Bố mẹ có của ăn của để, vợ chồng con trai vẫn “chiến tranh lạnh” vì không có tiền mua nhà
Bố mẹ chồng tôi không phải khổ sở gì, thậm chí là còn có tiền cho vay lấy lãi. Nhưng đến khi vợ chồng tôi hỏi vay tiền mua nhà thì ông bà nhất định không đồng ý.
Bố mẹ chồng tôi không phải kinh doanh buôn bán hay công chức nhà nước mà chỉ làm nông. Nhưng nhờ hồi còn trẻ, ông bà nhanh nhẹn và chịu khó tìm hiểu hơn hẳn người khác nên cũng tự xây dựng được một cơ ngơi ở quê. Không chỉ nhà cao cửa rộng, bố mẹ chồng còn có hẳn trang trại VAC (vườn – ao – chuồng) khá rộng lớn. Nhìn chung, nói là làm nông nhưng ông bà có của ăn của để và còn có cả tiền cho vay lãi.
Tuy nhiên, hồi vợ chồng tôi làm đám cưới, chồng tôi đã phải vay tiền công ty nơi anh làm việc để chuẩn bị mọi thứ và cỗ cưới. Cưới xong lại đem tiền mừng đi trả nợ rồi mua thêm vài thứ lặt vặt thế là vừa hết. Lý do là bởi bố mẹ chồng tôi chỉ đồng ý nuôi học hành xong xuôi rồi, còn lại từ lúc tốt nghiệp đại học xong thì không trợ giúp gì nữa cả.
Tôi thấy chuyện này khá vô lý nhưng là còn chưa về làm dâu nên không dám ý kiến gì. Cưới xong, hai vợ chồng lại trở lại thành phố làm việc và tiếp tục cuộc sống ở trọ. Sức khỏe tôi không được tốt nên hồi mang thai khá vất vả. Thậm chí còn phải chấp nhận nghỉ không lương để dưỡng thai. Vì thế mà giai đoạn đó, chúng tôi gặp không ít khó khăn khi mọi khoản chi tiêu đều dồn lên đồng lương của chồng.
Bố mẹ tôi xót con, dù chẳng có nhiều tiền bạc nhưng vẫn thường xuyên gửi đồ ăn thức uống ở quê lên. Trong khi đó, vợ chồng tôi hỏi mượn tiền bố mẹ chồng thì vay bao nhiêu, trả bấy nhiêu, không thiếu một đồng. Ông bà biết chúng tôi đang gặp khó khăn nhưng chẳng hề có ý định sẽ giúp đỡ hay hỗ trợ gì.
(Ảnh minh họa)
Vẫn biết là tự làm, tự lo, không nhờ cậy thì sẽ chẳng sợ phải phụ thuộc ai nhưng tôi không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Những lúc khó khăn thế này, chẳng phải gia đình chính là chỗ dựa lớn nhất hay sao? Thế mà bố mẹ chồng tôi vẫn đối xử với con cái chẳng khác gì người dưng.
Video đang HOT
Nhưng khó khăn nào cũng qua đi, con cái dần lớn. Nhờ 2 vợ chồng chăm chỉ làm ăn và chắt bóp chi tiêu nên cũng tiết kiệm được 1 khoản nhỏ cho việc mua nhà. Bao năm phải ở trọ trong những căn phòng chật chội khiến tôi luôn cố gắng hết mình để có một chốn ở rộng rãi cho cả gia đình.
Tôi bàn với chồng: “Giờ con cái cũng đã lớn, ở trọ vô cùng bất tiện nên em nghĩ vợ chồng mình mượn tạm của gia đình bà con 2 bên mỗi người một ít để mua một căn chung cư. Em sẽ hỏi vay anh em bên nhà em còn anh thử hỏi bố mẹ xem thế nào. Tháng trước về nhà em thấy bà khoe có tiền cho người ta vay lấy lãi đấy. Em nghĩ bố mẹ có thể cho mình vay một ít”. Chồng tôi cũng muốn có nhà cửa đàng hoàng nên đồng ý.
Cuối tuần trước, hai vợ chồng tôi về quê ngỏ ý muốn vay tiền ông bà để mua nhà. Cứ nghĩ bố mẹ chồng sẽ giúp đỡ một chút, không nhiều thì ít. Ai ngờ vừa nghe xong, mẹ chồng tôi liền từ chối thẳng thừng: “Không. Tiền tao đang cho người ta vay, đến hạn người ta mới trả chứ đâu phải trò trẻ con mà đòi là lấy liền được. Mà giờ cho chúng mày vay tao cũng không lấy lãi được. Chúng mày muốn mua nhà thì đi vay ngân hàng mà mua.”
