Bố mẹ chồng yêu cầu tôi mua cho em chồng ngôi nhà 5 tỷ
Ba mẹ nói chúng tôi dư giả, phải có trách nhiệm mua nhà cho em, 5 tỷ chỉ là số lẻ nên em thích thì hãy mua cho em.
Tôi và chồng công việc ổn định, không lo kinh tế, quen nhau khi học đại học, bắt đầu yêu sau 2 năm tốt nghiệp. Lúc đó anh đang đi nghĩa vụ. Gia đình anh không giàu, cũng không đến nỗi quá nghèo, ba mẹ làm chỉ đủ ăn, con cái lên đại học phải làm thêm mới đủ sống.
Một phần do tư tưởng an phận, lại sợ đủ đường nên nhà anh chỉ dừng lại ở khoản đủ ăn đủ mặc. Tôi sinh ra trong gia đình gia giáo, ba mẹ có chí tiến thủ, lại quyết đoán nên kinh tế dư giả, anh chị em tôi ai cũng có phần, ít nhất người dăm ba căn nhà mặt phố giá trị. Tôi giống ba mẹ, tự lập từ khi vào đại học, tới nay có nhà cửa xe cộ đàng hoàng, vẫn chưa động vào tài sản bố mẹ cho.
Ngày trước, khi anh xuất ngũ, tôi đã động viên, khích lệ anh thi vào đại học, nặng có, nhẹ có. Anh cũng chịu khó, phần vì lo tương lai, phần sợ tôi. Còn ba mẹ anh chỉ nghĩ tới việc không có tiền học phí, sợ làm phiền ông bà, sợ mất thời gian nên bảo về quê làm gì đấy kiếm tiền.
Tôi và anh đều bác bỏ không cần suy nghĩ. Tôi biết mẹ chồng chỉ học hết lớp 2, bán hàng rau củ rong nên việc suy nghĩ xa là hơi khó, tôi cũng không bận lòng lắm. Chúng tôi không ở chung nhà chồng, cũng hiếm khi về thăm vì ông bà còn trẻ khỏe, lại không thích phiền toái, sống không tình cảm, tôi cũng cảm thấy thoải mái về cuộc sống đối nội. Hiện tại, chúng tôi có một căn nhà lớn tại thành phố, tiền gửi ngân hàng cũng dư giả mua thêm nhiều bất động sản nhưng đang tạm ngưng đầu tư vì những bất động sản cũ còn giậm chân.
Nói về chồng, anh rất hiền, yêu thương tôi hết mực, chịu khó làm ăn, chúng tôi có rất nhiều sở thích chung nên hạnh phúc. Chỉ có điều anh không mạnh mẽ trong khoản đối xử với gia đình, ví dụ ba mẹ anh có yêu cầu gì, dù anh không đồng ý cũng chỉ im lặng. Tháng trước em chồng mới ra trường và tìm được việc, ba mẹ yêu cầu anh mua xe mới cho nó. Anh không đồng ý vì trước giờ cũng tự làm tự mua, thêm phần anh em ở xa nhau, không thân thiết lắm. Anh bảo tôi nếu có cho thì chỉ cho dăm ba triệu, phần còn lại nó tự cố gắng. Tôi hỏi thử xem em muốn mua xe gì, em bảo là mua xe tay ga xịn (vì nghĩ tôi mua cho). Sau đó tôi bảo rằng tuy anh chị dư sức mua xe cho em nhưng chị không thể tạo cho em thói quen trông chờ người khác, em có công việc tốt rồi thì hãy cố gắng mà dành dụm, anh chị cho em 5 triệu coi là động lực cố gắng. Em không nói gì, chỉ im lặng và có nét thất vọng.
Video đang HOT
Tính tôi rất rõ ràng, quan điểm của tôi là muốn tự do thì phải tự lo, đồ ai nấy dùng, tiền ai nấy xài. Tôi mua gì, làm gì cũng bằng tiền mình làm ra nên không ai có quyền đòi hỏi tôi phải làm này làm kia. Tôi cũng biết điều, mỗi lần về đều quà cáp, nhà thiếu gì cũng mua. Chuyện sẽ không có gì đáng để tâm cho đến cuối tuần vừa rồi vợ chồng về thăm nhà ngoại, tiện tạt qua đưa quà cho ba mẹ chồng. Ba mẹ gọi chúng tôi lại nói chuyện, có cả em gái chồng, muốn chúng tôi mua cho em căn nhà 5 tỷ. Lúc đó tôi đang uống nước, nếu không kịp bịt miệng lại chắc phun ra luôn. Tôi nhìn sang chồng, thấy anh ấy cũng bất ngờ, nhưng lại ú a ú ớ chưa biết trả lời sao.
