Bố mẹ nhất quyết từ hôn khi biết vợ tương lai của tôi “nát rượu”
Mỗi lời nói của em như chọc tức mẹ, mẹ tôi tuôn ra hết những suy nghĩ, ấm ức trong lòng bấy lâu nay. Và kết luận của mẹ là em không phù hợp với vị trí dâu trưởng của gia đình, dòng họ. Mẹ sợ rằng, mỗi dịp lễ tết, vì vui em lại say túy lúy, mất mặt họ hàng, phá vỡ gia phong.
Tôi năm nay 28 tuổi, học hành đàng hoàng, công việc ổn định phải mỗi tội thích tụ tập bạn bè. Tôi có thể chơi quên ngày tháng, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ bỏ bê công việc cơ quan. Bố mẹ tôi thường than phiền bởi tối nào tôi cũng đi chơi với bạn bè, nhậu nhẹt tới tận đêm khuya mặc dù tôi không uống được nhiều, và ít khi say nhưng tôi muốn ngồi hàn huyên, chém gió với mọi người. Ban đầu, bố mẹ luôn buồn, chán nản về thói quen này của tôi nhưng dần dần thấy tôi vẫn tu chí làm ăn, không sa đà, tệ nạn nên dần cũng xiêu lòng. Bố mẹ chỉ tâm nguyện tôi bớt đi buổi tối, bớt tụ tập bạn bè và về nhà sớm hơn là được. Người yêu tôi năm nay 24 tuổi, là một cô gái dễ gần, tuy không phải “sắc nước nghiêng thành” nhưng dễ nhìn và có duyên. Thực lòng mà nói, tôi quen em ở những buổi nhậu khuya, tôi đi cùng bạn và em cũng vậy. Rồi khi hai đám nhập hội giao lưu, tôi làm quen được với em. Suốt 1 năm qua, tôi thấy em rất ổn và hơn hết tôi thấy vui, thoải mái khi ở cạnh em. Bạn gái tôi là kế toán của một công ty tư nhân, gia đình ở quê nhưng cũng khá giả và bản thân em cũng chăm chỉ, tháo vát chẳng ai chê được lời nào.
Quen nhau được nửa năm, tôi đưa em về ra mắt bố mẹ. Vì em đảm đang tháo vát, nhẹ tính nhẹ nết lại quan tâm tới mọi người nên bố mẹ tôi rất ưng lòng. Bố mẹ tôi nói, em cứ qua nhà tôi tự nhiên để quen nề nếp gia đình, thói quen sinh hoạt để sau này về làm dâu khỏi bỡ ngỡ. Có lẽ đó là tín hiệu “bật đèn xanh” thay cho lời nói đồng ý của bố mẹ. Như được mở lời, em qua nhà tôi thường xuyên, hết giờ làm em lại qua nhà tôi cơm nước, dọn dẹp đỡ đần cho bố me tôi tới tận khuya mới về. Khi nhà tôi có công việc, giỗ tết, em đều xăm xắn, đảm đang. Họ hàng ở quê lên đều khen tôi tốt phúc, kén được vợ đảm đang, nhanh nhẹn. Đối với các em của tôi, em cũng hòa đồng, cởi mở, thân thiện chẳng có điều tiếng gì. Thấy mọi người nhận xét tích cực về con dâu tương lai, bố mẹ tôi cũng vui vẻ, hài lòng.
Cách đây 3 tháng, bố mẹ tôi đã qua nhà em nói chuyện người lớn và định ngày cưới cho chúng tôi. Cũng chính vì thế này mà giờ hai gia đình đều rơi vào tình thế khó xử, nhắm mắt cho qua cũng khó mà dừng lại cũng không dễ.
