Muốn đi “vượt rào” để “kiếm” con
Mệt mỏi vì chồng không chịu đi làm, tôi cần người chia sẻ, cảm thông. Và đó là điều kiện đẩy tôi vào hành động tội lỗi.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 34 tuổi. Vợ chồng tôi là bạn học với nhau từ thời phổ thông. Năm năm trước, chúng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc sau 9 năm yêu nhau. Thời gian yêu nhau, chúng tôi nhiều lần đi quá giới hạn và do không giữ gìn được, tôi đã phải 3 lần đến bệnh viện để bỏ đi giọt máu của mình. Vì thế, đã 5 năm cưới nhau mà chúng tôi vẫn chưa một lần mang thai lại, dù chúng tôi không dùng biện pháp kế hoạch nào. Vợ chồng tôi đã chạy chữa nhiều nơi bằng đông y, tây y nhưng vẫn chưa có kết quả. Vợ chồng tôi cũng đã làm các xét nghiệm cần thiết và bác sĩ kết luận chúng tôi hoàn toàn bình thường.
Ba năm trở lại đây, chồng tôi kinh doanh, buôn bán bị thua lỗ liên tiếp, vì thế, anh quyết định nghỉ hẳn ở nhà lo cơm nước và sắc thuốc uống cho hai vợ chồng để tôi toàn tâm, toàn ý với công việc. Lúc đầu, nghe anh nói thế, tôi cũng nhất trí, muốn anh nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức vì sau khi làm ăn thua lỗ, vợ chồng tôi cũng suy sụp, giảm sút sức khỏe.
Ba năm anh ở nhà là ba năm tôi phải gồng mình lên để lo toan cho cuộc sống gia đình. Với đồng lương công chức nhà nước, một mình tôi phải đảm bảo cuộc sống tối thiểu của hai vợ chồng, lo tiền thuốc thang chạy chữa, lo đối nội đối ngoại, lo gom góp trả món nợ khổng lồ gần 1 tỷ đồng mà chúng tôi đã vay. Mặc dù đã cố gắng chi tiêu thật tiết kiệm nhưng tôi cũng chưa gom góp trả nợ được bao nhiêu. Mỗi lần, có người trong gia đình hoặc bạn bè cần tiền, tôi lại phải chạy đôn chạy đáo đi vay chỗ nọ để
trả chỗ kia. Còn anh, hằng ngày vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà phục vụ cơm nước và đợi tôi tan sở về.
Đã nhiều lần tôi nhỏ to tâm sự cùng anh và mong anh tìm một công việc nào đó để đi làm cho khuây khỏa, cũng vừa là để phụ giúp tôi lo cho cuộc sống, trả bớt nợ nần. Nhưng tôi gợi ý làm bất cứ việc gì anh cũng chê thu nhập thấp, không làm. Mặc dù anh làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều nhưng chưa khi nào tôi than phiền hay trách mắng gì anh. Tôi luôn động viên, an ủi và chia sẻ cùng anh với mong muốn vợ chồng chung sức để làm lại từ đầu.
Thời gian này, tôi thấy căng thẳng và mệt mỏi vô cùng vì vừa lo thuốc thang cho hai vợ chồng lại vừa lo kiếm tiền trang trải cuộc sống, trả nợ. Nhiều lúc, tôi không hiểu chồng mình nghĩ gì khi thấy tôi lo nghĩ nhiều và sút cân trầm trọng? Tôi buông xuôi và chán nản. Tôi muốn đi thụ tinh ống nghiệm nhưng kinh tế không cho phép tôi làm việc đó lúc này. Chính sự thờ ơ, bỏ mặc tôi tự loay hoay với cơm áo gạo tiền của chồng đã đẩy tôi đến việc ngoại tình, mặc dù tôi vẫn rất yêu chồng.
Người ấy là bạn của tôi. Chúng tôi quen nhau cách đây 6 năm khi anh đến cơ quan tôi công tác. Tôi là người không xinh đẹp nhưng theo bạn bè, đồng nghiệp đánh giá thì rất có bản lĩnh, tự tin và duyên. Vì vậy, anh cũng không là ngoại lệ khi bị tôi thu hút. Anh cũng đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện thổ lộ điều đó với tôi nhưng tôi vẫn giữ mối quan hệ ở mức bạn bè. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm nhau, chia sẻ với nhau về công việc.
