Bố già đi thăm con gái lấy chồng xa thì thấy ảnh con mình trên bàn thờ
Đúng lúc này thì ông Nam bước vào nhà nhìn lên bàn thờ thì thấy ảnh con mình cười buồn trên đó. Ánh mắt con gái ông buồn và đầy oán trách.
Vợ chồng ông Nam và bà Hoa cưới nhau muộn nên khó khăn lắm mới sinh được một đứa con gái. Dù nghèo nhưng ông Nam cũng cố gắng chăm lo cho con đầy đủ, cho con ăn học đàng hoàng. Và rồi sau khi tốt nghiệp đại học xong thì Liên tuyên bố muốn lấy chồng, ông Nam gật đầu vui vẻ lắm vì con gái ông đã đến tuổi trưởng thành. Con rể ông Nam là người thành phố nhưng cái ông băn khoăn đó là con gái lấy chồng xa quá, tận ngoài miền bắc nên ông sợ không được gặp con thường xuyên.
- Bố mẹ đừng lo, kết hôn rồi thì con vẫn về thăm bố mẹ được mà. Bây giờ ngồi máy bay chưa đến 3 tiếng là về đến nhà rồi.
- Ừ….về được thì về thăm bố mẹ nha con. Lấy chồng xa khổ lắm…nên con hãy nghe lời bố mẹ chồng nha. Có gì thì phải nhẫn nhịn nghe con.
- Chuyện đó bố mẹ không phải lo đâu. Con sẽ thường xuyên gọi điện.
Và thế là Liên lên xe hoa về nhà chồng, ngày con gái cưới mẹ Liên chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Người ra lấy gần còn được nhờ bố mẹ này nọ, nay Liên lấy chồng xa cứ nghĩ cảnh ra thăm con khó bà cũng đã não lòng. Thế nhưng nhìn con hạnh phúc thì vợ chồng ông Nam vẫn phải cố gắng vui vẻ cho con an lòng.
Cứ tưởng lấy chồng giàu thì con sẽ thường xuyên về thăm mình, ấy thế nhưng số lần Liên gọi về nhà cho ông bà Nam càng ít. Và tính đến nay đã hơn 4 năm Liên không về thăm nhà lần nào. Nhớ con quá không chịu nổi nữa nên ông Nam quyết định bàn vợ bán con bò già để mua vé máy bay ra thăm con.
- Bán con bò rồi nhưng chỉ đủ mua một vé máy bay thôi ông ạ. Thôi thì ông ra thăm con đi..rồi có thời gian thì bảo nó về thăm tôi.
- Như vậy cũng được. Bà đi làm thịt mấy con gà để tôi gửi ra cho con mình ăn bồi bổ. Lâu lắm rồi nó chưa được ăn đồ ở quê.
Thế rồi ông Nam bay từ Nam ra Bắc để thăm con gái, đến nơi ông Nam không dám làm phiền con rể mà tự bắt xe ôm đến đúng địa chỉ ngày xưa con gái gửi cho. Đứng trước căn biệt thự ông Nam thầm nghĩ chắc là con gái mình sống sung sướng lắm.
Ông bấm chuông đến 3 lần thì cô ô sin mới chạy ra mở cửa.
Video đang HOT
- Ông là ai ạ _ Ô sin thảng thốt.
(Ảnh minh họa)
- Tôi là bố vợ thằng Tùng (tên chồng Liên), mới từ trong Nam ra thăm vợ chồng nó. Con gái tôi ở nhà không cô.
Ông Nam vừa dứt lời thì con rể anh nghe thấy chạy đến…
- Ơ…bố vợ. Bố lên đây có chuyện gì ạ.
- Bố lên thăm vợ chồng con thôi chứ không có gì. Mấy năm con Liên không về thăm nhà…bố nhớ nó quá lên lên đây đấy. Con Liên đâu rồi con.
- Bố cứ vào nhà rồi nói. Ở đây không tiện. Mà bố đợi con tối về nói chuyện nhé…giờ con phải sang nhà vợ mới ăn Trung thu.
