Bỏ người yêu cũ ở quê, tôi bị chửi rủa là vô đạo đức
Tôi sẽ không bị chửi rủa hay lên án nếu như tôi không quyết định chia tay với người con gái từ trước đến giờ cả làng đều mặc định trước sau gì đó cũng là vợ tôi.
Tôi đã quá mệt mỏi vì nhiều ngày qua bị xem là thằng đàn ông vô đạo đức. Thế nào là vô đạo đức? Xã hội ngày càng phát triển nhưng nhiều người vẫn còn quá cổ hủ lạc hậu. Nhưng cũng có thể là họ cố tình như vậy để chà đạp lên những con người luôn biết nỗ lực phấn đấu là tôi.
Tôi là trai quê và luôn tự hào điều đó. Tôi cũng có một mối tình thanh mai trúc mã, hai bên gia đình và cả chúng tôi đã có hứa hẹn nhưng chưa hề đính ước. Tôi vất vả ra thành phố học, phấn đấu gấp trăm lần người khác, chịu nhiều thiếu thốn cực khổ mà tôi nghĩ sức chịu đựng của trâu bò còn thua tôi. Để hôm nay, tôi được xem là một trong những thanh niên thành đạt nhất làng, có việc tốt và nhà chung cư ở thành phố.
Tôi sẽ không bị chửi rủa lên án nếu như tôi không quyết định chia tay với người con gái từ trước đến giờ cả làng đều mặc định trước sau gì đó cũng là vợ tôi. Có ba lý do tôi chia tay cô ấy.
Thứ nhất, chúng tôi sống xa nhau đã 5 năm nay. Mỗi năm tôi chỉ về thăm nhà và cô ấy 2, 3 lần. Tình cảm đã khác xưa. Chưa kể hồi trước còn trẻ tuổi, cứ tưởng tình yêu là quan trọng nhất. Bây giờ tôi thấy mình không còn được nhiệt huyết đó nữa.
Có thể 5 năm về trước tôi yêu người yêu cũ, nhưng hiện tại tôi lại yêu người yêu mới (Ảnh minh họa)
Thứ hai, tôi sống ở thành phố đã lâu, còn cô ấy lại là gái quê, làm việc ở quê nên tư tưởng, chí hướng khác nhau như đen với trắng. Tôi không còn muốn bị ràng buộc bởi việc làng nước. Cô ấy có thể bỏ phấn trắng bảng đen để xuống cấy với mẹ còn tôi không làm được. Đơn giản là trong chừng đó thời gian, tôi có thể làm ra được số tiền bằng cả nửa lương tháng cô ấy. Có thể tôi nói khó nghe, nhưng thực tế là vậy.
Nếu chúng tôi kết hôn, hoặc cô ấy theo tôi ra thành phố, hoặc tôi về quê sống với vợ. Dù cách này hay cách khác đều rất dở. Người của thời đại nào thì nên đặt đúng vào thời đại đó. Tôi không thích bộ dạng lơ ngơ ngớ ngẩn của cô ấy khi sống ở thành phố. Còn cô ấy cũng sẽ chán vì tôi không còn được sáng sáng áo trắng quần âu, chiều chiều xắn quần cấy mạ.
Video đang HOT
Thứ ba, đây cũng là lý do mà tôi bị chửi là vô đạo đức. Tôi có người yêu mới. Tôi và người đó cũng chỉ mới bắt đầu chứ không phải lâu nay như mọi người vẫn đồn thổi.
Có thể 5 năm về trước tôi yêu người yêu cũ, nhưng hiện tại tôi lại yêu người yêu mới. Vì sao? Vì tình cảm và cách nhìn nhận luôn thay đổi theo năm tháng. Bây giờ tôi thấy người hiện tại phù hợp với tôi hơn, về cả hoàn cảnh công việc lẫn mục tiêu cuộc sống.
Tôi không phải bội ai cả, chỉ đơn giản là hết yêu nên chia tay. Trong đời ai mà chẳng yêu hơn 2 lần, tôi đâu phải trường hợp ngoại lệ. Vậy mà bây giờ cả làng chửi tôi là trở mặt, tham con đỏ bỏ con đen, tham vợ giàu bỏ vợ quê. Đúng là cô ấy giàu thật nhưng đó không phải là lý do mà tôi yêu cô ấy. Cho dù cô ấy nghèo tôi cũng yêu, nhưng may mắn cho cả hai là cô ấy không nghèo, thế thôi.
Giả sử người yêu hiện tại của tôi là một cô gái bình thường thì tôi đã không bị lên án đến thế. Có lẽ mọi người thấy nóng mặt vì tôi vốn đã thành đạt nay lại còn yêu được một người có điều kiện không kém.
Mọi người chửi tôi là đã để người cũ phải chờ đợi suốt 5 năm qua, nay đùng một phát chia tay thì thua thiệt cho cô ấy. Tôi xin nói theo góc độ công bằng, yêu nhau chờ đợi nhau là chuyện bình thường. Cô ấy không chờ thì không cũng chịu, mà có chờ cũng không ai ngăn cản được, đấy hoàn toàn là tự nguyện. Chẳng nhẽ vì việc cô ấy chờ đợi mà tôi phải gắn bó suốt đời?