Sau một hồi hỏi thăm về căn nhà, anh nói toàn bộ tài chính tôi quản lý, nên hãy để tôi có ý kiến. Thầm cảm ơn ông chồng đã tôn trọng sự có mặt của tôi, tôi thẳng thắn nói tất cả. Thứ nhất: Ba mẹ không nên cướp đi quyền độc lập của em. Em còn trẻ, phải tự đi bằng chân của mình, không ai có trách nhiệm phải trải thảm cho em. Những gì mình làm ra thì mới có ý nghĩa, lại có quyền tự do quyết định. Thứ 2: Chúng con là dân đầu tư, mọi thứ đều có sự tính toán và sinh lời. Chúng con không bao giờ bỏ 5 tỷ chỉ để cho em nó ở được. Với cả 5 tỷ không phải nhỏ, đối với chúng con một trăm ngàn cũng là lớn. Vậy nên việc này con hoàn toàn không đồng ý.
Tôi nói xong, không biết có làm phật lòng ông bà không nhưng ông có vẻ hiểu thông, còn bà thì bất lực không nói gì được. Riêng em chồng thì chắc biết không vòi được gì nên chỉ ngồi im lặng xem điện thoại. Chồng tôi khéo ý xin về kẻo muộn, không quên động viên em tự làm ăn tiết kiệm. Xin phép hỏi mọi người, nếu trong hoàn cảnh như tôi mọi người sẽ làm gì? Tôi làm vậy có đúng không? Chân thành cảm ơn các bạn.
Theo vnexpress.net
Bạn gái lén lút đi phá thai, tôi ngỡ ngàng đuổi theo thì phát hiện được bí mật động trời
Mà người nói chuyện này cho tôi lại không phải em. Em thử thai ở nhà và nói với chị gái rằng em đã có thai, hơn nữa còn không muốn giữ lại đứa bé.
Chị hoảng quá nên mới gọi cho tôi, sợ rằng chúng tôi có xích mích gì và bảo tôi mau khuyên nhủ em.
Tôi với Nhàn xêm xêm tuổi nhau, thật ra là kiểu thanh mai trúc mã. Tôi với em quen biết nhau được khá lâu rồi, nhưng mãi đến khi học xong đại học, ra trường và đi làm rồi thì mới bắt đầu xác định mối quan hệ yêu đương. Ban đầu thì hai chúng tôi không hào hứng mấy với chuyện tình yêu này, vì cả hai đều muốn tập trung vào sự nghiệp. Nhưng hai nhà thúc giục ghê quá, lại thêm việc thấy chúng tôi cứ dính lấy nhau không rời nên bố mẹ hai bên cứ tự nhiên mà gán ghép chúng tôi.
Như tôi đã kể đó, thì mới đầu, cả hai không có hứng thú lắm với chuyện yêu đương. Nhưng ở bên nhau được khoảng 2, 3 tháng, hình như là cả hai quen với sự có mặt của nhau rồi nên cũng thấy bình thường. Cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy, gặp mặt nhau hằng ngày, vẫn đi ăn, đi xem phim, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ cái mác của mối quan hệ này.
Nhàn có cái tính là say rưụ vào thì hay nói năng linh tinh, rồi hay ôm ấp người khác. Em cứ bám dính lấy tôi khiến tôi không nhịn được nữa. Đêm hôm đó, tôi ngủ với em.
Nhàn nói với tôi là: "Cứ tiếp tục thế này cũng được, khi nào chán thì chia tay, hoặc đến khi một trong hai người có người yêu rồi thì chia tay." Đến con gái như Nhàn còn chẳng câu nệ gì, tôi là đàn ông nên cũng không phàn nàn, đồng ý luôn. Thật ra đến lúc này thì tôi cũng có chút thích thích Nhàn rồi, nhưng chưa nhận ra, hoặc là tôi chưa muốn đối mặt với điều này. Căn bản là vì tôi cũng không muốn có ràng buộc gì cả.
Chuyện sẽ không có gì, cho đến cách đây khoảng một tháng thì phải, hai gia đình tổ chức đi du lịch Đà Nẵng với nhau. Tôi với Nhàn tất nhiên là không sống chung rồi, mặc dù tôi đã ở riêng nhưng vẫn rất tuân thủ quyền riêng tư của Nhàn. Em vẫn hay sang nhà tôi chơi, thi thoảng có ngủ lại, nhưng tôi sẽ nhường em phòng ngủ còn tôi ra phòng khách.