- Vợ mới ư? Con đang nói gì vậy.
- À…con quên chưa nói với bố. Liên con gái bố mất gần 2 năm nay rồi bố ạ. Cô ấy bị tai nạn mà chết…con định gọi cho bố nhưng lại quên. Mà có gọi bố đâu có lên được đâu chứ?
Đúng lúc này thì ông Nam bước vào nhà nhìn lên bàn thờ thì thấy ảnh con mình cười buồn trên đó. Ánh mắt con gái ông buồn và đầy oán trách.
- Cậu có còn coi tôi là bố vợ không hả? Sao con gái tôi chết rồi mà cậu không nói câu gì? Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy chứ?
- Bố hét lên làm gì? Vợ con mất thì số cô ấy đến đó là cạn..con đâu làm được gì.
- Cậu đúng là đồ khốn nạn.
- Con nói tử tế với bố mà bố còn quát à. Vậy thì mời bố ra khỏi nhà con đi…mang luôn tấm ảnh thờ con gái bố về luôn. Để đây chật chỗ lắm. Giờ con phải sang nhà vợ mới ăn trung thu rồi.
Ông Nam bị con rể đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Ông ảnh thờ con lặng lẽ đi và khóc nức nở, thấy ông tội nên hàng xóm có kể cho ông biết bí mật là con gái ông bị chồng đánh đập hành hạ đến chết. Thậm chí lúc đó Liên đã có bầu rồi nhưng là thai con gái nên mới bị chồng đánh đập.
Đến lúc này ông Nam chỉ biết òa lên, ông hối hận vì giá như ngày đó ông khuyên con không lấy chồng xa. Giờ đây con mất rồi thì ông chỉ biết mang ảnh con về thờ để mong con thanh thản. Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau này nữa cơ chứ. Cảnh đầu bạc tiễn người đầu xanh thật đau lòng…
Lấy chồng thành phố, một đời lo toan
Lấy chồng thành phố chẳng sung sướng như cô đã nghĩ, trái lại có nhiều ưu tư chỉ bản thân cô hiểu, chẳng thể chia sẻ cùng ai...
Cô lấy chồng khi đã ở tuổi 35, không phải do cô không có người hỏi cưới mà cô đặt mục tiêu cho cuộc đời mình tương đối rõ ràng: phải lấy người Hà Nội. Chú là người Hà Nội gốc mấy đời, từng đi xuất khẩu lao động bên Tiệp, có một căn nhà ở con phố tương đối lớn của Thủ Đô. Hơn 40, chú mới lo cho mình hạnh phúc riêng.
Mẹ chồng cô mất đã rất lâu, khi cô về nhà chồng thì cũng là lúc bố chồng bệnh nặng ở những tháng cuối đời. Cô chu đáo, tận tâm chăm sóc ông không nề hà nên cả gia đình bên chồng đều thương yêu cô hết mực. Ngày cô sinh bé con, chị chồng cơm nước tận giường cho cô suốt mấy tháng ở cữ. Ngôi nhà nhỏ khá chật chội nhưng lúc nào cũng ấm áp tiếng cười vui. Cô tự hào với họ hàng ở quê về cuộc sống hiện tại với một người chồng tốt, hiền lành và gia đình chồng luôn quan tâm. Ngày ấy cô và cả gia đình chồng hay về quê lắm. Xe oto về làng, lũ trẻ lại ùa ra xem đầy thích thú.
Cô từng tự hào với họ hàng ở quê về người chồng tốt, hiền lành và gia đình chồng luôn quan tâm (ảnh minh họa)
Tôi chuyển ra Bắc làm việc và ở tạm nhà cô một thời gian. Nhà cô chú đã sang tên theo di chúc nhưng cũng mất một khoản tiền khá lớn để lo lót sổ đỏ mới xong. Căn nhà chật chội hàng quán trước kia, nay được sửa sang khá rộng rãi, cho thuê nửa nhà ngoài. Nghỉ hẳn việc bán hàng tạp hóa, chú chuyển sang quán cóc trong ngõ, cô thì cơm nước, phụ quán và đi chở hàng. Ngày nắng hay ngày mưa, tất bật không kể do nghỉ thì cũng tiếc vì chẳng làm gì ra thu nhập. So với trước kia thì cuộc sống đã đỡ vất vả hơn nhiều vẫn biết cũng còn nhiều lo toan: tiền vay ngân hàng sang tên nhà, tiền học của con, tiền sinh hoạt hàng tháng...
