Bố mẹ vợ báo lên chơi, chồng tuyên bố “không rảnh để tiếp”, tới khi nhìn tấm ảnh cô chia sẻ anh mới ngẩn người xin lỗi
“Thực sự nghe chồng nói tới đó em thấy cạn lời không còn muốn đáp lại. Hôm sau bố mẹ lên, em đón luôn ông bà ra thuê khách sạn ở…”, người vợ kể.
Đôi khi được vợ tôn trọng nhún nhường đàn ông lại hiểu sai nghĩ rằng họ phụ thuộc, quỵ lụy chồng nên mặc sức “phũ”. Chính điều ấy đã khiến phụ nữ buộc phải “biến hình” để thích nghi với hoàn cảnh sống. Lúc ấy đàn ông đừng than trách vợ mình thay đổi.
Y. tâm sự: “Chồng em sống ích kỷ và tính toán vô cùng. Đặc biệt anh ấy lúc nào cũng phân biệt đối xử giữa 2 bên nội ngoại. Nhất là năm ngoái 2 đứa em mua nhà, bên nội cho 300 triệu, bên ngoại chỉ có 20 triệu cho, anh ấy gửi trả ông bà, tuy miệng nói khéo là đã xoay đủ tiền không cần lấy của bố mẹ nhưng khi chỉ có 2 vợ chồng thì anh lại đay nghiến đi đay nghiến lại rằng: Bố mẹ cô cho như thế tôi nhận chẳng bõ mang tiếng. Từ đó ai tới chơi chồng em cũng rêu rao rằng lấy vợ chẳng nhờ vả được gì nhà ngoại…. Em giải thích không biết bao nhiêu lần là ông bà ngoại ở quê không có điều kiện song anh ấy vẫn chẳng chịu để vào tai”.
Y. kể bởi chồng luôn thái độ, sống thiếu quan tâm tới nhà ngoại nên cô ở giữa cảm thấy rất mệt mỏi. Trong khi đó, với nhà nội cô lúc nào cũng quan tâm, chăm lo hết mực. Tuy nhiên, chồng Y. lại đơn giản nghĩ rằng đó là trách nhiệm của người làm vợ, phận làm dâu. Chưa bao giờ anh nghĩ mình là rể phải ăn ở như thế nào mới phải đạo.
Y. chia sẻ: “Tháng trước bố mẹ em lên thành phố dự đám cưới cháu họ bên nội của bố, tiện công đi ông bà gọi điện báo với em sẽ lên sớm 1 ngày để rẽ vào nhà em thăm con cháu. Chồng em nghe thấy vợ báo liền khó chịu ra mặt rồi hằn học bảo: Tốt nhất cô bảo bố mẹ cô không có việc quan trọng thì khỏi vào nhà tôi làm gì. Tôi không có thời gian tiếp đâu. Lúc con khó khăn không giúp, giờ còn vẽ chuyện thăm nom”.
Khi nghe chồng nói tới đó Y. cảm thấy bất lực, không còn gì muốn nói với chồng, tránh phải đôi co nhiều lời. Được biết sau đó bố mẹ cô lên, Y. đón ông bà ra khách sạn. “Tối ấy em đặt nhà hàng đãi ông bà ăn uống linh đình rồi chụp ảnh cả nhà ngồi ăn khoe lên facebook. Chồng em đi làm về không thấy vợ đâu, nhà cửa tối om mới gọi điện nhưng em không nghe máy” – Y. kể.
Video đang HOT
Về phía chồng của Y., sau khi thấy vợ chia sẻ ảnh lên facebook thì ngay lập tức gọi và hỏi vợ đang ở đâu. Cô bảo nghĩ đến những điều chồng nói mà thấy giận, tủi thân và uất ức. Thế nên khi bị chồng truy vấn, cô thản nhiên trả lời chồng rằng đang ở với bố mẹ. Cô cũng gay gắt nhắc lại việc chồng “cấm” bố mẹ tới nhà mình và lấy đó làm lý do đưa bố mẹ tới khách sạn ở. Và để tăng thêm tính hệ trọng vì lối cư xử của chồng, Y. cứng rắn tuyên bố: “Tôi cũng dọn luôn đồ của tôi đi rồi, giờ nhà anh rộng rãi, anh cứ 1 mình tận hưởng hết đi. Với tôi, bố mẹ chính là nhà nên họ ở đâu tôi ở đó”.
