Bố mẹ chồng cho căn hộ nhưng không chịu sang tên, con dâu làm điều khiến cả nhà loạn cào cào
Bố mẹ tôi làm kinh doanh đồ gỗ theo truyền thống từ đời ông bà để lại. Mẹ tôi hay nói sự tiếc nuối nhất của bà là cả hai anh em tôi đều không ai nối nghiệp ông bà.
Anh trai tôi thích công nghệ nên anh làm mảng chuyên viết phần mềm cho các ứng dụng trên điện thoại.Thu nhập của anh tôi tầm 50-60 triệu/tháng nên bố mẹ tôi chẳng phải bận tâm về tương lai của anh.
32 tuổi anh lập gia đình, chị dâu tôi là một nữ kiến trúc sư rất mạnh mẽ, cá tính, có vấn đề gì chị cũng sẽ nói ngay chứ chẳng phải giữ kẽ hay úp mở điều gì.
Về chuyện cưới xin của anh chị, mẹ tôi định sắm đồ cưới cho anh chị nhưng chị nói muốn sắm theo ý mình nên mong bà cho chị được tự quyết. Lần ấy mẹ tôi cũng hơi chạnh lòng nhưng tôi động viên bà giới trẻ bây giờ ai cũng thế cả.
Mẹ tôi nói chị dâu tính thẳng như ruột ngựa nhưng cá nhân tôi thấy như vậy cũng tốt, có gì thì nói để hiểu ý nhau chứ im ỉm thì ai biết đâu mà lần.
Làm kinh doanh lâu năm nên đặc biệt mẹ tôi là người sống rất chắc chắn. Cái gì bà nắm chắc phần thắng mới làm chứ ít khi mạo hiểm. Sau cưới, bố mẹ tuyên bố sẽ cho anh chị tôi căn chung cư ở trung tâm thành phố để anh chị ra sống riêng.
Chị dâu tôi thì vui ra mặt, cũng phải thôi, nói gì thì nói chứ đi lấy chồng có ai mà thích sống chung với bố mẹ chồng, mai này tôi lấy chồng tôi cũng thích sẽ được ở riêng.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mẹ tôi nhất quyết không chịu ký sang tên căn hộ chung cư ấy cho anh chị còn chị dâu thì hết lần này đến lần khác đề nghị ông bà sang tên quyền sở hữu căn hộ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Mẹ tôi nói các con ăn đời ở kiếp với nhau, tất cả những tài sản bố mẹ có sau này bố mẹ mất đi cũng là của các con nên việc sang tên căn hộ là không cần thiết. Còn chị dâu thì nói bố mẹ đã cho anh chị thì kể cả vấn đề pháp lý cũng nên rõ ràng, nếu không anh chị chỉ mang tiếng là đi ở nhờ.
Tính mẹ tôi thế nào thì tôi biết, thực ra bà lần khất chuyện sang tên căn nhà cho anh chị là vì sợ mai này nếu anh chị không hòa thuận, chia tay nhau thì chị dâu bỗng nhiên được chia một nửa căn nhà trong khi chị ấy chẳng phải bỏ ra đồng nào để mua nó.
Nói qua nói lại mẹ tôi vẫn nhất quyết không chịu sang tên, tôi cứ tưởng rồi chị dâu sẽ từ bỏ ý định đó. Ai ngờ, sau khi chị hạ sinh một bé trai bụ bẫm cũng là đích tôn của dòng họ, chị ấy bế con một mạch về nhà ngoại mà không về nhà ông bà nội.
Quá đáng hơn, ngày đầy tháng cháu, anh chị có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại căn hộ bố mẹ tôi cho. Trước sự chứng kiến của ông bà hai bên chị công bố tờ giấy khai sinh của con trai.
Chuyện gì thế này? Chị ấy đưa con về ngoại thì ra là để âm thầm làm giấy khai sinh nhập khẩu cho con trai vào nhà ngoại. Bực hơn nữa là cháu tôi cũng mang họ của chị ấy chứ không phải mang họ nhà tôi.
Biết chuyện, mẹ tôi làm ầm ĩ vì thói đời ở đâu cháu đích tôn dòng họ nhà tôi lại mang họ mẹ. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì bố mẹ tôi chỉ còn nước đóng cửa ở nhà cho đỡ mất mặt.