Tình yêu và đạo đức đôi khi mâu thuẫn. Nhưng tôi không thấy việc mình đang làm là vô đạo đức, chẳng qua làng quê Việt Nam còn quá phong kiến lạc hậu.
Điều duy nhất khiến tôi áy náy với người đó là chúng tôi đã quan hệ. Cô ấy không còn trinh thì có lẽ cũng khó lấy ai ở làng tôi nữa. Nhưng một lần nữa, tôi không muốn mình phải bán rẻ cả cuộc đời để chuộc lại cái màng trinh đó. Tôi có thể bù đắp bằng nhiều cách khác, giúp đỡ bằng tiền mặt hay tình cảm đều được.
Thế này thì làm sao tôi mang người yêu mới về quê ra mắt (Ảnh minh họa)
Cái làm tôi buồn là đến bố mẹ cũng không thông cảm cho tôi. Họ cảm thấy bị bôi tro trát trấu vào mặt chỉ vì tôi chia tay người cũ. 5 năm nay cô ấy thường xuyên sang giúp đỡ họ nên họ xem cô ấy là con dâu. Tôi muốn xây cho họ một căn nhà tử tế, họ cũng từ chối. Thứ làm họ mệt mỏi không phải xuất phát từ tôi mà vì chịu không được điều tiếng ở quê mà thôi.
Thế này thì làm sao tôi mang người yêu mới về quê ra mắt. Hôm nọ mấy anh em dưới quê còn lên đây tìm tôi gây sự, họ cư xử như những tên bần nông thô lỗ làm tôi càng muốn dứt khoát hơn nữa.
Thật điên đầu với họ mà không làm gì được. Hôm nay chỉ muốn tâm sự với những người thành phố hiện đại để có được chút an ủi. Sao chuyện bé như muỗi mà ở quê cứ muốn làm rách việc? Cũng xin mọi người chỉ cho tôi cách làm yên lòng bố mẹ, tôi chỉ sợ họ phiền lòng đâm bệnh thôi, còn những người khác tôi mặc kệ.
Theo VNE
Tôi quá nhu nhược nên bị vợ "cắm sừng"
Nhìn vợ đang mang bầu ở tháng thứ 8, sự nặng nhọc và mệt mỏi của cô ấy khiến tôi thương vô cùng. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình bị "cắm sừng" bao năm qua tôi lại không biết phải nên làm gì nữa.
Tôi yêu cô ấy, yêu nhiều lắm. Giờ tôi phải làm sao để giải quyết cuộc hôn nhân của mình đây? Tôi có nên bỏ vợ hay không? Vợ tôi lại đang mang thai đứa con của tôi.
Tôi lấy vợ được chục năm nay rồi. Tôi biết cô ấy không hề yêu tôi, trước đây cô ấy yêu một người khác trong 5 năm nhưng vì gia đình ngăn cấm nên cô ấy đành chấp nhận chia tay. Còn tôi, tôi đã thầm thương trộm nhớ cô ấy bao năm trời nhưng cô ấy không đoái hoài. Không biết bao nhiêu lần tôi bày tỏ tình cảm nhưng cô ấy đều phũ phàng từ chối. Nhưng tôi vẫn lao đến bên cô ấy như một con thiêu thân lao vào lửa. Tôi thậm chí còn bị cô ấy mắng chửi nhưng tôi nghĩ "đẹp trai không bằng chai mặt" nên vẫn quyết tâm theo đuổi.
Thế rồi khi bố mẹ cô ấy ngăn cấm không cho yêu người kia, tôi đã có cơ hội. Cô ấy cũng nói thẳng với tôi là không yêu tôi, lấy tôi chẳng qua là vì bố mẹ mong muốn như vậy mà thôi. Lúc đấy, cái cảm giác được sở hữu người mình yêu bao năm qua khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi chẳng còn nghĩ được là cô ấy không yêu mình thì sau này sẽ ra sao. Tôi chấp nhận hết, miễn là được cưới cô ấy làm vợ. Trước ngày cưới cô ấy cũng nói với tôi cô ấy không còn trong trắng. Tôi cảm thấy hơi buồn nhưng rồi cũng bỏ qua vì nghĩ bây giờ chuyện đó cũng đâu quá quan trọng. Chỉ cần tôi yêu thương cô ấy và sau này cô ấy cũng đáp lại tình cảm đó là quá đủ rồi.