Sau khi đã nói xong những gì cần nói, Y. cúp máy luôn không để chồng kịp phản ứng gì. “Có lẽ lúc đầu lão ấy tưởng em chỉ giận dỗi nhưng vào phòng kiểm tra thấy đúng là vợ đã dọn sạch sẽ đồ đạc mang đi mới nhắn tin tiếp bảo vợ chồng có gì bình tĩnh nói chuyện lại song em không trả lời. Tới hôm sau, lão cũng mò được khách sạn em với bố mẹ ở mà đến gọi vợ ra nói chuyện, nhận sai rồi nói khéo mời ông bà ngoại về nhà” – Y. bức xúc nhắc lại sự việc.
Ảnh minh họa.
Cũng theo lời Y. kể, sau hôm ấy cô với chồng có một buổi nói chuyện nghiêm túc về cách hành xử của anh đối với bố mẹ vợ. Cô tuyên bố rõ ràng, nếu anh còn không biết quan tâm, thiếu tôn trọng nhà ngoại, cô sẽ ly hôn bởi cùng phận làm con, anh tôn trọng bố mẹ đẻ anh thế nào thì cô cũng yêu thương, muốn chăm lo cho nhà đẻ mình như thế.
Là bố mẹ ai cũng yêu thương các con nhưng khả năng tiềm lực của mỗi gia đình khác nhau, không ai giống ai. Mỗi người lo cho con một kiểu, phận làm con không thể đòi hỏi, lấy tiền làm bàn cân để đong đếm tình cảm của bố mẹ. Hiểu những điều vợ phân tích, chồng Y. không còn lạnh nhạt, dửng dưng với nhà vợ nữa. Cũng từ đó Y. đúc rút ra kinh nghiệm cho bản thân, trong cuộc sống hôn nhân không phải cứ nhún nhường, mềm mỏng mà đã giải quyết được việc, đôi khi phải cứng rắn, quyết liệt trên tinh thần xây dựng thì mới xử lý được bất đồng giữa vợ chồng.
Vợ đi đẻ yêu sách đủ điều, tôi tức giận ném bịch bỉm rồi giật bắn vì một tiếng nói
Vào đến phòng bệnh, lúc này vợ tôi đã được trở về phòng hậu sinh với con rồi, tôi tức giận ném bịch bỉm vào người cô ấy rồi quát: "Có ăn với chơi mà gói bỉm cũng quên! Đúng là...".
Tôi thấy đúng là lạ đời, phụ nữ bây giờ luôn gào mồm lên đòi bình đẳng, đàn ông đàn bà quyền lợi như nhau. Nhưng thực tế phụ nữ lúc nào cũng thích phụ thuộc vào chồng, mong được chồng nuôi!
Trước khi lấy vợ, tôi đã xác định rõ đời tôi chỉ nuôi con và nuôi bố mẹ ,chứ vợ to xác trưởng thành rồi mà vẫn cần chồng nuôi thì tốt nhất ở vậy đừng có kết hôn. Thế rồi cuối cùng tôi vẫn rơi vào cảnh bi thảm đi làm nuôi báo cô vợ.
Người ta mang thai cả mấy đứa chẳng làm sao, vợ tôi vừa có bầu đứa đầu đã bị động thai phải nằm một chỗ. Bao nhiêu thứ tiền đổ hết lên đầu tôi, vợ lấy cớ là tiêu cho con chứ không phải tiêu cho cô ấy để buộc tôi phải chi tiền. Bầu bí cũng không nên thân!
Thế rồi cuối cùng tôi vẫn rơi vào cảnh bi thảm đi làm nuôi báo cô vợ. (Ảnh minh họa)
Đã thế cô ấy còn chẳng có tiền tiết kiệm. Như người ta thì phải dành được món tiền khá khá rồi hãy lấy chồng, những lúc không đi làm được còn mang ra mà tiêu. Đằng này tay không về nhà chồng, bố mẹ vợ cũng chẳng có tiền cho, cuối cùng bao nhiêu thứ đổ hết lên đầu tôi. Nhìn vợ người ta khỏe mạnh, làm ra tiền, bụng to đùng vẫn đi làm phăm phăm mà thấy thèm.