Nghe đến đây tôi chẳng còn lời nào để nói với bố mẹ chồng nữa. Ông bà có tiền cho người ta vay lấy lãi nhưng lại bảo con đi vay ngân hàng để mua nhà. Mà lý do đơn giản chỉ là vì tiếc mấy đồng lãi. Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức. Chúng tôi nào có đòi hỏi mua đất, mua nhà cho mà chỉ vay thôi nhưng cũng không được bố mẹ chồng giúp đỡ.
(Ảnh minh họa)
Ngay tối hôm đó, vợ chồng tôi đã cãi nhau. Chồng tôi cho rằng đó là tiền bố mẹ chắt bóp cả đời nên sử dụng như thế nào là quyền của họ, ông bà không cho vay thì thôi chứ có gì phải ấm ức. Tôi không chịu được nên có cãi lại: “Em chưa thấy ai như bố mẹ anh. Mang tiền đi cho người ta vay còn con mình thì không. Con cháu có chui rúc, khổ sở trong nhà trọ cũng mặc kệ chỉ vì mấy đồng lãi. Bây giờ ông bà cứ lo giữ tiền đi rồi sau này chết có cầm theo xuống đất được không?
Sáng hôm sau, tôi đưa con lên thành phố trước, còn chồng thì lên sau. Nhưng từ hôm đó đến nay, cả tuần lễ trôi qua và chúng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh. Anh chỉ bảo tôi suy nghĩ thiển cận, ích kỷ, chỉ biết bản thân mình chứ không thèm đếm xỉa gì đến suy nghĩ của bố mẹ chồng.
Tôi không biết rốt cuộc ai mới là người ích kỷ ở đây nữa. Chẳng thà bố mẹ chồng tôi không có tiền đi thì sẽ khác. Đằng này… Cứ cho là con dâu thì sao cũng được nhưng chẳng lẽ con trai họ, cháu họ phải chịu khổ mà họ không thương xót gì ư?
Theo afamily.vn
Con gái 25 tuổi, đừng đắn đo mãi chuyện lấy chồng hay không, vì hạnh phúc nằm ở điều này cơ
25 tuổi có lẽ là độ tuổi dở dở ương ương dễ nhầm lẫn giữa các cột mốc quan trọng của đời người con gái.
Nếu chưa lấy chồng thì bắt đầu cảm thấy sốt ruột, rục rịch thèm muốn có bến đỗ bình yên của cuộc đời. Nếu lấy chồng và có con rồi thì lại cảm thấy nuối tiếc vì chưa được tận hưởng hết tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của thời con gái. Và thế là, 25 tuổi, dù chưa chồng hay có chồng, cứ mãi vẩn vơ băn khoăn nhìn về lựa chọn của mình, không biết rằng liệu đã làm đúng hay là sai, mà không biết rằng, hôn nhân như là một cái bồn cầu, trong chán ngoài thèm, người ở trong muốn ra ngoài còn người ở ngoài lại nóng lòng muốn được vào trong.
Bạn thân tôi, 25 tuổi, độc thân, không người yêu, không chồng, không con, tự do, tự tại. Ngoài thời gian đi làm, nó có rất nhiều thời gian rảnh để đi mua sắm, xem phim, lượn lờ, ăn uống, cafe cà pháo. Rảnh hơn, nó tham gia các khóa học ngắn hạn như chơi đàn ukelele, học photoshop để chỉnh ảnh cho đẹp, học vẽ tranh để biết đâu tìm được một năng khiếu chưa được khai quật của bản thân. Độ 1-2 tháng nó lại xách vali đi du lịch, hết Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc rồi lại Thái Lan, Singapore. Có lẽ đó là tất cả những gì tôi mong ước mà ở cuộc sống hiện tại tôi không hề có được. Tôi thèm được bay nhảy như thế, thèm được tự do làm những điều mình thích như thế. Ấy vậy mà khi tôi nói rằng tôi cũng muốn được vi vu khắp mọi nơi như nó, thì nó lắc đầu ngán ngẩm: "Đi mãi cũng chán thôi khi không có bạn đồng hành mày ạ!".
Nó nói rằng, cứ tối về thui thủi 1 mình trong căn phòng, thấy cô đơn lắm. Cảm thấy cuộc sống không có đích đến, không có gì để phấn đấu. Nó cứ đi nhiều cũng chỉ để bớt cảm thấy cô đơn, trống trải. Nó lại thấy thèm có một bến đỗ bình yên như tôi, thèm được bận con mọn, vì đứa con là nguồn động lực tinh thần để phấn đấu cho sự nghiệp. Không có một gia đình nhỏ cho riêng mình, nó cảm thấy bản thân thật lông bông, sống vô nghĩa, cứ vật vờ trôi qua ngày. Nhiều khi cũng muốn rủ bạn bè đi chơi, tâm sự nhưng ai cũng bận chồng, bận con, bận gia đình, bỗng dưng thấy tủi thân khi bạn bè ai cũng yên bề gia thất, còn mình thì vẫn quanh quẩn những bữa ăn một mình, đêm ngủ một mình.
