‘Bố của cháu hiện sống chung với những 3 bà vợ thì làm sao bác yên tâm giao con gái mình’
Uy tín của chồng tôi ngày càng lên cao có địa vị quan trọng trong công việc mới. Chính ở nơi này anh đã sống buông thả dễ dãi để có cả bồ, cả con riêng…
Vừa nghe tôi giới thiệu về gia cảnh của anh là mẹ tôi hắng giọng lên tiếng:
- Cháu là một chàng trai tốt bác không chê cháu một điểm gì, nhưng con gái bác không thể lấy cháu được.
- Mẹ nói gì mà kỳ vậy?
- Mày cứ để mẹ nói đã chưa chi đã chẹn cổ họng. Bố của cháu hiện tại đang sống chung với những 3 bà vợ điều đó chứng tỏ bố cậu không chung thủy với một ai, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, thử hỏi bác làm sao yên tâm khi con gái sẽ có thể sống với người đàn ông suốt ngày hái hoa bắt bướm được chứ.
- Cháu rất hiểu những lời giáo huấn của bác nhưng con người cháu không đào hoa như bố cháu đâu bác cứ yên tâm giao con gái bác cho cháu.
Mặc cho mẹ tôi ra sức ngăn cản nhưng lòng tôi đã quyết không có gì thay đổi được nên mẹ đành phải bó tay.
Tôi không tin chồng mình sẽ ngoại tình (Ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc với hai đứa con trai lần lượt ra đời công việc của chồng cũng ngày càng tốt đẹp. Thỉnh thoảng tôi với chồng ngồi tâm sự với mẹ:
- Ngày ấy con mà chia tay anh ấy chắc bây giờ mẹ mất người con rể tốt rồi phải không?
Mọi người nhìn nhau hạnh phúc cười mãn nguyện. Nhưng cuộc sống chẳng ai biết trước ngày mai chúng ta sẽ ra sao và chính tôi cũng không ngờ đến một ngày mình phải rơi vào cảnh phải chia sẻ tình cảm với người phụ nữ khác.
Uy tín của chồng tôi ngày càng lên cao có địa vị quan trọng trong công việc mới. Chính ở nơi này anh đã sống buông thả dễ dãi để một cô gái lợi dụng chức vụ của anh mà leo lên rồi cô ta có con với chồng tôi. Sự thật phũ phàng đó chỉ được phơi bày khi chồng tôi thăng chức và anh đã mời tất cả bạn bè người thân đến để mừng tiệc.
Tôi ngạc nhiên khi có một đứa trẻ con có khuôn mặt nhác nhác giống thằng con lớn của mình, mà có vị khách nào lại mang con đến chúc mừng sếp đâu mà cô gái xinh đẹp đó vô tư thoải mái sử dụng ngôi nhà của chúng tôi làm như thể của cô ta vậy. Dù rất bận rộn tiếp khách nhưng tôi không thể rời mắt được cô ta, thỉnh thoảng thấy cô ấy còn cười tình tứ với chồng và tất nhiên chồng tôi cũng sẵn sàng đáp lại, nhìn họ thân mật với nhau khiến tôi sởn cả da gà.
Đến lúc vãng khách tôi gọi cô gái đó vào phòng riêng để nói chuyện, tôi nhẹ nhàng mở lời:
Video đang HOT
- Chị không biết em làm công việc gì ở chỗ chồng của chị nhưng chị biết chắc em chỉ là người dưới quyền của chồng chị, mà lệnh ông thì thua cồng bà, hôm nay em có nhiều cử chỉ chị cho là vượt quá một nhân viên rồi đấy, nếu còn tiếp diễn chị sẽ tống khứ em ra khỏi cơ quan chồng chị ngay lập tức đấy.
Cô ta cười thách thức:
- Trước hết em xin giới thiệu với chị đây là đứa con của chồng chị với em, con hãy chào mẹ cả đi.
Đứa bé ngoan ngoãn chào, còn mặt tôi cắt không còn giọt máu, nỗi uất ức nghẹn lên đến tận cổ không nói ra lời.
- Em nói tiếp nha, anh ấy yêu em nhiều lắm chị ạ, chúng em gắn với nhau không chỉ là tình yêu mà còn liên hệ chặt chẽ với nhau bởi công việc nữa, em cần anh ấy và anh ấy rất cần em. Chẳng may sơ ý chị bại lộ mối quan hệ giữa anh ấy và em thì chồng chị sẽ nhanh chóng về vườn rồi chưa chắc chị đã được ăn sung mặc sướng như bây giờ.
Nói rồi cô ta cười sảng khoái dắt con ra khỏi phòng, còn tôi đau đớn đến tột cùng chẳng nhẽ mình sẽ phải chịu cảnh sống chung chồng ư.