Sau bao tốn kém thì cũng đến ngày sinh con. Tôi chỉ cho ở cữ một tháng thôi. Hết một tháng phải dậy mà đi làm kiếm tiền, con có thể nhờ bà ngoại trông vì bà rỗi rãi, mẹ tôi sức khỏe yếu rồi.
Lúc vợ đau bụng đi đẻ, cô ấy gọi điện báo nhưng tôi đang có việc không về được. Tôi bảo cô ấy gọi bố vợ qua đón vào viện, đỡ được tiền taxi. Cô ấy không nói gì lẳng lặng cúp máy.
Tôi bận việc đến chiều, mẹ vợ gọi báo cô ấy đã mẹ tròn con vuông rồi. Tôi lập tức đến viện nhìn mặt con trai. Đi được nửa đường thì mẹ vợ gọi dặn mua gói bỉm cho trẻ sơ sinh vì vợ tôi để quên ở nhà rồi. Trời thì mưa, đang vội muốn nhìn mặt con, tôi bực bội có mỗi gói bỉm mà cũng quên.
Vào đến phòng bệnh, lúc này vợ tôi đã được trở về phòng hậu sinh với con rồi, tôi tức giận ném bịch bỉm vào người cô ấy rồi quát: "Có ăn với chơi mà gói bỉm cũng quên! Đúng là...".
Thôi cô vợ như thế tôi cũng chẳng thèm nữa, rước về rồi lại phải còng lưng nuôi báo cô thôi. (Ảnh minh họa)
Chưa dứt câu thì tôi phải giật bắn mình vì 1 giọng nói vang lên sau lưng:
"Này anh, biến khỏi đây ngay, nếu không thì đừng trách tôi không nể mặt thằng bé con mới đẻ kia. Con gái tôi là vợ anh chứ không phải cái máy đẻ, mà anh chỉ cần con còn chẳng quan tâm gì tới vợ. Ra viện tôi sẽ đón mẹ con nó về nhà chăm sóc, không cần anh phải bận tâm nữa, cũng không thèm 1 xu của anh. Về nhà mà chờ đơn ly hôn đi, đừng đứng ở đây cho ngứa mắt tôi!".
Đó là bố vợ. Ông tuyên bố xong rồi kéo tôi xềnh xệch đẩy ra khỏi phòng bệnh. Bố chồng trước đây phục vụ trong quân ngũ, ông to khỏe khiến tôi không thế chống cự dù mình mang tiếng trẻ khỏe hơn ông. Tôi tím tái mặt mũi, cay cú đành phải ra về. Ở lại cũng chỉ muối mặt, khi mà bố vợ đã phang thẳng vào mặt mình như thế. Đúng là cha mẹ nào con nấy, bảo sao vợ tôi quen thói dựa dẫm người khác!
Thôi cô vợ như thế tôi cũng chẳng thèm nữa, rước về rồi lại phải còng lưng nuôi báo cô thôi. Cô ta sẽ viện cớ ở nhà trông con rồi ỷ lại chẳng chịu đi làm cho mà xem. Bây giờ tôi chỉ cần con thôi, làm sao để ly hôn mà tôi được quyền nuôi con, còn cô ta phải chu cấp tiền nhỉ?
Sai vợ rửa bát không được, chồng gọi bố mẹ vợ nhưng hành động "vượt kiểm soát" của cô lại khiến anh "đau đầu" "Sáng hôm sau là chủ nhật, chồng em dậy thấy bát đĩa còn nguyên đó mặt khó chịu hỏi em sao chưa rửa...", người vợ kể. Khi ốm bị chồng thờ ơ không ngó ngàng chăm sóc, người vợ nào cũng đều thấy tủi thân, hụt hẫng. Từng rơi vào cảnh ngộ "có chồng hờ hững như không" ấy, một người vợ trẻ...