Một năm trở lại đây, chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau hơn và cách đây không lâu, do không kìm chế được cảm xúc, chúng tôi đã “ vượt rào”. Cả tôi và anh đều nhận thấy chúng tôi có lỗi với chồng tôi và vợ con anh, song do quá chán nản, mệt mỏi với cuộc sống nên tôi luôn khát khao có người để tâm sự, động viên, chia sẻ với tôi mọi vui buồn. Anh luôn sẵn sàng đến với tôi bất cứ khi nào tôi cần. Tôi ngoại tình
nhưng không có ý định bỏ chồng.
Gần đây, tôi luôn có suy nghĩ sẽ giấu mọi người để có một đứa con với người ấy, sau đó, tôi sẽ chủ
Video đang HOT
động chấm dứt chuyện này để cả hai trở lại với gia đình. Mặc dù biết như thế là tội lỗi nhưng tôi hy vọng khi có con, cuộc sống vợ chồng tôi sẽ thay đổi. Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ rất nhiều. Mong các
độc giả quan tâm hãy cho tôi lời khuyên hữu ích.
Theo VNE
Gần nhau là người ấy muốn "vượt rào"
Em 19 tuổi, người yêu em 22 tuổi. Em và anh yêu nhau nhưng có một điều là anh muốn vượt rào.
Yêu là phải biết giữ gìn cho nhau. Ảnh minh hoạ: Internet
Em 19 tuổi, người yêu em 22 tuổi. Em và anh yêu nhau nhưng có một điều là anh muốn vượt rào, nhưng em không đồng ý. Một lần anh suýt vượt nhưng em kháng cự và sau đó dường như giữa 2 tụi em có khoảng cách rồi định chia tay nhưng rồi cũng làm lành.
Anh rất hay xem phim XXX và muốn thử. Anh bảo con trai ai cũng muốn chuyện đó, em không biết nên thế nào nữa, liệu em nên làm gì bây giờ ạ? ( Như, Hà Nội)
Trong "luận lý" của bạn trai cháu chỉ trúng có một còn trật...hàng đống. Đúng là con trai đến tuổi đó đều có ham muốn, nhưng không phải ai cũng phải xem phim sex và phải có nhu cầu biến "ước mơ thành sự thật", nhất là với bạn gái của mình.
Ở đây còn phải tính đến hai yếu tố tự trọng (cho anh ta) và tôn trọng (dành cho cháu). Một anh chàng chẳng thèm giấu chuyện xem phim nóng và thẳng thừng đòi đáp ứng (ngã theo bản năng) thì có vẻ sự tự trọng của anh ta đã bị xếp xó rồi. Thứ hai, yêu cầu bạn gái đáp ứng lại còn suýt "cưỡng bức" bạn gái thì rõ ràng anh ta chẳng mấy tôn trọng người thương .
Hàng triệu chàng trai cùng tuổi sẵn sàng thú nhận có nghĩ đến chuyện "xác thịt" khi bên cạnh người yêu, nhưng với nhiều cản ngăn trong đó có lòng tự trọng và tôn trọng người khác khiến họ vẫn vui vẻ "gác lại" bản năng.
Không dám... bàn ra chuyện tình cảm của cháu, nhưng có vẻ cháu nên vạch cho mình một kế sách đề phòng, nhất là khi người yêu của cháu đang nắm lợi thế: cháu không thể "nói không" với anh ta. Trong suy nghĩ của anh ta tình tiết này sẽ được diễn giải rằng mình đã ...thắng được một hiệp trong mưu đồ dụ dỗ cháu "vượt rào" và không có gì khiến anh ta không ngần ngại lấn tới.
Em và người ấy quen nhau đã được 1 năm. Thời gian gần đây tụi em có quan hệ với nhau, sau đó "vùng kín" của em hơi đau. Lúc quan hệ tụi em không kết hợp với nhau được. Như vậy em cũng bị mất thứ quý giá nhất rồi đúng không? Xin cho em lời khuyên. ( Bạn đọc Hậu Giang)
Thư em viết khó hiểu quá, nhưng thử đoán tình hình của em: "không kết hợp được" ý em là "phía bên kia" không thể "thâm nhập" được?
