Bố mẹ cấm yêu vì bạn gái bỏ chồng
Em rất yêu cô ấy nhưng bố mẹ em ngăn cấm vì cô ấy đã từng có một đời chồng. Em phải làm sao?
Chào chị Thanh Bình!
Em đang gặp phải một chuyện khó xử trong tình yêu, mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em năm nay 28 tuổi, hiện có quen một cô gái 27 tuổi. Chúng em rất yêu nhau, nhưng chỉ một lý do, có lẽ là trở ngại lớn với các gia đình ở Việt Nam đó là bạn gái em đã có một đời chồng. Cô ấy lấy chồng năm 22 tuổi và ly dị một năm sau đó. Nguyên nhân cũng bởi vì cô ấy không phải là con dâu do gia đình chồng chọn.
Sau này chúng em gặp lại nhau và rất mực yêu nhau. Em biết rõ về hoàn cảnh cô ấy và càng cảm thấy mình phải yêu và bảo vệ cô ấy nhiều hơn. Vì em nhận ra được đây thực sự là một nửa của em, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Nhưng trớ trêu thay, ba mẹ em không chấp nhận cô ấy ngay từ lần đầu biết chúng em quen nhau. Gia đình em chưa từng gặp cô ấy nhưng luôn đánh đồng chung rằng cứ phụ nữ ly dị chồng là hư hỏng. Điều này làm cô ấy buồn nhiều lắm! Nhưng vì tình yêu của chúng em vẫn luôn lớn mạnh, nên chúng em luôn cố gắng bên nhau.
Biết cô ấy đã từng phải chịu đau khổ trong cuộc hôn nhân đầu, em cảm thấy càng yêu thương và muốn được che chở cho cô ấy nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Gần một năm trôi qua, gia đình em vẫn giữ ý kiến cũ đó mà em không có cách nào để lay chuyển họ. Đến một ngày, gia đình của cô ấy cũng cảm thấy buồn vì con gái họ đâu phải tệ như vậy mà gia đình em lại cứ cay nghiệt nên không cho phép chúng em quen nhau nữa. Hiện giờ chúng em rất bế tắc khi đã mất đi sự hậu thuẫn từ hai bên. Cô ấy không muốn gia đình em buồn, không muốn gia đình cô ấy buồn một lần nữa nên khuyên em nên chia tay với cô ấy đi, dù biết rằng, cả hai vẫn còn rất yêu nhau. Chị có thể cho chúng em biết, chúng em nên làm gì hay không? Chúng em không thể kéo nhau bỏ nhà đi được! Bạn gái em hiện cũng đang bế tắc! Em không muốn mất cô ấy, không bao giờ cả! Nhưng giờ đây hai đứa em không thể ngồi nói chuyện với nhau được! Rất mong nhận được lời khuyên hoặc con đường nào đó mở ra cho 2 đứa em. Cảm ơn chị. (Em trai)
Video đang HOT
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một người đàn ông tốt, hiểu biết và có tình yêu chân thành với một người phụ nữ. Chỉ tiếc rằng cô ấy lại từng là người có một đời chồng và đó là lí do khiến cho tình yêu đẹp của các em bị cấm cản từ hai bên gia đình. Em và cô ấy rất yêu nhau nhưng sự cản ngăn đó quá lớn khiến cả hai không biết phải làm gì. Ở bên nhau thì không được mà xa nhau cũng không đành.
Chị rất trân trọng tình cảm của em dành cho người con gái mà em yêu. Không phải chàng trai nào cũng yêu thương chân thành, tôn trọng và hiểu biết như em khi tiến tới với người phụ nữ đã từng “một lần đò” như thế. Lời lẽ, sự sẻ chia và nỗi đau khổ, bế tắc của em có thể cho thấy em yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy thực sự là một người may mắn khi có được em trong đời và tình yêu này cũng thật đáng để trân trọng.
Chị cũng có thể hiểu được sự lo lắng và cấm đoán của bố mẹ em. Thực ra, người làm cha, làm mẹ nào cũng mong muốn con mình tìm được một người tử tế, hiền lành để yêu thương, chung sống trọn đời. Do đó, cái “lí lịch” mới 27 tuổi đã một đời chồng, hơn nữa lại là một cuộc hôn nhân quá ngắn ngủi khiến cho bố mẹ em phải dè chừng. Chắc chắn bố mẹ em sẽ phải nghĩ cô ấy là người như thế nào để rồi kết hôn và ly hôn vội vã như thế? Liệu nhân cách và phẩm chất của cô ấy ra sau khi mà mới lấy chồng một năm đã bỏ? Nhưng điều quan trọng nhất chính là, bố mẹ em cảm thấy thiệt thòi khi em là một chàng trai tân mà lại phải lấy người phụ nữ một đời chồng. Âu đó cũng là tâm lí chung của những cha, người mẹ vì hôn nhân là chuyện cả đời người.