Vì biết vợ không yêu mình nên khi kết hôn tôi luôn yêu thương, chiều chuộng cô ấy hết mực (Ảnh minh họa)
Vậy là chúng tôi cưới nhau. Tôi là một người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Biết rằng vợ lấy mình không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu nên trong cuộc sống vợ chồng tôi luôn cố bù đắp cho cô ấy thật nhiều để hi vọng cô ấy cảm động rồi sau này cũng yêu tôi. Chỉ cần cô ấy yêu bằng 1/10 tình cảm mà tôi dành cho cô ấy là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Trong nhà cô ấy muốn làm gì tôi cũng chiều, muốn ăn gì tôi cũng mua. Tôi không quá giàu có nhưng tôi không bắt vợ vất vả bao giờ. Cô ấy đang đi làm ở một công ty nhưng kêu mệt muốn nghỉ tôi cũng đồng ý. Tôi mở cho cô ấy một cửa hàng để cô ấy trông coi tại nhà, vừa nhẹ nhàng, vừa trông coi nhà cửa luôn cũng tiện. Ai nhìn vào cũng bảo tôi là một người chồng quá tử tế. Vậy mà cưới nhau hơn 2 năm trời cô ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi. Những lần cho tôi gần gũi cũng rất ít, có chăng cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Tôi không mấy khi thấy cô ấy cười nói, yêu thương tôi. Tôi buồn lắm. Nhưng càng buồn tôi lại càng quyết tâm yêu cô ấy nhiều hơn. Tôi không tin người ta là gỗ đá mãi được.
Thế rồi tôi phát hiện cô ấy vẫn lăng nhăng với người yêu cũ. Họ hẹn hò và lên giường với nhau. Lần đó tôi biết chuyện vô cùng đau khổ nhưng tôi không mắng cô ấy. Tôi thông cảm cho cô ấy vì dù sao đó cũng là tình yêu mà cô ấy tôn thờ bao năm qua, lại bị bố mẹ cản ngăn nên không dễ gì mà quên ngay được. Vì thế nên cô ấy mới làm điều mù quáng vậy thôi. Tôi nghĩ nếu lúc đó tôi làm găng lên, cô ấy vốn dĩ đã không có tình cảm với tôi, lại đang lăng nhăng với tên người yêu cũ thì có lẽ cô ấy sẽ bỏ tôi mất. Mà tôi thì sợ điều ấy vô cùng. Tôi khó khăn lắm mới lấy được cô ấy, tôi không muốn mất cô ấy như vậy.
Tôi quyết định phân tích thiệt hơn cho vợ thấy nhưng không trách cứ hay mắng mỏ cô ấy và cũng giữ kín chuyện đó. Tôi cứ ngỡ làm như vậy cô ấy sẽ cảm động với sự bao dung của tôi mà thay đổi. Rồi cô ấy mang thai. Đứa con đầu lòng của tôi là một con trai vô cùng kháu khỉnh. Tôi hạnh phúc vô bờ bến và không mảy may nghĩ đến chuyện cô ấy đã từng phản bội mình nữa. Cho tới cách đây hơn 3 tháng. Khi vợ tôi đang mang bầu đứa thứ hai, tôi mới biết một sự thật tày trời.
Thì ra bấy lâu nay, kể từ sau khi vụ việc cô ấy ngoại tình với người yêu cũ bị tôi phát hiện, cô ấy và hắn ta vẫn qua lại với nhau. Cô ấy bất chấp tình yêu của tôi, bất chấp sự bao dung tha thứ mà tôi dành cho cô ấy để tiếp tục ngoại tình với hắn ta. Đứa con đầu không phải là con tôi mà là con của hắn. Cô ấy vẫn nuôi hi vọng là sẽ được ở bên hắn thật lâu. Nhưng rồi cuối cùng hắn lấy vợ và chuyển đi nơi khác sinh sống cô ấy mới chịu quay đầu về với gia đình của mình. Việc đó cũng mới chỉ diễn ra cách đây chưa lâu. Sau khi hắn bỏ đi, cô ấy mới để mang bầu với tôi. Đứa con thứ hai này mới là con tôi.
Tôi cay đắng lắm. Bao năm qua tôi vì cô ta làm biết bao việc không tính toán. Ngay cả khi cô ta ngoại tình tôi cũng tha thứ vậy mà cô ta đang tâm bắt tôi nuôi con thằng khác bao năm. Khi tôi hỏi tội thì cô ta nói tại tôi nhu nhược, tại tôi không đánh chửi nên cô ta càng được thể thấy dễ dãi mà lao vào mối quan hệ bất chính đó. Đến khi có thai với hắn ta thì cô ta sợ không dám bỏ vì trước kia yêu nhau họ đã từng phá thai một vài lần. Cô ta sợ phá nữa sẽ vô sinh. Và hậu quả là tôi phải nuôi con kẻ khác mấy năm trời.
Tôi không ngờ lòng tôi của mình lại bị vợ chửi cho là nhu nhược nên vợ mới đi ngoại tình. Giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi vẫn còn yêu cô ấy, hơn nữa cô ấy lại đang mang trong mình giọt máu của tôi nhưng cái ám ảnh về vợ mình ngoại tình, việc mình nuôi con kẻ khác hàng ngày, hàng giờ cứ ám ảnh tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
'Chín mặt' bởi vợ toàn văng tục Tôi chẳng hiểu vợ học ở đâu được cái kiểu này mà lại ăn nói tục tĩu, khiến người làm chồng như tôi không còn biết chui vào đâu cho hết xấu hổ. Tôi là đàn ông, đôi khi cũng văng tục, nói bậy nhưng mà đàn ông không sao. Còn phụ nữ vốn là người hiền thục, nhu mì, ăn nói thô...