Mọi người đã ra về hết tôi chạy đến đánh vào ngực chồng thùm thụp, khóc nấc lên:
- Em thật không ngờ anh cũng giống như bố anh, em thật ngu dại đã không nghe lời khuyên của mẹ, sao số em khốn nạn thế này, anh hãy trả lại tuổi trẻ cho em để em rẽ sang ngã khác đi.
(Ảnh minh họa)
- Anh thật sự xin lỗi em tất cả, anh đúng là thằng chồng tồi tệ, vì có được sự nghiệp mà anh đã đánh đổi hạnh phúc của gia đình mình. Em hãy hiểu cho nỗi khổ của anh đang phải chịu, anh không thể làm khác được.
- Anh hãy từ bỏ chức vụ đó đi để gia đình mình trở lại như xưa.
- Em điên à, vợ có thể bỏ nhưng với anh sự nghiệp là tất cả, tốt nhất em hãy giữ kín chuyện anh có nhân tình nếu không cả đời này anh không để cho em yên đâu.
Vậy là hàng ngày tôi phải ấm ức chịu cảnh sống chung chồng với người phụ nữ khác mà không dám mở lời tâm sự với ai thậm chí với cả mẹ ruột mình. Vì sự sĩ diện của bản thân và sợ bà sẽ tỏ ra thương hại hay trách móc đã không nghe lời khuyên của mẹ. Là phu nhân của ông chồng có địa vị với những đứa con ngoan ngoãn giỏi giang ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc nhưng có ai hiểu cho nỗi đau mỗi ngày tôi phải tiễn chồng đi làm rồi đến đêm khuya mới về nhà bởi anh còn bận chăm mẹ con cô kia khi no xôi chán chè mới mò về nhà.
Theo Ngoisao
Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là một trong số đó
Có tất cả trong tay, tưởng như viên mãn, rồi bỗng vỡ tan thành bong bóng chỉ chốc lát, mà lỗi lầm lại chẳng phải từ mình. Thế mới nói, không ai biết trước được chuyện gì.
Mình vốn là người chưa đàn ông chưa có gia đình, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều những cung bậc tình cảm từ giận hờn, tiếc nuối và có cả những thất vọng, buồn bã khi bị phụ bạc lại.
Nhưng có lẽ điều đó chưa là gì với nỗi đau mà ông anh chơi thân với mình từng gặp phải. Có tất cả trong tay, tưởng như viên mãn, đủ đầy, rồi bỗng vỡ tan thành bong bóng chỉ chốc lát, mà lỗi lầm, lại chẳng phải từ mình mà ra. Thế mới nói, không ai biết trước được chuyện gì. Bởi thế, mới nói rằng trên đời này có rất nhiều thứ là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là một trong số đó. Nhưng dù thế nào, hãy vẫn cứ tin vào chính mình và ngẩng cao đầu để sống.
Anh đã sống hết mình cho tình yêu và hạnh phúc của mái nhà chung, nhưng lại nhận được cái kết chát đắng (Ảnh minh họa)
Mình quen anh khi vào thực tập tại công ty. Tình cờ, anh cũng tốt nghiệp cùng khoa, cùng trường với mình - là đồng môn, lại là đồng hương nữa nên anh em đã nhanh chóng chơi thân với nhau. Anh hơn mình 6 tuổi.
Sau đợt thực tập, do hoàn thành xuất sắc công việc nên mình nhận được lời mời ở lại công ty làm việc. Qua một lần sát hạch nữa, mình may mắn thành công và chính thức trở thành đồng nghiệp của anh.
Là đồng nghiệp, anh không chỉ chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn mà còn tâm sự khá nhiều về cuộc sống gia đình của mình. Mọi người trong công ty vẫn đùa nhìn chúng tôi cứ như là anh em ruột ấy. Từ tính cách đến sở thích đều khá giống nhau.
Anh kể, sau 5 năm ra trường và có được thành công nhất định trong công việc, anh cưới vợ. Anh và vợ yêu nhau từ những ngày tháng còn là sinh viên. Tình yêu đẹp và vượt qua mọi khó khăn của cơm áo gạo tiền những ngày tháng vất vả nhất với đồng lương 3 cọc 3 đồng khi mới ra trường.
Vợ anh là giáo viên, còn anh, kiếm tiền cũng giỏi. Mua nhà, rồi mua xe. Bà xã ngày càng xinh đẹp, có con trai đầu lòng kháu khỉnh, đáng yêu. Không chỉ riêng mình mà bạn bè công ty cũng rất nể phục và ngưỡng mộ gia đình anh.
Hạnh phúc của anh tưởng như là viên mãn. Ai ngờ, đùng một cái, vợ anh bị ung thư. Cũng may mới phát hiện ở giai đoạn đầu nên bệnh viện có giới thiệu sang Singapore để làm phẫu thuật, chắc chắn sẽ cứu sống được chị.
