Bố gọi điện bảo về gấp, vừa vào nhà ông cho tôi cái tát chỉ vì một người dưng
Tôi cũng không thể ngờ bố lại tát mình chỉ vì một “ người dưng” vậy. Nghĩ lại mọi việc tôi vẫn thấy “cay” lắm.
Sáng nay khi đang làm việc ở công ty, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của bố bảo về nhà gấp. Gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng bố nói chuyện này không thể nói qua điện thoại được nên tôi đành xin nghỉ về nhà.
Khi về đến nhà, tôi đang định vào ghế ngồi thì bố liền chặn ngay trước cửa rồi gằn giọng hỏi:
- Anh đứng đấy cho tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói cho tôi biết anh sai ở đâu?
Câu hỏi của bố khiến tôi ngơ ngác, không biết bố muốn nói chuyện gì nữa. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết đã làm sai chuyện gì để bố tức giận như vậy nên tôi đành hỏi thẳng:
- Con đã làm chuyện gì sai ạ?
- Tôi đã cho anh cơ hội để nói ra cái sai rồi nhưng anh không nói đấy nhé?
Thế rồi bố vung tay tát thẳng vào mặt tôi một cái đau điếng.
- Tôi không có thằng con trai tính trăng hoa như anh. Anh “cắm sừng” con gái nhà người ta, để rồi mẹ cái Trang gọi sang tận đây nói chuyện. Tôi và mẹ anh ngại không có chỗ nào mà chui, không nói được câu nào. Anh bôi tro trát trấu vào mặt tôi rồi.
Tôi không ngờ vừa về nhà đã bị bố tát một cái đau điếng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Trang là người yêu cũ của tôi, mới chia tay cách đây không lâu. Còn nhớ hồi năm ba đại học, tôi vô tình gặp Trang trong một buổi sinh hoạt đội tình nguyện của trường. Cô ấy kém tôi 2 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng lại có chiếc răng khểnh trông rất duyên khiến tôi bị câu mất hồn ngay từ lần đầu gặp mặt. Kể từ đó, tôi điên cuồng theo đuổi Trang và phải mất 4 tháng mới nhận được cái gật đầu của nàng.
Chuyện tình của hai đứa từ trước đến nay vẫn ngọt ngào, gần như chẳng có mâu thuẫn lớn gì xảy ra trong suốt hơn 3 năm qua cả, nếu có chỉ giận dỗi dăm ba bữa là làm hòa. Nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi công ty tôi có thêm một nữ nhân viên mới.
Cô ấy lên Nga, làm cùng phòng với tôi và kém tôi 1 tuổi. Vì ngồi cạnh nhau, làm việc cùng một vị trí nên cả hai thường xuyên nói chuyện, trao đổi công việc với nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đã phải lòng Nga lúc nào không hay và cô ấy cũng vậy.
Mỗi sáng Nga đều gọi tôi dậy để đi làm đúng giờ. Buổi trưa hai đứa cùng nhau đi ăn trưa, đến tối lại nhắc tôi đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Sự ân cần, chu đáo của Nga khiến tôi cảm thấy mới mẻ, hạnh phúc vì khi ở bên Trang, chỉ có tôi nhắc nhở cô ấy chứ đã bao giờ cô ấy làm điều ngược lại với tôi. Mỗi lần hai đứa giận dỗi, dù ai đúng ai sai thì tôi cũng là người phải xin lỗi trước.
Cứ ngỡ tôi và Trang đã chia tay trong êm đẹp, nhưng không ngờ cô ấy lại hành động như vậy. (Ảnh minh họa)
Dẫu vậy thời gian đầu khi hẹn hò với bạn gái mới, tôi vẫn ân cần quan tâm đến Trang như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì chưa biết phải mở lời với cô ấy như thế nào. Dĩ nhiên, Trang không hề biết chuyện tôi “bắt cá hai tay”. Sau 4 tháng duy trì mối quan hệ tay ba, tôi cảm thấy cứ để mãi như vậy cũng không ổn nên quyết định nói thẳng với Trang để đường ai nấy đi.