Lúc này, để giải quyết được vấn đề, tháo gỡ được bế tắc, tất cả chỉ phụ thuộc vào chính em mà thôi. Sự mạnh mẽ và quyết đoán của em mới có thể hóa giải được sự khó khăn này. Cô ấy là con gái. Hơn nữa cô ấy lại có một “điểm yếu” như vậy nên cô ấy không thể là người đứng ra bảo vệ đến cùng tình cảm này được nếu như em không thực sự quyết tâm. Lúc này, cô ấy cần sự che chở của em, sự can trường và mạnh mẽ của em.
Cô ấy cần sự che chở của em, sự can trường và mạnh mẽ của em trong lúc khó khăn này (Ảnh minh họa)
Nếu như em thật lòng yêu cô ấy và không muốn mất cô ấy, em hãy làm theo tiếng gọi của trái tim mình. Em năm nay cũng đã 28 tuổi, còn cô ấy 27. Các em cũng cần phải tính chuyện kết hôn. Và nếu như không thể thuyết phục được gia đình, các em cần phải chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Không một pháp luật nào, không một ai có quyền ngăn cấm hai người tự nguyện yêu nhau đến với nhau. Do đó, các em được sự ủng hộ của pháp luật. Một đám cưới đơn giản, một sự hợp pháp hóa về thủ tục giấy tờ đủ để đảm bảo cho các em thành vợ, thành chồng. Tất nhiên là điều đó sẽ bị gia đình em coi rằng bất hiếu. Nhưng thời gian và sự hạnh phúc của các em mới chính là cách báo đáp ơn nghĩa của bố mẹ tốt nhất.
Chị nghĩ rằng, trước mắt em hãy tới gặp bố mẹ của cô ấy. Hãy trình bày những khó khăn mà các em gặp phải đồng thời xin sự thông cảm của gia đình cô ấy khi mà bố mẹ em ngăn cản dữ dội như vậy. Em cần thể hiện quyết tâm của mình và sẽ cưới cô ấy. Bố mẹ cô ấy là người hiểu chuyện, hiểu rằng con gái mình đã một lần không hạnh phúc, giờ đây em là người mà cô ấy yêu và mong muốn được ở bên nên sẽ bỏ qua những bực mình trước mắt khi thấy em quyết tâm đến với cô ấy như vậy. Khi thuyết phục được bố mẹ cô ấy, em cũng đồng thời nhờ cậy sự giúp đỡ của gia đình bên gái để tiến hành tổ chức đám cưới cho các em. Nếu như về phía nhà em, có ai đó ủng hộ các em thì có thể nhờ họ đại diện. Còn không, một đám cưới nhỏ, đơn giản nhưng ấm áp tình người cũng đủ để se duyên cho hai em thành vợ, thành chồng.
Các em cần làm như thế trước đã. Dù có thể điều đó sẽ thiệt thòi cho bạn gái của em một chút nhưng điều quan trọng là các em được bên nhau, được sống hạnh phúc. Khi các em hạnh phúc, thời gian sẽ khiến bố mẹ em hiểu ra và chấp thuận. Nhất là khi các em sinh con. Thực ra, tất cả những lo lắng của bố mẹ em cũng chỉ vì nghĩ cho em một tương lai hạnh phúc. Và khi điều đó là sự thật thì không bố mẹ nào có thể từ chối các con được mãi.
Chúc em vượt qua được giai đoạn khó khăn này và hạnh phúc bên người mình yêu!
Theo VNE
Một đời chồng vẫn đầy trai tân theo đuổi
30 tuổi, tôi đã qua một đời chồng. Đó là người đàn ông tôi yêu thương hết mực, nhưng cuối cùng, anh ta lại phản bội tôi.
Khi đã có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh, anh ta vẫn không ngừng đay nghiến tôi vì tội không còn trinh tiết. Mà lý do vì sao mình không còn, ngay chính bản thân tôi cũng không biết, vậy thử hỏi, làm sao tôi có thể nói với anh. Tôi chỉ có thể thừa nhận rằng tôi không biết, nhưng anh cho đó là lời nói dối, ngụy biện để che đậy quá khứ của tôi.
Tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả mọi lời lẽ cay độc, sống cùng anh vì tôi yêu thương anh ta, vậy mà, cuối cùng, anh ta vẫn rũ bỏ tôi. Thời gian cho cuộc hôn nhân của tôi chỉ kéo dài 2 năm, bao nhiêu đau khổ tôi đã chịu hết, bao nhiêu sự nhục nhã tôi cũng đã nếm trải, chỉ vì con, tôi cố gắng hết lòng. Nhưng cuối cùng, tôi cũng phải từ bỏ vì miệng lưỡi cay độc của anh. Anh ta đã đánh tôi, hành hạ tôi tới chảy cả máu mồm, máu mũi. Và bố tôi đã bắt tôi phải về nhà sinh sống, không được tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.