Không chút ngần ngại hay đắn đó, anh bán sạch sẽ cửa nhà, rồi vay mượn đủ đường để có đủ chi phí đưa vợ sang đó phẫu thuật, rồi điều trị.
Trước lúc sang đó, anh em mình còn gặp nhau một bữa và ngồi tâm sự. Mình vẫn nhớ như in câu nói của anh: "Anh có thể bỏ tất cả, nhưng chị thì anh không bỏ được chú à! Vợ chồng mà! Tình và nghĩa, sao buông tay nhau được!"
Thực sự, mình rất khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu sâu sắc và tấm lòng chân thành của anh - hi sinh tất cả cho vợ con, những người mà mình thương yêu nhất.
Thật may mắn khi 5 tháng sau, vợ chồng anh trở về, anh vui mừng thông báo cho bạn bè hay tin vợ anh đã khỏi bệnh.
Chị khỏi bệnh. Vợ chồng anh bắt đầu "cày kéo trả nợ", và nhất là anh. Những dự án chồng chất, công việc gối lên nhau sau thời gian anh nghỉ, rồi làm tăng ca, ngoài giờ. Mình đã từng chứng kiến cảnh anh miệt mài quên ăn tại văn phòng hay thậm chí còn ngủ lại tại văn phòng vì công việc, bởi anh không muốn chị vừa khỏi đã phải còng lưng kiếm tiền.
Nhưng đúng là cuộc sống vốn trớ trêu... Chị không chịu được vất vả, đã bế con về nhà ngoại mà chẳng nói gì với anh, rồi cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh mò mẫm, tìm chị ở khắp nơi. Cho đến tận khi về tận quê bà ngoại chị thì mới biết chị đã xin đi xuất khẩu lao động ở Nga. Chưa đầy 2 năm sau, có tin chị đã ở lại bên đó và đã có chồng mới. Anh chán đời, xin chuyển công tác vào chi nhánh trong công ty tận Miền Tây.
Chỉ mới tháng trước, đúng đợt Hà Nội có gió mùa lạnh nhất, anh trở về. Anh và tôi lại ngồi bên nồi lẩu cùng vài ly rượu nhỏ như ngày xưa. Tôi biết, anh về Hà Nội không chỉ bởi lý do công việc mà là vì những kỉ niệm của gia đình, nơi hạnh phúc ngày xưa còn đong đầy. Đâu phải nói quên là sẽ quên được luôn đâu.
(Ảnh minh họa)
Nhìn anh, tôi thấy xót xa quá, anh gầy, tiều tụy và già đi rất nhiều. Anh lại trầm ngâm nói:
- Gió mùa về rồi, lại thấy nhớ vợ con chú ạ. Nhớ ngày xưa, cứ dự báo thời tiết có đợt gió mùa về là cả gia đình anh lại cùng nhau đi mua áo khoác.
Chị nhà anh, lúc nào cũng chỉ thích mặc 2 màu: đen - đỏ, năm nào cũng mua những chiếc áo 2 màu ấy đến đầy cả tủ mà cô ấy vẫn không thấy chán.
"Chị nhà anh" - bao biến cố rồi, anh vẫn giữ nguyên cách xưng hô đó với vợ. Tôi biết rằng, dù buồn và đau đớn lắm nhưng anh chưa bao giờ căm giận và cũng chưa hết yêu chị.
Nhấp một ngụm rượu, rồi cả 2 anh em cùng im lặng.Tôi quay sang anh, hơi nước từ nồi lẩu bốc lên, nhòa hết kính!
Chỉ biết thầm mong cho anh sớm tìm được người phụ nữ đáng tin cậy để sẻ chia và bù đắp lại những mất mát đã quá nhiều của quá khứ.
(Ảnh minh họa)
Và tôi cũng nghiệm ra rằng: "Tình yêu có lẽ vẫn là thế. Hẹn hò, thề ước. Nhưng đến cuối cùng cũng không thể vượt qua được những cám dỗ của dục vọng, tiền tài.... Vậy nên, yêu ai thì hãy yêu hết mình, nhưng đừng đặt trọn vẹn niềm tin vào đó."
Trong tình yêu, cần có trái tim và cả lý trí nữa. Đừng để một ngày bị mất đi tất cả, bạn mới sực tỉnh và nhận ra điều đó...
Theo Ngoisao
Yêu đàn ông tồi, con gái muôn đời vẫn thường 'dại' như thế! Phía sau một thằng đàn ông tồi là một người con gái ngốc. - Người đó yêu bạn là thật, người đó lăng nhăng cũng là thật. Tình cảm của người đó giống như mấy cái tờ rơi quảng cáo, vừa đi trên đường vừa phát, ai cũng được đưa đến tận tay, ai cũng có thể có, người đó chẳng đưa riêng...