Bố không yêu mẹ nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình
Tôi thương mẹ nhưng không giận được bố…
Ai cũng nói gia đình tôi thật hạnh phúc. Quả thật tôi cũng luôn nghĩ rằng nếu chỉ nhìn bao quát thôi thì gia đình tôi đúng là hình mẫu gia đình lý tưởng trong mắt bất kỳ ai.
Bố tôi là một người chồng có trách nhiệm với bạn đời, cũng là một người cha có trách nhiệm với con cái. Bố là trụ cột kinh tế chính trong gia đình, toàn bộ tiền bạc kiếm được bố đều đưa hết cho mẹ, chẳng bao giờ có quỹ đen quỹ đỏ gì. Bố cũng chưa từng có bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng nào, mẹ tôi gần như tin tưởng bố hoàn toàn.
Mẹ tôi là người phụ nữ mà tôi luôn mong ước rằng sẽ được như bà. Bà đẹp một cách nhẹ nhàng, không suồng sã cũng chẳng hề kém cạnh gì ai. Bà biết cách đối nhân xử thế và chưa bao giờ để bố tôi phải mất mặt với ai bao giờ. Chuyện ứng xử trong gia đình chồng bà cũng luôn tinh tế và khéo léo đến mức ông bà nội tôi thương con dâu con hơn cả con ruột.
Tôi có một cậu em trai. Vậy là như người ta vẫn trầm trồ, bố mẹ tôi có nhà cao cửa rộng, xe bốn bánh, đủ nếp đủ tẻ cả. Tôi được thừa hưởng cái gen học giỏi của nhà ngoại nên con đường học vấn luôn rộng mở đối với tôi. Em trai tôi cũng là một cậu nhóc ngoan ngoãn và rất biết nghe lời người lớn. Hai chị em tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ.
Nếu có điều gì khiến người ta phải lấn cấn thì có lẽ là do bố tôi quá ít nói, ông không giao tiếp nhiều với ai. Chỉ đi làm rồi về nhà, ngay cả việc ngồi chơi lâu hơn một chút với ba mẹ con tôi cũng vô cùng hiếm hoi.
Thường thì bố sẽ đi làm vào sáng sớm, chiều tan ca về nhà chăm sóc cây cối, dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ. Chỉ cần qua cơm tối, bố sẽ trở về phòng làm việc của mình và phải đến đêm khuya mới lên giường nghỉ ngơi.
Đa phần ông sẽ ngủ lại phòng làm việc thay vì về phòng ngủ với mẹ tôi. Bố nói rằng bố làm việc muộn nên sợ lục đục làm mẹ tỉnh giấc. Ban đầu, tôi cũng thực sự tin vào cái lý do này…
Mẹ tôi là người hướng ngoại, bà khá ham vui nhưng lại là một người phụ nữ hoàn hảo cho gia đình. Bố vẫn thường hay nói, mẹ chịu lấy bố là mẹ phải thiệt thòi nhiều lắm rồi. Khi còn trẻ mẹ tôi tung hoành khắp nơi, bà thích đi du lịch nên mỗi lần có cơ hội đều xách ba lô lên và đi. Thế nhưng khi có gia đình, bà gần như rất ít đi đâu xa dài ngày, mẹ cứ lo không ai cơm nước cho bố tôi, rồi sau này thì không yên tâm hai đứa con ở nhà. Vậy là niềm yêu thích của bà cứ thế gói gọn rồi cất sang một bên.
Mãi cho đến một ngày, tôi dọn dẹp nhà cửa và phát hiện ra điều mà tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ tới. Trong tủ của mẹ cất một xấp giấy khá dày, tất các các tờ giấy đó đều chung một nội dung. Đó là đơn ly hôn. Tất cả đều được điền kín thông tin liên quan đến mẹ, ký tên sẵn nhưng để trống hoàn toàn phần của bố.
Bên cạnh xấp giấy đó là một tệp tài liệu với nhiều tờ giấy được xé từ sổ tay, sổ nhật ký kiểu cách. Tất cả đến được viết kín, nét chữ quen thuộc của mẹ tôi.
Video đang HOT
Bà viết nhật ký nhưng không viết vào sổ cũng chẳng hề có ngày tháng, dường như đây chỉ là những cảm xúc mẹ không muốn để ai biết nhưng lại chẳng thể trút bầu tâm sự vào đâu. Trong những mảnh giấy nhỏ là những nỗi lòng mẹ cất giữ bao nhiêu năm…
Có những chuyện chẳng thể phân định đúng sai một cách rành rọt. Ngày tôi phát hiện ra bí mật của mẹ cũng là lúc tôi thực sự thấm thía câu nói này.