- Thực sự là anh không còn tình cảm với em nữa, anh muốn chia tay. Anh đã có bạn gái mới rồi, cô ấy là đồng nghiệp cùng chỗ làm với anh.
- Vậy hóa ra khi đang hẹn hò với người khác thì anh đã “cắm sừng” tôi à?
- Em muốn nghĩ thế nào cũng được.
- Được, vậy anh hãy nhớ đấy câu anh vừa nói đấy nhé, đừng trách tôi.
Cứ nghĩ tôi và Trang đã chia tay trong êm đềm, từ nay tôi có thể thoải mái công khai yêu đương với Nga, nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể ngờ cô ấy lại nói chuyện này với mẹ để mẹ cô ấy gọi sang mắng chửi bố mẹ tôi như vậy. Tức tối, tôi nhắn tin cho Trang:
- Sao cái việc này em cứ lại kéo cả phụ huynh hai bên vào là sao? Chúng ta chia tay trong êm đẹp không được à?
- Tôi thích thế đấy.
Câu trả lời bất cần của Trang càng khiến tôi tức tới tím tái mặt mày. 22 tuổi rồi chứ phải trẻ con nữa đâu mà đi mách lẻo như thế chứ. Tôi cũng không thể ngờ bố lại tát mình chỉ vì một “người dưng” vậy. Bây giờ hết tình cảm, chia tay là chuyện bình thường, bố có cần bắt tôi về nhà gấp rồi đánh tôi như thế không chứ. Nghĩ lại mọi việc tôi vẫn thấy “cay” lắm.
Câu chuyện không muốn kể
Chị thao thức không ngủ được khi nghe câu chuyện của bạn mình, rằng cô ấy bị chồng say rượu đuổi ra khỏi nhà giữa đêm giá lạnh. Chị không nghĩ, một người hiền lành như bạn mình mà lại lâm vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy.
Ảnh minh họa.
Đêm đó, trời khá lạnh. Chị đi ngủ sớm, sau khi nhắc hai đứa con: "Học xong, tắt đèn ngủ. Ngày mai đi học nhớ mặc thêm áo ấm. Nhớ ăn sáng đấy".
Ngày mai thức dậy, chị nhận được cuộc điện thoại. Người bạn của chị giọng chìm trong nước mắt kể rằng, tối qua lúc 10 giờ, chồng của cô ấy đi uống rượu đâu về thì sinh sự, lời qua tiếng lại với vợ. Anh ta dọa đánh vợ rồi lôi cô ấy ra khỏi cổng, khóa cửa lại. Người vợ đành đi tìm nhà họ hàng xin ngủ nhờ qua đêm. Về đến nhà, người vợ mới biết mấy chục triệu đồng dành dụm gần cả năm trời không cánh mà bay.
Cô nức nở: "Chồng tôi lúc nào biết tôi có tiền cũng say rượu và đuổi tôi ra khỏi nhà để trộm tiền. Mấy lần rồi". Cô nói: "Tôi không dám báo cho thôn, xã hay công an gì cả... Xấu hổ lắm. Hơn nữa trong đêm cũng không biết đi đâu mà kêu".
Chị nói với bạn: "Nếu chồng cô lại đánh đuổi nữa thì sao? Mình xấu hổ thì sẽ còn khổ nữa".
Cô bạn hồi học cùng lớp khá xinh xắn và nhí nhảnh, miệng lúc nào cũng cười. Cô sống khá thân thiện với mọi người. Học xong cấp 2 thì cô nghỉ học, chủ yếu là phụ bố mẹ công việc đồng áng. Rồi cô lấy chồng sớm, khi vừa qua tuổi 20. Chồng cô là thợ xây, sống chân chất, hiền hậu. Chồng cô cũng chỉ học hết cấp 2 nhưng bù lại anh sáng dạ và khéo tay. Tuổi còn trẻ, nhưng anh đã làm thợ chính chỉ sau vài ba năm làm thợ phụ, trước đó có phụ hồ một thời gian ngắn.