Bố mẹ tôi nhìn em đổ gục bên chai rượu mà ngán ngẩm
Vì đã nói chuyện người lớn với nhau nên em chẳng ngại ngần qua đêm ở nhà tôi luôn. Cũng vì thế, em để lộ ra nhiều thói quen “khó đỡ” mà người gia giáo, truyền thống như mẹ tôi không thể chấp nhận. Trước đây, chúng tôi vẫn đi chơi, đi nhậu cùng nhau dù em có say sưa gì thì bố mẹ tôi cũng không biết. Nhưng khi em sinh hoạt cùng nhà tôi thì đương nhiên, sau mỗi cuộc vui tôi phải đưa em về nhà cùng. Em uống rượu khá tốt và có vẻ rất thích uống. Dù bạn của tôi hay bạn của em, em cũng chẳng ngần ngại, giao lưu nhiệt tình. Một tuần trước và sau tết dương, đêm nào chúng tôi gặp gỡ bạn bè và điều trớ trêu, hôm nào em cũng uống nhiệt tình, uống hết mình và tôi phải đưa em về trong tình trạng say mềm, không biết gì. Một hai hôm đầu, tôi còn nói với bố mẹ, do em đỡ chén cho tôi nên say. Nhưng đến ngày thứ ba trở đi, tôi chẳng còn lý do gì, chỉ im lặng đưa em vào nhà. Bỏ mặc tôi với “bãi chiến trường” của em thì xót con trai, nên mẹ tôi- mẹ chồng tương lai của em lại lúi húi dọn dẹp, lau chùi, thay quần áo cho em. Dù không hài lòng nhưng mẹ tôi chưa ý kiến gì. Cho đến hôm vừa rồi, cách đây 1 tuần là sinh nhật mẹ. Năm nay mẹ nói tổ chức trong gia đình, vừa chào đón dâu mới, vừa tiết kiệm lại có “đất” cho em trổ tài. Vợ tôi xăm xắn, làm cả mâm đồ ăn, món nào cũng ngọn, hấp dẫn và lạ khiến gia đình tôi hài lòng. Trong trong bữa tiệc, em lại “trổ” luôn tài uống rượu của mình khiến bố mẹ tôi ngán ngẩm. Ban đầu là chúc mẹ tôi, chúc lần lượt mọi người. Sau đó em uống riêng với bố tôi. Càng uống, rượu càng vào, cứ thế tôi chẳng ngăn nổi em. Không ai uống nữa thì tự em rót uống một mình cho đến khi đổ gục xuống bàn. Thực lòng, tôi và bố mẹ cũng ngăn em nhưng em đều hất tay ra nói “đừng kiềm chế em, em đang vui, để em uống”. Rồi chẳng ai buồn ngăn em nữa.
Bữa tối hôm đó của gia đình tôi vì em và những hành động của em mà mất vui. Tôi đọc được nỗi buồn và sự thất vọng trong mắt mỗi người. Không ai nói với ai lời nào, mọi người đứng lên hết, chỉ còn tôi với em ngồi đến khi em đổ gục. Sáng hôm sau, mẹ gọi riêng tôi nói chuyện, mẹ không chấp nhận người con dâu như thế. Mẹ muốn tìm người con dâu có thể quản lý và kiềm chế được thói chơi bời, tỉnh ngộ được tôi. Còn em buông thả, lãng tử hơn tôi thì đó không phải người mẹ tôi cần. Mặc cho tôi thanh minh, câu trả lời của mẹ vẫn là không. Rồi mẹ nói chuyện với em, giá như em xin lỗi và hứa hẹn sửa chữa thì mẹ đỡ tức nhưng em nói “con không thấy có gì xấu. Con chỉ uống khi vui chứ bình thường không bao giờ con uống. Phụ nữ uống được là tốt, sẽ giúp chồng ngoại giao”. Mỗi lời nói của em như chọc tức mẹ, mẹ tôi tuôn ra hết những suy nghĩ, ấm ức trong lòng bấy lâu nay. Và kết luận của mẹ là em không phù hợp với vị trí dâu trưởng của gia đình, dòng họ. Mẹ sợ rằng, mỗi dịp lễ tết, vì vui em lại say túy lúy, mất mặt họ hàng, phá vỡ gia phong.
Cũng trong ngày hôm đó, mẹ tôi cũng gọi điện cho bố mẹ em kể chuyện xảy ra suốt tuần qua. Mặc cho bố mẹ em xin lỗi, hứa sẽ chỉ bảo, mẹ tôi lạnh lùng từ hôn và nói sẽ xuống tận nhà xin lỗi. Chỉ báo cho gia đình bên ấy biết để dừng lo việc cưới xin. Mẹ tôi nói em ngoài trừ sự buông thả, nát rượu thì mẹ không chê điều gì. Nhưng khuyết điểm kia của em không thể cứu chữa, chưa làm dâu còn nể ngại mà đã thế, chắc khi không còn ngại sẽ đi về đâu?
