Bồ dùng con để đe dọa tôi
Cả hai thống nhất là cặp bồ cho đỡ nhớ nhà. Tôi hứa hỗ trợ nuôi con đến năm 18 tuổi, miễn sao chuyện được giữ kín nhưng cô ấy không chịu.
Tôi đang gặp chuyện hết sức rắc rối và rất mong được tư vấn. Tôi đã có gia đình ở quê, ra Hà Nội học chuyên môn. Trong thời gian học, tôi quen và quan hệ với một cô là đồng hương ra Hà Nội làm thuê. Cô ấy cũng đã có gia đình và con nhưng họ ly thân được 3-4 năm nay rồi. Cả hai thống nhất với nhau là cặp bồ cho đỡ nhớ nhà.
Khi tôi sắp hết khóa học thì cô ấy báo tin có thai. Cô ấy mang thai 5 tuần, tim thai đập khỏe. Tôi hoảng hốt, không tin là của mình nên đã nói nặng lời với cô ấy. Sau đó, tôi tìm mọi cách thuyết phục cô ấy phá thai nhưng cô ấy không chịu và nói là để đẻ cho tôi biết mặt.
Tôi rời Hà Nội mà lòng nặng trĩu, hối hận, lo âu, sợ chuyện vỡ lở thì tôi mất hết công danh sự nghiệp và gia đình. Sau đó, gia đình cô ấy biết chuyện và tôi cũng đã liên lạc để nhận trách nhiệm, thực hiện hỗ trợ cho cô ấy nuôi con đến năm 18 tuổi, miễn sao chuyện được giữ kín. Nay con đã được 5 tháng, cô ấy cứ đòi trả con cho tôi. Dù cho tôi có trả cho cô ta hàng trăm triệu thì cô vẫn nhất quyết trả con tại nhà cho tôi nên tôi rất lo sợ.
Video đang HOT
Kể từ khi rời Hà Nội về quê, không đêm nào tôi ngủ yên giấc. Ngày nào cô ta cũng gọi điện thoại, nhắn tin dọa sẽ lên nhà tôi, trả con cho tôi, bắt tôi phải nuôi. Tình cảm của chúng tôi đối với nhau từ tình thương chuyển sang oán giận, căm thù. Tôi bây giờ không biết phải làm sao, mong tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn!
Theo VNE
Nhân viên cũ của chồng bế con đến tận nhà bắt đền
Thế là bao nhiêu công lao tôi ra sức vun vén cho cái gia đình này trong phút chốc đều rơi xuống sông xuống biển. Nhà cao cửa rộng, chồng làm sếp lớn giờ thì còn nghĩa lý gì nữa chứ...
ảnh minh họa
Nhìn biểu hiện khuôn mặt và cách tôi đi đứng, nói năng trong 10 người thì 9 người nói tôi có tướng quý bà. Những thứ mọi người có thể nhìn thấy đó là tôi được làm vợ một ông giám đốc tài ba, làm chủ một căn biệt thự với sân vườn rộng rãi bao quanh là cây cối xanh um giữa cái thành phố đất chật người đông này. Mọi người nói tôi sướng vì họ chỉ nhìn thấy những thứ hào nhoáng bên ngoài mà không biết rằng bao năm qua tôi đã phải nín nhịn nhiều điều để giữ cho tổ ấm không bị chao đảo.
Phải công nhận chồng tôi là người đàn ông tài ba, miệng hét ra lửa khiến bao người phải nể sợ. Nhưng một khi đã là người của đám đông như vậy thì không tránh khỏi chứng nọ tật kia. Những năm tháng còn trẻ hay tin chồng có nhân tình, tôi tức sôi máu định bụng sẽ làm cho ra chuyện để cảnh cáo, rằn mặt những ả đàn bà "tầm gửi" dám dùng nhan sắc và mưu mô quỷ quệt sống bám vào cái ví dày của chồng mình. Chồng tôi hồi còn trẻ mặc dù có "ăn phở" nhưng chưa bao giờ phụ công "cơm nhà", vợ lúc nào cũng là nhất. Hơn nữa, mphút nông nổi, thỏa mãn cơn ghen trong người có thể làm chồng mất mặt trước anh em, bạn bè và bao nhiêu cấp dưới nữa thế nên tôi dặn lòng mình phải luôn nhẫn nhịn.