Cuộc sống gia đình tuy không giàu có nhưng không đến nỗi thiếu thốn. Họ cất được căn nhà nhỏ trên đất của bố mẹ chồng chia cho. Chị vừa làm ruộng, làm vườn, buôn bán linh tinh; chồng công việc thu nhập khá vì thời nay việc nhiều nhưng thợ ít. Họ lần lượt sinh được hai đứa con kháu khỉnh, một trai, một gái.
Cuộc sống gia đình lao động này tưởng trôi qua êm ả, bình lặng thì anh chồng đổ đốn mê rượu chè, cờ bạc... Đặc biệt, anh rất thích chơi lô đề vì nghĩ đi làm thuê không thể giàu được, chỉ có cờ bạc may ra mới có thể đổi đời.
Thời gian đầu bài bạc, anh chưa uống rượu, nhưng sau đó vì thua nên buồn, mà buồn thì kiếm cái gì đó để giải sầu.
Lúc đầu, anh còn chơi trong chừng mực, nghĩa là bớt đi một khoản thu nhập để chơi. Sau đó, anh càng chơi càng ham; thắng thì phấn chấn chơi tiếp, thua thì chơi để gỡ. Anh bắt đầu chơi vượt quá khả năng chi trả và dẫn đến ăn trộm tiền của vợ. Để đỡ ngượng, anh uống rượu say rồi sinh sự với vợ, đuổi vợ ra khỏi nhà, cuỗm hết tiền vợ có cất giấu trong tủ.
Anh ngày càng bệ rạc trong mắt mọi người. Trước đây, gặp ai anh cũng chào, khuôn mặt thì đen nhẻm nhưng nụ cười rạng rỡ, trắng xóa. Nay gặp ai, anh cũng lấm la, lấm lét, hỏi nhiều khi không trả lời.
Cô bạn nói: "Không ngờ số tôi khổ thế. Không hiểu tại sao lại xảy ra nông nỗi vậy? Tôi đâu không biết chăm sóc anh ấy, cũng không bao giờ kêu ca về chuyện thiếu thốn tiền bạc".
Chị thì nghĩ rằng: Nguyên nhân sâu xa là tệ nạn bài bạc, trong đó có lô đề, vẫn tồn tại lẩn khuất trong ngõ làng thôn xóm. Tệ cờ bạc (đúng hơn là những kẻ tổ chức cờ bạc) cám dỗ những người lao động lương thiện ham nhanh giàu lao vào cuộc đỏ đen.
Bên cạnh đó, những người vợ/chồng như bạn chị đã không kiên quyết ngăn cản chồng/vợ ngay từ đầu. Giá như khi biết chồng mon men chơi cờ bạc, lô đề, cô vợ phản đối quyết liệt, nhờ gia đình hai bên, chính quyền thôn... để ngăn cản thì sự việc không dẫn đến hoàn cảnh tồi tệ như vậy...
Giá như chị và những người hàng xóm hỗ trợ bạn mình kịp thời, ngay từ đầu, lên tiếng góp ý cho người chồng. "Giá như...", chị nghĩ miên man.
Chăm em gái chu đáo, tôi vẫn bị mẹ ruột đối xử như người dưng Khi có một người mẹ lúc nào cũng coi cả thế giới xoay quanh con út thì con lớn làm gì cũng vô nghĩa. Mỗi lần thấy câu "Chị em gái như trái cau non" là tôi chỉ muốn nở một nụ cười nhạt. Chẳng biết ngọt ngào ở đâu, thân thiết ở đâu chứ nhà tôi thì không hề có. Mẹ sinh...