Tôi 25 tuổi, lấy chồng được hơn 1 năm và mới sinh em bé được hơn 3 tháng. Cuộc sống của tôi có lẽ nếu người ngoài nhìn vào ai cũng bảo viên mãn: chồng cao to đẹp trai, ngôn tình, làm công chức nhà nước, con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, đáng yêu, nhà cửa xe cộ cũng đã đầy đủ. Cuộc sống của tôi có lẽ chẳng thiếu thứ gì, ngoài sự tự do. Mỗi khi thấy tôi buồn chán về thời gian ở cữ và chăm con nhỏ, và những vấn đề phiền muộn của cơm áo gạo tiền sau hôn nhân, mọi người xung quanh thường bảo : "Thế mày còn muốn cái gì nữa? Có cái gì mà mày chưa có đâu?". Ừ thì, theo cái mẫu số chung của mọi người, thì cuộc sống của tôi đủ đầy quá rồi. Người con gái, dường như có chồng, có con là xong nhiệm vụ. Không ai để ý đến những trăn trở của tôi, những buồn phiền khi thấy bạn bè xúng xính áo quần, đi du lịch đó đây, còn tôi 2 năm nay không biết đi đâu được ngoài căn phòng 4 bức tường ở nhà. Không ai để ý đến những âu lo nỗi niềm của tôi về con đường sự nghiệp đang tạm thời bị trì hoãn vì sự nghiệp lấy chồng và sinh con. Không ai để ý đến những đam mê, sở thích, thú vui của tôi tạm thời bị bỏ ngỏ trong quãng thời gian ở cữ chăm con mọn dài lê thê này. Không ai để ý đến những bí bách khi cuộc sống giờ đây bị giới hạn bởi những bức tường "bố mẹ, con cái và gia đình 2 bên." Vậy đấy, nên khi thấy tôi - một đứa được cho là cuộc sống đang viên mãn, hạnh phúc đủ đầy than thở về những nỗi buồn, thì ai cũng ngán ngẩm, chẳng muốn nghe. Bạn thân tôi thì lại bảo: "Tao lại thèm được khổ như mày!".
Vậy đấy, hóa ra những cái người này có lại làm người khác thèm muốn, dù bản thân người có lại không hề nhận ra giá trị của những gì mình đang có để cảm thấy hạnh phúc với những điều đó, thay vào đó, lại để những cảm giác phiền muộn của những mặt trái để có được hạnh phúc lấn át hết mọi cảm xúc khác. Vậy nên, con gái 25 tuổi, chưa chồng hay có chồng, hãy cứ nên vui vẻ và tận hưởng những hạnh phúc của quyết định ở thời điểm hiện tại của mình, đừng để những cảm xúc tiêu cực lấn át hết mọi thứ.
Gái 25 có chồng, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc thiêng liêng khi được chăm sóc và ở bên con những năm tháng đầu đời, đó là những phút giây hạnh phúc bất tận không phải ai cũng có được. Hãy tận hưởng những đêm được ôm chồng ngủ, nằm thủ thỉ đủ điều, những bữa cơm ấm cúng sum họp bên gia đình, bên bố mẹ nội ngoại 2 bên
Còn gái 25 chưa chồng, hãy tranh thủ tận hưởng niềm vui sướng của cuộc sống độc thân, tự do bay nhảy, làm bất kì những gì mình muốn, mua bất kì những gì mình muốn mua, ngủ nướng bất kì lúc nào mình thích, du lịch đến bất kì nơi đâu, và cống hiến hết mình cho sự nghiệp học tập và làm việc để có chỗ đứng nhất định trong xã hội.
Thế nên con gái 25 ạ, dù lấy chồng hay chưa, hãy trân trọng cuộc sống của mình. Hãy học cách làm bạn với cả niềm vui và nỗi buồn, 2 điều luôn song hành trong cuộc đời. Lập gia đình hay không, là sự lựa chọn mỗi người. Quan trọng là hiểu những gì mình muốn,trân trọng những gì mình có, luôn vui vẻ và yêu đời và chấp nhận mọi sự việc xảy ra trong đời cũng chỉ là một dòng nước chảy trôi, qua rồi là sẽ thôi. Dòng nước nào cũng sẽ trôi đến bến bờ hạnh phúc, đối với người biết yêu và trân trọng cuộc đời!
Theo ohman.vn
9 sai lầm điển hình sau chia tay khiến chúng ta đau đớn "vật vã" trong nhiều năm liền Sự tức giận sau khi chia tay khiến chúng ta có thể làm những điều không tưởng. Sau đây là những điều điển hình chúng ta thường làm sau chia tay và nghĩ rằng hết sức bình thường, nhưng thực tế nó làm ta tự trách bản thân mình hơn. Việc kết thúc một mối quan hệ thực sự không hề dễ dàng...