Mẹ tôi hỏi lí do tại sao chị ấy lại quá quắt như vậy thì chị ấy thản nhiên nói: “Cháu có mang họ gì thì dòng máu chảy trong người cháu cũng là dòng giống của họ nhà mình, cháu vẫn là cháu nội của ông bà mà mẹ, giống như căn nhà mà mẹ tuyên bố cho chúng con nhưng vẫn đứng tên mẹ ấy…”.
Lúc đó, mẹ tôi mới vỡ lẽ thì ra đó là màn trả đũa của chị ấy trước việc bà nhất quyết không chịu sang tên căn hộ. Mẹ tôi tức giận không thèm ăn uống gì rồi gọi xe về nhà ngay.
Mấy ngày nay, nhà tôi loạn lên vì chuyện đứa cháu đích tôn mang họ nhà người khác, mà anh tôi cũng hết cách vì đăng ký kết hôn xong nhưng chị dâu không chịu nhập khẩu về nhà tôi nên con chị ấy sinh ra khai sinh theo hộ khẩu chị ấy.
Gia đình tôi nên làm gì để chị ấy thay đổi họ cho cháu trai bây giờ?
Mẹ bắt vợ đẻ bằng được con trai, thương em tôi lén đi "thắt" để rồi 6 tháng sau cô ấy chửa to tướng
Hoang mang khi bụng vợ cứ trồi lên mỗi ngày, tôi thấy lạ bảo em giảm cân đi để rồi sốc đến tận óc khi vợ khoe điều hoang đường này.
Là con trưởng của dòng họ, lại trai độc đinh trong gia đình, áp lực phải đẻ bằng được con trai khiến vợ chồng tôi nặng nề vô cùng. Vì chiều theo ý bố mẹ chồng, vợ tôi cố đẻ mổ đến đứa thứ 3 vẫn là con gái. Điều đáng sợ hơn lần sinh thứ 3 tôi suýt chút nữa thì mất vợ, sức khỏe của vợ lại yếu. Vậy mà bố mẹ tôi, rồi họ hà ng vẫn không xót, tiếp tục bài ca: "Phải đẻ tiếp, đẻ bằng được con trai mới thôi" .
Dù tôi có nói, giải thích thế nào bố mẹ cũng không chịu nghe. Ông bà vẫn thương cháu gái nhưng nỗi niềm khao khát thằng cháu đích tôn để gia đình có người thờ cúng vẫn thôi thúc ông bà. Có lần mẹ rỉ tai tôi bảo: "Hay mày ra ngoài kiếm thằng con trai đi" . Tôi giật mình, sững sờ trước lời mẹ xúi, chưa bao giờ tôi có tư tưởng đó và muốn làm việc đó cả. Tôi yêu vợ, thương cô ấy không hết sao có thể vì trách nhiệm với gia đình mà để vợ tổn thương được.
(Ảnh minh họa)
Chịu điều tiếng từ chính người thân, vợ tôi gần như trầm cảm. Em suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với nhà chồng, tự nhận mọi lỗi lầm về mình. Vợ đã khổ sở vậy rồi mà bố mẹ tôi không tha cho em, vẫn tiếp tục đay nghiến làm khổ vợ. Nghĩ nát óc không biết làm gì để vợ hết khổ, để bố mẹ đừng nhắc chuyện đẻ con trai nữa tôi mới nghĩ ra hạ sách.
Giấu tất cả mọi người, tôi nói dối đi công tác 2 tháng trong Nam để đi thắt ống dẫn tinh, chấm dứt chuyện sinh đẻ cho vợ đỡ khổ, bố mẹ cũng hết hi vọng. Trở về nhà, tôi gặp riêng bố mẹ và tiết lộ chuyện mình bí mật làm. Ông bà nghe xong sốc lắm, bố mẹ trách tôi ngu dại, bất hiếu nhưng tôi không thể làm khác được. Chỉ có cách này tôi mới giúp vợ hết khổ, khiến bố mẹ tôi dừng việc ép tôi đẻ con trai bằng được.