Video đang HOT
Tôi và em đang trong tình thế khó xử, tôi thực lòng yêu em. Nhưng tôi cũng không thể thuyết phục được bố mẹ gật đầu trong tình huống này. Hôm qua, theo lời mẹ, em đã dọn ra khỏi nhà tôi. Nhìn em khóc tôi thấy thương vô cùng, lúc em đi, mẹ tôi cũng chảy nước mắt nhưng lòng mẹ vẫn như sắt, mọi lời của tôi chẳng thể lay chuyển. Em cũng hứa với tôi sẽ thay đổi, bỏ rượu, sống đứng đắn hơn. Và hơn hết, tôi muốn giữ hạnh phúc của mình nhưng biết làm gì để thay đổi được mẹ đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Emdep
Mẹ chồng hám tiền, bố chồng nát rượu, tôi phải làm sao?
Mọi việc lớn nhỏ trong nhà kể cả nuôi em gái chồng ăn học cũng một tay tôi lo. Thế nhưng tôi vẫn bị mẹ chồng đi nói xấu khắp nơi là keo kiệt. Bố chồng thì coi thường bố mẹ đẻ tôi, lần nào ông bà tới thăm cháu cũng bị bố chồng tôi gây sự đuổi về.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 28 tuổi và mới kết hôn được hơn một năm. Chồng tôi là con trai duy nhất trong một gia đình không mấy khá giả, dưới còn một cô em chồng đang học đại học năm thứ 3.
Mẹ chồng tôi không có nghề nên hàng ngày chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng và vài ba con gà. Còn bố chồng tôi là một kẻ nghiện rượu, suốt ngày ông say xỉn chửi bới từ người nhà cho tới hàng xóm. Mẹ chồng tôi làm ra bao nhiêu thóc gạo, gà qué đều bị ông mang đi bán lấy tiền uống rượu. Hết thì ông đi ăn trộm khắp nơi. Thế nên kinh tế gia đình trước nay không có một đồng nào gọi là dư dả. Kể cả tiền cưới xin cho vợ chồng tôi, mẹ chồng cũng phải đi vay lãi ngân hàng.
Cũng may trước khi về nhà chồng, tôi có nghề nghiệp ổn định. Thương mẹ chồng nên từ khi về làm dâu, mọi gánh nặng kinh tế tôi đều thay bà lo toan. Từ tiền lãi ngân hàng, tiền sinh hoạt gia đình cho tới tiền hàng tháng nuôi cô em chồng học đại học, tôi đều chi trả. Thậm chí tôi còn tốn rất nhiều tiền để mua thuốc giúp bố chồng cai rượu, nhưng rồi cũng không có kết quả gì.
Suốt thời gian mang bầu, chưa lúc nào tôi được yên với bố chồng. Ngày nào vợ chồng tôi cũng bị ông chửi bới, nhục mạ với những lời lẽ hết sức thô tục. Bữa ăn mà nấu không đúng ý ông, ông sẵn sàng đập phá hết mâm cơm.
Bố chồng đã vậy, tưởng may mắn được mẹ chồng tốt tính thì tôi phát hiện ra bản tính hám tiền của bà. Nghỉ trước sinh một tháng nên không có lương, dành dụm được mấy chục triệu để sinh con và lo chi tiêu sau sinh thì bà gạ tôi trả nợ ngân hàng với lời đảm bảo "sau sinh không phải lo tiền nong gì cả". Vậy mà sau khi tôi sinh con, thái độ của bà khác hẳn.
Mẹ chồng đi khắp nơi nói xấu tôi là không biết ăn ở. Nằm một chỗ được mẹ chồng phục vụ mà không đưa lấy một đồng. Tôi không có nhiều tiền để cho em gái chồng thì bị bà chửi là keo kiệt bủn xỉn. Chồng tôi sang thăm bố mẹ vợ thì bà chỉ sợ anh ấy cho bố mẹ tôi tiền, trong khi ông bà chỉ cho đi chứ không bao giờ nhận.
Vì tiền mà tôi bị mẹ chồng khinh rẻ, bố chồng chửi bới rồi còn coi thường cả bố mẹ đẻ của tôi. Hễ ông bà sang thăm cháu ngoại là lại bị bố mẹ chồng tôi kiếm cớ đuổi về. Tôi thương bố mẹ chỉ biết khóc, khóc nhiều đến nỗi mất sữa.
