yêu nhau. Em lo sợ rằng em bị bạn trai lợi dụng nhưng khi cả hai tạm từng tình cảm thì lòng em lại cồn cào nhớ nhung.
Hiện tại, việc dừng lại của hai em là điều rất nên làm. Đó cũng là cách tốt nhất cho em, để em kiểm chứng được tình yêu và bản chất của người đàn ông mà em yêu. Thực ra, tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng với sự cách biệt 17 tuổi đó cũng là một vấn đề cần xem xét lại. Nhất là khi em còn quá trẻ, sự từng trải, hiểu biết về xã hội, về con người của em chưa đủ chín chắn. Trong khi đó, anh ta là quá sành sỏi và có kinh nghiệm hơn.
Có phải anh đang lợi dụng em hay không? (Ảnh minh họa)
Bất luận tình cảm của anh ta dành cho em là gì, yêu nhiều hay yêu ít thì việc anh ta nhiều lần tự ý đưa em vào nhà nghỉ, thậm chí không hỏi ý kiến em mà cứ làm theo ý mình như vậy đã đủ để thấy rằng anh ta hoàn toàn không tôn trọng em. Khi yêu chân thành, chuyện "vượt rào" cần phải là sự tự nguyện từ hai phía. Còn ở đây, anh ta hoàn toàn không coi trọng ý kiến của em. Khi em không đáp lại nhu cầu, anh ta tỏ ra tức giận và sau đó là chia tay... Ngay cả khi anh ta có yêu em đi chăng nữa thì hành động như vậy là rất khó chấp nhận bởi lẽ tình yêu cần phải có sự tôn trọng dành cho nhau.
Em dừng lại là đúng. Thời gian sẽ cho em câu trả lời về việc anh ta là người như thế nào, tình cảm anh ta dành cho em là chân thành hay lợi dụng. Lúc này, nếu em cảm thấy buồn và hụt hẫng, hãy thường xuyên chia sẻ, tâm sự với mẹ, bạn gái, đi chơi cùng bạn bè cho khuây khỏa. Khi em nhìn nhận vấn đề khác đi, theo một chiều hướng tích cực, em sẽ thấy mọi thứ không quá quan trọng như vậy. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để gặp gỡ người phù hợp và yêu em hơn anh ta.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Khampha
Không dám thừa nhận "vượt rào" với bạn gái Dù đã 24 tuổi nhưng cháu không dám thừa nhận với mẹ đã "vượt rào" với bạn gái. Cháu năm nay 24 tuổi. Cháu đã yêu bạn gái được hơn 3 năm. Trong thời gian quen nhau, do tình cảm của hai đứa ngày càng thân thiết nên chúng cháu đã đi quá giới hạn. Tất nhiên chuyện đó chúng cháu không dám...