Nếu đúng thì có hai trường hợp: hoặc &'công cụ" nam không đủ độ cương để quan hệ bình thường, hoặc âm đạo của em đang gặp hiện tượng co thắt mạnh khiến "phía bên kia" vô phương .
Cả hai đều có thể xảy ra với những bạn trẻ lần đầu làm quen tình dục, và đây thường chỉ là trắc trở tạm thời. Không thể nói màng trinh còn hay mất bởi chỉ có thực tiễn trả lời.
Vấn đề còn lại, qua cách em trình bày thì dường như em đang tiếc rẻ: đã không quan hệ được mà còn có nguy cơ mất trắng ...cái ngàn vàng? Hẳn em cũng nhận ra mình đang mâu thuẫn: lo toan cho màng trinh thì sao chấp nhận quan hệ?
Chào bác sĩ, con với người yêu yêu nhau được hơn 5 tháng. Hôm qua đi chơi trong lúc hôn nhau... anh ấy đưa tay vào ngực con. Con thấy hơi lo, bảo anh ấy đừng làm thế, anh ấy nói không sao, anh chỉ chạm vào thôi, không nghĩ gì thêm đâu! Con có nên để anh ấy sờ vào ngực con thế không? Con với anh ấy 2 tháng rồi mới gặp lai nhau. Anh ấy 20 tuổi, còn con 18 tuổi. ( Bạn đọc giấu tên)
Theo "lý thuyết" thì đôi lứa yêu nhau, kia 20, đây 18, thì việc có chút cử chỉ thân mật lúc gần nhau là bình thường.
Chuyện bình thường chỉ trở thành bất thường khi có một bên, thường là các cô, phản đối. Như vậy, nếu đã bị từ chối mà còn cố làm cho bằng được thì anh con trai xem như phạm lỗi cưỡng đoạt.
Ngoài ra, trong trường hợp của em, cách biện minh của chàng trai của em đầy mâu thuẫn: đã cho tay vào nơi nhạy cảm của phụ nữ mà bảo...không nghĩ gì! Có lẽ ý anh ta bảo chỉ dừng ở mức đó thôi, không tiến xa hơn.
Đây cũng là một kiểu mâu thuẫn có ý đồ "lửa gần rơm" nữa. Thật ra, có thể anh ta "trong sáng" thật nhưng đừng quân một khi cô gái gật đầu bàn tay người khác phái thoải mái "phiêu lưu" trên cơ thể mình thì không ai dàm đảm bảo những xúc cảm "xác thịt" có được từ những đụng chạm đó không khuyến khích chính cô gái "bật đèn xanh"chứ chẳng cần anh ta cưỡng đoạt.
Vòng vo để nói rằng em nên dũng cảm giữ vững quyền tự quyết về cơ thể mình. Nếu một chàng trai cho rằng phải "táy máy" cơ thể người yêu mới...ra một cuộc hẹn hò thì coi chừng mọi bảo đảm "có mức độ" của anh ta sẽ nhanh chóng không cánh mà bay.
Bạn trai em dùng tay chạm vào cửa mình và có chảy máu. Anh ấy đòi "làm tới" nhưng em không cho. Giờ em rất sợ mất trinh hoặc có thai vì tới nay em đã bị trễ kinh 8 ngày rồi. ( Giấu tên, Đồng Nai)
Về việc có thai, em an tâm, ngón tay không được tạo hóa giành cho thiên chức này. Về màng trinh, có vẻ như em đã phải chia tay với nó rồi (ngón tay, chảy máu, tất nhiên tính về khả năng, còn thực hư thế nào phải nhờ bác sĩ chuyên khoa nhìn tận mắt mới có chẩn đoán xác định được).
Vấn đề còn lại là em nên xét lại tình hình của mình và bạn trai, trong đó cần có cả suy nghĩ chính chắn về tâm lý "lỡ mất rồi thì chẳng còn để giữ" hay đến với những bạn gái như em.