Khi tôi có ý định mang con về nuôi, bố mẹ tôi đã không đồng ý. Không phải ông bà không thương cháu mà vì bố mẹ lo cho tương lai của tôi. Khi có đứa con ra, chẳng dễ gì đi nước nữa, mà khi đó tôi còn trẻ. Nếu nhận nuôi con, tôi chỉ có đường là ở vậy vì lấy chồng đâu chắc gì con đã sướng. Chi bằng để cháu cho bố nuôi, bà nội nuôi để tôi có cơ hội cho tương lai. Bố mẹ tôi nói vậy, và trước sức ép của gia đình, tôi đành chấp nhận.
Giờ tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nào nữa, vấp ngã một lần, giờ lại gặp phải chuyện ngăn cấm như thế, tôi nản rồi. (ảnh minh họa)
Nhưng nỗi nhớ thương con cứ cồn cào những ngày tôi ở nhà mẹ. Tôi khóc hằng đêm vì nhớ con, nhớ tiếng cười, nhớ ánh mắt và cả những câu gọi mẹ bi bô của cháu. Nhiều khi tôi chỉ muốn giật lấy đứa con đó mà yêu. Có những lúc tôi ân hận vô cùng vì quyết định của mình và hận gia đình đã không cho tôi cơ hội chăm sóc con.
Tôi chẳng muốn lấy chồng, hoặc là cứ sống như vậy, thường xuyên vào chăm lo cho con là được. Lúc nào tôi cũng nghĩ thế. Tôi ở với bố mẹ và hàng tuần vẫn thăm con thường xuyên, làm tròn trách nhiệm của người mẹ, lo cho con không thiếu thứ gì. Ân tình với người chồng cũ dù chưa cạn nhưng tôi cũng không còn vấn vương nhiều nữa.
Bây giờ, sau thời gian đi làm và quên đi người cũ, tôi bắt đầu trở lại là chính mình. Tôi vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình và cũng có nhiều người để ý tới tôi. Dù ai cũng biết hoàn cảnh của tôi nhưng họ không bận tâm, họ luôn quan tâm tôi. Gần đây, tôi có 3 chàng trai theo đuổi, có ý tán tỉnh tôi. Họ đều là người tôi đã quen biết nên không vấn đề gì cả. Nhưng mà, bây giờ nghĩ tới chuyện yêu đương tôi ngại quá, tôi lo lắng vì đã vấp ngã một lần.
Tất cả những người thích tôi đều là trai tân. Thật ra, vì tôi dù có chồng nhưng nhìn khuôn mặt vẫn như gái chưa chồng. Người ta nói tôi là &'gái một con trông mòn con mắt'. Tôi cũng có chút nhan sắc và dáng dấp đẹp, có lẽ đó cũng là lý do tôi được nhiều chàng trai còn chưa vợ để ý tới.
Một lần tôi thích một người, nhưng khi về nhà người đó chơi, bố mẹ anh ta biết tôi có chồng, họ lâp tức phản đối mối quan hệ này. Mặc dù trước đó tôi cũng chưa từng nói tôi thích gì anh ta cả. Chỉ là anh ta cứ nài nỉ tôi về nhà chơi cùng nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Nhưng đó cũng là một việc khiến tôi phải suy nghĩ. Liệu những chàng trai còn zin đó thích tôi nhưng gia đình họ có đồng ý cho tôi lấy con trai họ không, khi tôi còn có cả con riêng? Chẳng ai muốn con trai mình lấy một người đã có một đời chồng cả. Bố mẹ anh ta còn nói: "Nó phải thế nào thì chồng nó mới bỏ chứ" khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng.
Giờ tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nào nữa, vấp ngã một lần, giờ lại gặp phải chuyện ngăn cấm như thế, tôi nản rồi. Tôi chỉ muốn ở nhà, sống vậy và chăm lo cho con, hi vọng sau này con lớn sẽ hiểu tấm lòng của mẹ cháu là tôi. Theo các bạn, tôi có nên làm như vậy hay không?
Theo VNE
Chỉ cần anh đừng buông tay... Em sẽ không bao giờ từ bỏ dù cho khó khăn nhiều tới mấy, chỉ cần anh đừng buông tay... Em khóc như mưa khi mẹ anh kiên quyết nói lời từ chối. Mẹ không muốn em làm con dâu. Em không trách mẹ. Em không bao giờ dám trách một người mẹ yêu và lo cho con mình. Đâu có ai dễ...