Đầy tháng xong tôi đưa con sang ngoại chơi, mẹ chồng còn đi theo tận nơi chỉ để đòi mấy đồng tiền điện. Giờ tôi rất sợ phải về lại nhà đó. Tôi sợ sự lạnh lùng vô cảm của mẹ chồng, sợ bị bố chồng chửi và cả lo lắng cho hoàn cảnh lớn lên của con tôi sau này. Nhưng tôi không biết phải làm sao, nếu buộc phải về lại nơi đó, tôi e rằng sớm muộn mình cũng bị trầm cảm mất. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Ngọc Hoa(Bắc Ninh)
Chào bạn! Xin chia sẻ với hoàn cảnh mà bạn đang gặp phải.
Những tình huống rắc rối, mâu thuẫn giữa con dâu với nhà chồng là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng với những gì bạn đang gặp phải qua lời bạn kể thì quả thật rất đáng lo ngại.
Chúng tôi hiểu, nếu bây giờ trở về nhà chồng thì bạn sẽ phải chịu thêm rất nhiều áp lực cả về tinh thần lẫn vật chất. Bạn mới sinh con, nếu phải suy nghĩ quá nhiều thì nguy cơ dẫn đến trầm cảm và các hành vi liên quan là khá cao.
Thứ hai, đúng như bạn nói, sau này con bạn sẽ phải lớn lên trong một môi trường hoàn cảnh không mấy lành mạnh. Bà nội thì vô tâm chỉ biết đến tiền, bố chồng thì suốt ngày say xỉn chửi bới rồi trộm cắp...
Có một mấu chốt khá quan trọng để giải quyết vấn đề này mà tôi không thấy bạn nói tới đó là chồng của bạn. Chúng tôi không biết anh ta là người ra sao, có yêu thương và thông cảm chia sẻ với mẹ con bạn hay không? Bởi chính anh ta mới là người có thể giúp bạn vượt qua những chuyện này.
Giả sử chồng bạn là một người yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm. Điều đầu tiên bạn cần làm là tâm sự với chồng mình những vấn đề bạn đang gặp phải. Tuy nhiên, để tránh làm tổn thương lòng tự ái của anh ta với gia đình mình, bạn cần nói khéo léo.
Chỉ giãi bày chứ không tỏ thái độ phê phán lên án bất cứ thành viên nào trong gia đình nhà chồng. Sau khi chồng hiểu thì hai bạn cần cùng nhau tìm giải pháp. Có thể là xin ở thêm bên ngoại một thời gian cho tới khi bạn đi làm trở lại hoặc về nhà chồng và trước mọi tình huống xảy ra, chồng bạn sẽ đứng ra bảo vệ mẹ con bạn.
Trường hợp ngược lại, chồng bạn cũng là kẻ vô tâm và không hiểu cho vợ thì bạn nên kiên quyết bày tỏ suy nghĩ lẫn mong muốn của mình. Sau đó có thể chọn cho mình cách ra ở riêng để tránh xung đột, nếu chồng bạn vẫn không hiểu thì bạn nên chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất. Bản thân bạn cần nhớ rằng mình làm thế không phải vì ích kỉ, bởi chịu đựng là chính bạn tự làm hại bản thân mình và ảnh hưởng cả đến tương lai của con (nguy cơ bạn bị trầm cảm, con bạn lớn lên trong môi trường không lành mạnh).
Một điều nữa bạn cũng nên lưu ý, không nên quá nhu mì trước những tình huống cần kiên quyết. Cụ thể là khi bố mẹ đẻ bị bố mẹ chồng của bạn coi thường, đuổi về. Hãy nói với mẹ chồng rằng họ là những người đã sinh ra và nuôi mình nên cần có sự tôn trọng nhất định.
Kinh tế trong gia đình bạn cũng đừng nên gánh vác một mình, san sẻ trong khả năng và hãy để mọi thành viên cùng có trách nhiệm để không ai ỉ lại vào bạn.
Chúc bạn hạnh phúc!
Theo VNE
7 lý do bạn nên... dừng ngay ý tưởng tiến tới hôn nhân Có những anh chàng có sở thích coi bạn gái như là tài sản riêng của mình và ngăn cản bạn đi lại với gia đình, bạn bè... Bạn sẽ hoàn toàn mất tự do nếu kết hôn với anh chàng này. Hãy chỉ kết hôn khi tìm được người sẽ đi theo bạn được suốt cuộc đời. Thời gian tìm hiểu ngắn...