Quay lại chuyện đi du lịch, điều không ngờ được là bố mẹ chúng tôi lại gán ghép nhiệt tình như thế, nhân cơ hội này thuê riêng cho hai đứa chúng tôi một phòng, bắt ở cùng nhau. Tôi với Nhàn cũng tỏ ra ngại ngùng. Bình thường, nếu là bạn thân thì chúng tôi vẫn thoải mái lắm, nhưng mà giờ tự dưng thành người yêu rồi thì cũng có chút ngại.
Tối hôm đó, mọi người tổ chức tiệc tùng. Để tránh cho hai nhà cứ hỏi chuyện cưới xin, tôi với Nhàn chỉ biết uống rưụ thay cơm. Cả hai cứ thế cúi mặt uống liên tục, đến mức say lúc nào cũng không biết. Tôi vẫn còn chút tỉnh táo nên đưa Nhàn về phòng.
Đến lúc này thì chẳng biết là do men say hay là do chính tình cảm của mình, càng nhìn Nhàn thì tôi càng thấy thuận mắt. Hình như là tôi yêu em thật rồi. Nhàn có cái tính là say rưụ vào thì hay nói năng linh tinh, rồi hay ôm ấp người khác. Em cứ bám dính lấy tôi khiến tôi không nhịn được nữa. Đêm hôm đó, tôi ngủ với em.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cứ chờ đợi Nhàn mắng cho một trận nhưng không, em lại chỉ nhàn nhạt nói với tôi là: "Dù sao cũng là người yêu tạm thời, không việc gì phải né tránh những chuyện như thế". Tôi hỏi Nhàn có muốn tiếp tục chuyện yêu đương này không, thì em chần chừ một chút rồi gật đầu. Nhàn ừ hữ cho qua chuyện thôi, vì em nói là cứ tiếp tục yêu tạm thời như thế đến khi nào chán thì chia tay là được. Tôi có chút hụt hẫng. Thật không ngờ là em lại có thể phóng khoáng đến thế.
Một tháng sau khi đi du lịch về, tôi phát hiện ra Nhàn có thai. Mà người nói chuyện này cho tôi lại không phải em. Em thử thai ở nhà và nói với chị gái rằng em đã có thai, hơn nữa còn không muốn giữ lại đứa bé. Chị hoảng quá nên mới gọi cho tôi, sợ rằng chúng tôi có xích mích gì và bảo tôi mau khuyên nhủ em. Tôi không dám nói gì với chị, mọi người trong nhà cũng không biết tình trạng mối quan hệ của hai đứa tôi, mà tôi cũng định không nói gì cả, đợi đến khi nào em thật sự yêu tôi thì cả hai kết hôn. Nhưng nào ngờ chuyện này lại xảy ra giữa chừng.
Chưa kịp xông vào phòng khám thì tôi đã nghe thấy tiếng của em vọng ra ngoài. Em đang hỏi bác sĩ rằng có thể xét nghiệm đứa bé là con ai không.
Theo lời của chị, tôi sấp ngửa chạy đến bệnh viện phụ sản. Chưa kịp xông vào phòng khám thì tôi đã nghe thấy tiếng của em vọng ra ngoài. Em đang hỏi bác sĩ rằng có thể xét nghiệm đứa bé là con ai không. Tôi hơi ngỡ ngàng, rõ ràng là một tháng trước, em ngủ với tôi cơ mà. Tôi ghé tai vào khe cửa nghe cho rõ hơn thì mới biết được là, thật ra ngoài tôi thì em vẫn còn qua lại với vài người đàn ông khác. Đa phần đều là tình một đêm.
Tôi sớm đã biết được Nhàn phóng khoáng và ăn chơi, nhưng không ngờ lại đến mức ấy. Tất nhiên là tôi không trách gì em được, vì căn bản mối quan hệ giữa hai chúng tôi không phải yêu đương thật sự. Đáng ra tôi phải nói rõ với em về tình cảm của mình, làm rõ mối quan hệ này, nhưng tôi đã không.
Nếu đó là con tôi, tôi sẵn sàng cưới em ngay. Nhưng nếu không phải con tôi, thì tôi phải làm thế nào? Hiện tại, tôi phải làm sao bây giờ? Xông vào kia và nói rõ với em luôn, hay là âm thầm chờ đợi em tiếp đây?
Theo Gia đình &Xã hội
Chỉ cần một hành động này, con trai sẽ biết con gái có tình cảm với bạn hay không ngay lập tức Thật sự thì muốn xác định một người có tình cảm với bạn hay không là chuyện không hề khó khăn như bạn nghĩ bởi tình cảm có sẽ thể hiện qua hành động. Chỉ cần dùng một hành động này, xem xét phản ứng của đối phương bạn sẽ lập tức biết họ có yêu bạn hay không. Người ta vẫn nói...