Cô nhanh nhẹn, phốp pháp, lúc nào cũng cười tươi rói. Mọi người khen cô khéo léo giao tiếp đối nhân xử thế bên nội bên ngoại. Nhưng nỗi trăn trở lớn nhất của cô là không thể sinh con trai cho gia đình chồng vì cô chú tuổi cũng đã cao. Chú vẫn ân cần, thương yêu gia đình tuy nhiên có lẽ cũng buồn không ít.
Nhà chồng con trai trưởng nên các đám giỗ chạp đều diễn ra ở nhà cô. Đám cỗ người thành phố cầu kỳ 7 đến 9 món, nhiều khi cô phải chuẩn bị trước cả vài ngày. Chị chồng cô có giúp chuẩn bị nhưng hầu hết cô phải đích thân lo liệu. Đám đàn bà, con gái anh em trong họ đến bữa lết xác tới ăn uống no say rồi vác bụng về, không một ai giúp dọn dẹp, y như phận sự chẳng đến lượt mình. Cô lại nai lưng ra dọn dẹp đến khuya, nhiều khi mệt quá phải để hôm sau mới dọn hết.
Tôi cũng phụ dọn mà đã đuối sức, huống gì vừa nấu, vừa dọn như cô. Ấm ức vì chẳng thể nói cùng ai, điên lên cô mắng cháu nhưng vẫn để chồng nghe thấy:
"Mày tưởng lấy chồng thành phố sung sướng lắm à? Vác cái xác không về nhà này, tao phải bợt mặt ra, quần quật mà làm mà sống chứ ăn được của ai? Ốm lăn ra đấy mà chả dám nghỉ. Mày dẹp cái suy nghĩ cuộc đời màu hồng đi, thực tế mà sống cho tao. Đời màu đen thôi, hồng gì đâu!"
Đôi khi giận lắm vì tính cô thẳng, luôn thật tâm muốn con cháu tốt hơn, đỡ cuộc sống vất vả như cô dù lúc nói có phần khó nghe, có lúc tôi cũng cãi lại mấy câu rồi cũng thôi. Thương cô nên tôi cố gắng giúp cô trong sức của mình.
Ngày chuyển nhà đi đến chỗ trọ mới, cô lại sa sả mắng tôi:
"khóc lóc cái gì? Ở đời phải mạnh mẽ lên mà sống, phải biết tự chăm sóc bản thân. Rồi tiết kiệm vào đấy mà lo cho con cái và gia đình sau này, đừng có mà hoang phí quá!"
Giờ thỉnh thoảng tôi mới qua thăm cô chú và em. Mỗi lần thế lại một rổ lời dặn dò mang về, đôi khi còn bị mắng xơi xơi vì mình không khéo léo trong cuộc sống. Thì thương đấy nên mới nói như cô. Chẳng thể giận mà lại thấy mình phải quan tâm cô nhiều hơn nữa. Đàn bà lấy chồng xa, cả một đời gánh vác, lo toan...
Hanah
Con gái lấy chồng xa mới 3 ngày đã bỏ về ôm mẹ nức nở: 'Mẹ ơi, con sai rồi' Phận là con gái, có lấy chồng thì sẽ sống và theo chồng. Nhưng rồi, lấy chồng xa luôn có muôn vàn cái khổ khiến bất cứ cô gái nào cũng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định lấy chồng xa nhà. Câu chuyện của chị cũng vậy. Thật ra, chị cũng có đến 4 năm yêu thương mặn nồng với...