Thì ra ngay từ khi kết hôn, bố đã thẳng thắn với mẹ rằng bố không hề yêu mẹ. Mẹ tôi hiểu và chấp nhận điều đó với suy nghĩ rằng có thể khi nên vợ thành chồng, biết đâu dần dần bố sẽ thay đổi tình cảm…
Trước mẹ, bố từng có một người vợ sắp cưới, thế nhưng cô ấy đã mất vì tai nạn giao thông khi chỉ còn cách hôn lễ vài ngày. Rất nhiều năm về sau bố và mẹ mới quen biết nhau và trở thành bạn bè thân thiết. Thế nhưng, người có tình cảm trên bạn bè là mẹ tôi mà thôi.
Mẹ tôi biết tất cả mọi chuyện, hiểu hơn ai hết sự nặng tình của bố nhưng như mẹ đã viết trong những tờ nhật ký, rằng tình yêu của mẹ còn bao gồm cả thương cảm nữa.
Suốt bao nhiêu năm, bố tôi vẫn không thể nguôi ngoai chuyện cũ. Ông chưa từng làm việc gì có lỗi với gia đình, thế nhưng trái tim của ông thì không đặt ở đây mà thôi.
Khi biết chuyện này, tôi thương mẹ nhưng lại chẳng thể giận được bố. Thế nhưng những dòng tâm sự của mẹ lại không ngừng bám lấy tâm trí tôi…
'Mẹ mày cứ làm khổ bố' - câu nói của bố khiến tôi hạnh phúc vô bờ
Bố thường nói với anh em tôi: "Hai đứa cứ sống tốt là được, không cần lo lắng cho mẹ, đã có bố lo liệu".
Người ta thường nói: "Sau hôn nhân, chỉ còn trách nhiệm, không phải tình yêu".
Trách nhiệm hay tình yêu, xét cho cùng cũng chỉ là khái niệm và cách nhìn nhận. Trên thực tế, nhiều cặp vợ chồng mặc dù con cái trưởng thành và thành đạt vẫn thể hiện tình yêu mặn nồng. Mỗi người mỗi cuộc sống và mỗi cách yêu. Chỉ cần còn tin tưởng và luôn mong muốn đối phương hạnh phúc, tình yêu vẫn còn đó bất chấp năm tháng thoi đưa.
Vậy bạn có bao giờ chứng kiến hay cảm nhận tình cảm thắm thiết mà bố mẹ của bạn dành cho nhau chưa?
Chia sẻ của @Wangxiaomin trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và trải lòng) sẽ khiến bạn cảm nhận tình cảm của bố mẹ có thể to lớn đến mức nào.
Hơn 5 năm trước, mẹ tôi đổ bệnh nặng rồi bị liệt.
Bố tôi kể, buổi sáng hôm đó, vừa đúng lúc ông chuẩn bị đi làm, mẹ ở nhà đang gội đầu trong nhà tắm. Ông vừa mới bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong. Đến khi chạy vào thì thấy mẹ đang nằm dưới sàn. Bố vội vàng gọi xe đưa mẹ đi cấp cứu.
Bố gọi điện cho tôi, chỉ nói: "Mẹ có chút chuyện, về nhà một chuyến đi con".
Tôi đi học xa, xin nghỉ học vài hôm, về đến nhà thì mẹ đã nằm viện 1 ngày. Bên cạnh mẹ là những thứ máy móc, dây ống chằng chịt. Mẹ đang ngủ, đầu quấn băng gạc dày cộm.
Bố nói não của mẹ bị xuất huyết trong, tạm thời xem như tai qua nạn khỏi, về sau thì còn phải xem xét tình hình hồi phục. Nếu lúc đó ba đi sớm hơn một chút, hay cấp cứu chậm trễ là tôi đã không còn mẹ.
Họ hàng gia đình tôi cho rằng mẹ tự dưng bệnh xuống như vậy chỉ làm khổ bố. Vừa tốn tiền vừa tốn sức lo âu. Bố tôi vẫn im lặng. Ông nói với anh em chúng tôi: "Đó là mẹ của con, bố không thể nhẫn tâm bỏ rơi bà ấy".
Cuối cùng mẹ cũng tỉnh dậy, nhưng bà bị liệt, không thể cử động. Mặc dù có chút ý thức và có thể nhìn ngó xung quanh nhưng lực bất tòng tâm.
Một năm trời nằm trên giường bệnh, tôi đi xa trở về, vẫn thấy mẹ trong tình trạng như thế. Qua một thời gian, họ hàng đến thăm cũng thưa dần, nhưng hy vọng vẫn còn đó. Hàng xóm hỏi han, bố chỉ cười trả lời: "Vẫn vậy, người coi như bỏ đi rồi".
Những lúc bình thường, đến giờ bố cho mẹ uống nước, uống sữa, ăn cơm, nói: "Món ngon lắm! Con trai bà về rồi, con gái cũng về rồi, đói rồi chứ gì? Đây là sữa, đây là thịt, đây là cơm, đây là cháo. Ăn mới có sức, ăn vào thì bệnh mới khỏi được...".