Tương tự, cũng cần suy suy cho chín ý nghĩ: anh ta làm mất đời con gái của em thì phải chịu trách nhiệm bằng cách tiếp tục trói buộc anh ta bằng những cuộc quan hệ mới. Không ít bạn gái rơi vào tình cảnh tương tự vẫn đủ mạnh dạn dừng lại, cả khi chấp nhận trắng tay.
Không phải không có mấy chàng đổ đốn cố tình làm vậy để đặt mọi sự đã rồi, buộc bạn gái ngả theo hướng vạch sẵn "mất rồi giữ làm chi?".
Thưa bác sĩ, em năm nay 16 tuổi mà sao chưa dậy thì? Thức ăn nào giúp kích thích dậy thì. Mong BS giúp giùm em. ( Bạn đọc)
Không có thực đơn hay loại " thực phẩm chức năng" nào dành cho nút bấm tuổi dậy thì cả em ạ. Trừ những trường hợp bệnh tật, suy kiệt nặng, còn lại nếu khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ thì tự nhiên dậy thì sẽ tìm đến.
Nhanh muộn có thể sai khác. Nếu cháu là con gái thì xem như dậy thì xuất phát hơi chậm, còn nếu là con trai thì nó vẫn đang khởi động. Đợi thêm ít thời gian nữa xem sao, trước mắt, bên cạnh "quẳng gánh lo", đừng quên tăng cường ăn uống phòng xa tuổi dậy thì đã nai nịt sẵn sàng chỉ còn chờ ít "ngân lượng" nữa dằn túi là lên đường.
Năm nay em 23 tuổi nhưng em thấy rất tự ti về cơ thể mình. Là nam nhưng em chỉ cao 1m58 nặng 50kg. Gương mặt nhìn cứ như một đứa học sinh lớp 9. Lúc nhỏ em phát triển bình thường nhưng sau khi bị thuỷ đậu năm lớp 7 thì em thấy mình phát triển rất chậm.
Khi học phổ thông em cũng chỉ vỏn vẹn 40 kg (dù em ăn uống cũng được 4bữa/ngày). Tuy nhiên, từ bé đến lớn em rất kén ăn rau, chỉ ăn được vài loại. Cố gắng tập ăn nhưng mỗi lần ăn thì em cảm thấy buồn nôn khó chịu. Em rất tự ti về bản thân khi gia đình em ai cũng bình thường có mỗi em là nhỏ bé nhất nhà. ( Thành, TPHCM)
Khó quy cho đợt thủy đậu tuổi thiếu nhiên chịu trách nhiệm về sự chậm phát triển của em hiện giờ.
Tuy làm em hơi thất vọng nhưng em đã 23 tuổi, nghĩa là cơ hội làm gì đó cho tầm vóc đã ở đằng sau khá xa (lưu y chỉ tính đến yếu tố tác động được, trong khi có lắm thứ ngoài tầm của chính chủ nhân và cả khả năng can thiệp của y học). Mọi xoay sở của em hiện giờ chỉ có thể giúp em cải thiện về cân nặng, sức khỏe còn chiều cao đã đâu hoàn đấy.
Thôi thì tạm xem mọi sự an bài, muốn giúp mình em nên hướng đến việc củng cố sức khỏe, vừa khả thi vừa khôn ngoan hơn. Tất nhiên, y học cũng có cách chen vào, qua phẫu thuật cắt - kéo - nối xương chẳng hạn, chỉ có điều giá phải trả khá cao nhất là vấn đề thời gian và sự đau đớn.
Việc chỉ có mình em thấp bé trong nhà cũng là chuyện bình thường (có trường hợp cả nhà bình thường, bỗng có cậu con trai nhảy vọt cao nhồng) đừng lấy đó mà "dằn vặt" mình em ạ.
Theo Dantri
Tới "đèn đỏ" là muốn..."vượt rào"! Cứ một tuần trước khi có "đèn đỏ", em lại hay nghĩ tới chuyện "vượt rào", và sau đó thì lại mở phim tươi mát để xem... ảnh minh họa Em 17t và bạn trai 18t. Tụi em có quan hệ lần đầu (nhưng em cũng không biết là đó có phải là quan hệ hay không, vì lúc đó em có cảm...