Không muốn vợ buồn hay phải cảm thấy mang ơn, tôi xin bố mẹ hãy giấu chuyện này với cô ấy để gia đình được yên ấm. Tôi biết làm thế là không nên, khiến bố mẹ buồn nhưng sẽ là cách tốt nhất để chấm dứt chuyện con cái tại đây. 3 cô công chúa là đủ rồi, tôi không có con trai lo chuyện thờ cúng dòng họ thì đã có con của các chú. Bố mẹ, họ hàn g quan trọng hóa lên thôi. Thời buổi bây giờ, đẻ được là tốt rồi, trai gái quan trọng gì chứ.
Từ ngày nhận tin sét đánh từ tôi, bố mẹ không nhắc gì chuyện cháu trai nữa, vợ tôi cũng thoải mái tâm lý hơn. Vậy mà dạo này bụng vợ cứ trồi lên rõ rệt, nghĩ đơn giản vợ béo bụng tôi bảo em giảm cân, tập luyện cho có eo thì vợ lại thủ thỉ: "Em có bầu rồi, 4 tháng rồi. Lần này em nghén ngọt chắc là con trai anh ạ. Bố mẹ biết chắc mừng lắm. Em sợ lại con gái nên giấu đợi đến tháng 4 mới cho anh biết đấy" . Vợ vừa nói vừa khoe bụng bầu khiến tôi sốc, hoang mang vô cùng. Tôi đi thắt rồi, vậy vợ bầu với ai?
Sợ cô ấy béo bụng tưởng mình có thai, tôi cố giữ bình tĩnh đưa vợ đi khám xem thế nào. Kết quả, cái thai được 4 tháng 1 tuần. Nhìn vào kết quả siêu âm, tôi sốc và phẫn nộ vô cùng. Cả đoạn đường chở vợ về tôi không nói câu gì, vợ nhìn vẻ mặt của tôi có phần sợ sệt, hoang mang.
Về đến nhà, tôi lôi trong tủ giấy tờ mình đi thắt ống dẫn tinh ra cho cô ấy xem. Vợ tái mặt nhìn nó, còn tôi thì bắt đầu chuỗi câu hỏi cha của đứa bé là ai? Cô ấy phản bội tôi từ bao giờ? Tại sao lại làm điều đó trong khi tôi hết lòng yêu thương vợ? Em nhìn tôi run lên bần bật, vợ khai rằng đã làm chuyện đó với đồng nghiệp cách đây 5 tháng. Vì áp lực con cái, vì cảm thấy buồn tủi em đã ngã vào lòng anh ta và dẫn đến cơ sự này.
Bị vợ cắm sừng, tôi đau đớn vô cùng. Cả đêm ấy tôi và vợ không ngủ nhưng cũng chẳng nói với nhau câu nào. Vợ nằm khóc, còn tôi thở dài suy nghĩ. Sáng hôm sau vừa đưa con đi học về, tôi thấy vợ đã dọn hết đồ cá nhân của cô ấy và để lại mảnh giấy: "Em không đủ tư cách làm vợ anh, nhận sự yêu thương của anh, lại càng không xứng làm mẹ các con. Em đi rồi, anh thay em chăm các con nhé" .
Vợ bỏ đi không báo trước một lời, tôi đến nhà ngoại nhưng cô ấy không tới đó. Tìm gã đồng nghiệp của vợ nhưng hắn ta cũng không biết em ở đâu. Không tìm được vợ, tôi buồn, hụt hẫng vô cùng, Có lẽ cô ấy tự cảm thấy xấu hổ nên đã bỏ đi để tránh mặt mọi người, còn tôi thì bây giờ như một kẻ thất bại, bị vợ cắm sừng, vợ bỏ, lại mang tội bất hiếu với gia đình nữa. Tôi phải làm gì đây? Làm gì để bản thân không phải đau khổ, mệt mỏi mỗi ngày nữa?
Nghe lời bố mẹ đi xem mặt một chàng trai chuẩn 'gu', buổi đầu đã lạnh hết sống lưng Tưởng rằng đây sẽ là một trải nghiệm mở ra cơ hội mới cho tình yêu, nào ngờ tôi chết điếng bởi thân phận người đối diện. Là người phụ nữ sống ở thế kỷ 21 nhưng tôi vẫn loay hoay và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời. Năm nay tôi bước sang tuổi 28, vậy là cũng chỉ còn...