Nhẫn nhịn mãi nên cũng thành quen, tôi trở thành một người vợ yên phận từ lúc nào không hay. Công việc chính của tôi trong gần 30 năm qua đó là nuôi con và giữ chìa khóa két sắt. Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày cuối cùng trong tháng, ông xã lại ngoan ngoãn "nộp tiền" cho "thủ quỹ", không cần tôi phải nhắc bất cứ câu nào. Tôi nghĩ rằng nếu chồng có lập quỹ đen đi chăng nữa thì cũng không có gì đáng lo, hơn nữa tôi nắm chi tiết các khoản thu chi của chồng nên cũng không thể có chuyện ông nhà vung tiền "nuôi" bồ ở bên ngoài được.
Ở tuổi 50 tôi gật gù hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sự nhẫn nhịn của bản thân suốt bao năm qua đổi lại một gia đình trong ấm ngoài êm như bây giờ chẳng đáng sao. Cả khu phố phải trầm trồ khen ngợi cái nếp sống lề lối, nhịp nhàng của gia đình tôi. Tôi cho rằng vai trò làm vợ của mình thế là thành công mỹ mãn rồi.
Nhưng hỡi ôi, đến một hôm khi trụ cột trong nhà đi công tác miền Nam thì có một cô gái trẻ nói giọng miền trong trạc tuổi con gái chúng tôi ẵm theo một đứa bé khoảng chừng một tuổi tất tưởi đến nhà. Ban đầu cô này tỏ vẻ tội nghiệp lắm nhưng sau đó vẻ trơ tráo, đường chợ dần lộ rõ. Giới thiệu là nhân viên cũ trong công ty của chồng tôi xong cô này cũng không ngần ngại mà nói rằng đã từng ăn nằm với sếp của mình khoảng hai năm trước đây và đứa bé kia là kết quả của những lần chung chạ ấy.
Cô gái kia nói rằng không muốn làm khó gia đình sếp nhưng hiện đang cần vốn làm ăn nên muốn vợ chồng tôi "trợ cấp" cho khoảng 500 triệu. Nếu sau hai tuần vẫn không nhận được số tiền ấy thì cô ta sẽ mang đứa bé đến nhà tôi và không chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nữa.
Tôi như bị sét đánh ngang tai dù thực hư câu chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ nhưng không có lửa làm sao có khói. Sự nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm trời nay chính là nguyên nhân của tai họa khủng khiếp này chăng? Thế là bao nhiêu công lao tôi ra sức vun vén cho cái gia đình này trong phút chốc đều rơi xuống sông xuống biển. Nhà cao cửa rộng, chồng làm sếp lớn giờ thì còn nghĩa lý gì nữa chứ...
Ông chồng đầu hai thứ tóc của tôi hãy còn đi công tác chưa về, tranh thủ thời gian tôi có tới công ty bí mật đào xới lại chuyện cũ. Đúng là cô gái kia từng là nhân viên ở đây trước đó hai năm thật, thiên hạ cũng đồn thổi không ít chuyện không hay về cô ta và chồng tôi. Như vậy có đến 90% đứa bé kia là giọt máu rơi vãi của chồng tôi ở bên ngoài rồi. Nghĩ đến chuyện này mà huyết áp của tôi lại lên cao vù vù. Tôi biết phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Tôi không thể kềm chế được nữa rồi... Thằng Tuấn hét lên: "Ông không phải là ba của tôi, tôi thù ghét ông, ông cút khỏi nhà mẹ tôi ngay". Nhìn nét mặt con, tôi biết sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn cuối cùng. Nếu Hưng không đi và nó không thể kềm chế được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rất may là lần này...