Những lúc tâm trạng ổn định thì không sao, có hôm mẹ không chịu mở miệng ăn hoặc mẹ bị sặc rồi làm đổ bát cơm ly nước, bố nổi giận mắng: "Bảo uống thuốc thì không uống", "Không ăn thì cho đói chết", "Ngày đó biết vậy không cứu bà làm gì"...
Mắng vẫn mắng, nhưng ông không nỡ cho mẹ nhịn đói, miệng vừa càm ràm vừa đút cháo cho mẹ, vậy mà cũng hết được chén cháo. Những lần uống say về, ngủ một giấc, đúng giờ tỉnh dậy, bố lại cho mẹ uống nước ăn cơm.
Từ lúc bệnh nằm một chỗ, số lần tôi chăm mẹ ăn uống không nhiều. Bà cứ mở to mắt như thế, cổ thì cứng, không chịu thả lỏng, chỉ có thể nâng đầu lên rồi từ từ đút nước đút cháo.
Mẹ bệnh gần 2 năm, bố tất bật đến bạc đầu. Trước mặt người khác, bố vẫn tươi cười hiền hậu, mỗi lần tôi về nhà là mua đồ áo quần cho tôi.
Cũng đã 5 năm trôi qua. Tình trạng của mẹ càng lúc càng kém đi, phát sinh thêm đủ thứ bệnh. Mỗi lúc trở trời, mẹ lại đau hơn. Bố phải nhờ hàng xóm hoặc cô dì đến giúp.
Một người họ hàng phía mẹ tôi đến thăm, nhìn thấy tình trạng mẹ không chuyển tốt thì nói thẳng: "Hay để bà đi luôn cho rồi, đỡ phải làm khổ người còn sống". Bố tôi không nói gì cả, người họ hàng kia nói xong lại thở dài một hơi.
Phòng của mẹ, ban ngày có nắng ấm, đêm vừa tối thì phải bật đèn. Bố tôi nói: "Mẹ con sợ bóng tối lắm".
Bố ngồi bên cạnh mẹ, nhìn điện thoại nói: "Để tôi mở nhạc cho bà nghe nhé". Nhạc phát ra, giai điệu khá cũ, mượt mà vang lên câu ca tình yêu sướt mướt...
Khi cho mẹ ăn cơm, bố đã không còn hấp tấp nóng giận như xưa, hiện tại ông rất kiên nhẫn, vừa đút cho mẹ vừa nói luyên thuyên: "Bà ăn nhiều chút nhé", "Bà đừng ngủ nữa", "Bà cứ làm khổ tôi thôi", "Ai bảo bà không chịu uống thuốc"...
Bố thường nói với anh em tôi: "Hai đứa cứ sống tốt là được, không cần lo lắng cho mẹ, đã có bố lo liệu".
Bố thường kể tôi nghe câu mẹ nói khi đang được đưa đến bệnh viện trong trạng thái đầu óc còn tỉnh táo: "Sau này phải làm sao đây?".
Bố chỉ cười nói với tôi: "Mẹ mày cứ làm khổ bố". Tôi nghe vậy chỉ biết cười, nhưng trong lòng có gì đó hạnh phúc không nói nên lời.
Tôi giờ đây cũng đã trưởng thành. Mẹ vẫn thế, bố vẫn chăm sóc mẹ mỗi ngày như xưa. Bố thường nói mẹ cứ làm khổ bố. Tôi nghĩ đương nhiên bố rất khổ vì phải chăm sóc một người gần như thực vật nhiều năm liền. Nhưng điều gì đã khiến ông chấp nhận một cuộc sống như thế. Tôi cho rằng đó chính là tình cảm gắn bó, tình thương mà bố dành cho mẹ.
Người ta thường nói, sau hôn nhân, tình yêu không còn, chỉ có trách nhiệm. Đối với tôi, bố chăm sóc mẹ vì trách nhiệm hay tình yêu, đều không đáng bận tâm. Quan trọng là bố và mẹ vẫn ở bên nhau, bố vẫn kể cho mẹ nghe nhiều câu chuyện mỗi ngày. Có lẽ đến khi tôi trở thành mẹ, tôi mới hiểu cảm giác và cái tâm của bố.
Con gái giả bệnh để tìm chồng cho mẹ Tuy còn nhỏ tuổi nhưng con gái tôi lại rất để tâm đến hạnh phúc của mẹ. Bạn bè thường nói tôi có đường tình duyên lận đận. Khó khăn lắm tôi mới lấy được người đàn ông mình yêu thương thật lòng. Vậy mà khi con tôi được một tuổi, công ty của chồng tôi bị phá sản. Để mẹ con tôi...