Bố con là ai?
Trẻ em không lựa chọn được hoàn cảnh cũng như bố mẹ để chào đời.
Bản năng làm mẹ trong mọi người phụ nữ có ngay từ khi còn là một cô bé. Bằng chứng là bé gái nào cũng thích nâng niu, chơi đùa với búp bê, dù đó là con búp bê nhỏ đẹp tuyệt vời hoặc chỉ là búp bê được làm bằng những mảnh vải nhỏ, những sợi len, cọng rơm tự mình buộc lại. Khao khát được làm mẹ tiềm ẩn trong mỗi người con gái lớn dần theo năm tháng cuộc đời.
Vậy mà cái thiên chức làm mẹ tạo hóa ban cho ấy không ít phụ nữ lại bị tước mất, bởi muôn vàn nghịch cảnh. Những cô gái xấu xí, nghèo khổ, những cô gái tật nguyền không có người đàn ông nào cưới, những cô công nhân khu công nghiệp – nơi mà đàn ông đắt như vàng, những người phụ nữ quần quật kiếm sống… họ không có cơ hội tìm cho mình một gia đình để có một đứa con yêu thương.
Có chị gần như đêm nào cũng tan ca lúc 22 giờ. Chị kể, trước chị cũng có quen với một người, nhưng vì làm khuya nên chị đã khước từ bao cuộc hẹn của anh. Lâu ngày anh tưởng chị đuổi khéo nên không liên lạc nữa. Rồi cũng có chị đã có chồng nhưng lại không thể sống được với nhau, chỉ vì chị cứ phải tăng ca liên tục. Nhiều tuần, chủ nhật cũng không được nghỉ. Người chồng không chịu được cảnh vợ đi làm suốt ngày, bỏ bê chuyện cơm nước nên cãi nhau luôn rồi chia tay…
Tất cả những người phụ nữ không may mắn, không có cơ hội được làm vợ, nhưng nỗi khao khát được làm mẹ vẫn cháy bỏng trong lòng càng ngày càng mạnh. Nỗi cô đơn, bản năng làm mẹ thôi thúc họ bằng mọi giá để có một đứa con. Và thế là dần xuất hiện những đứa con không cha, những xóm không chồng.
Không dễ dàng gì khi phải tự mình tìm quyền làm mẹ cho mình. Người phụ nữ phải vượt qua lòng tự trọng, hờn tủi, khó khăn đến đau đớn để xin người đàn ông không có tình yêu một đứa con. Họ phải vượt qua nỗi nhục nhã, mặc cảm trước những kỳ thị của xóm giềng. Vượt qua nỗi khổ tâm trước đau buồn của cha mẹ, người thân… Bao khó khăn phải vượt qua trong thời kỳ mang thai, sinh nở, nuôi con một mình…
Video đang HOT
Không được gọi cha là sự thiếu hụt, không có cha là sự mặc cảm (Ảnh minh họa)
Những khó khăn đó, người phụ nữ âm thầm chịu đựng và họ có thể vượt qua tất cả. Nhưng có một điều họ đau đớn, khổ tâm, khó vượt qua nhất – đó là khi đôi mắt buồn ngơ ngác của con trẻ hỏi “ Bố con đâu hả mẹ?” “Bố con là ai?”…, là khi chúng sứt đầu mẻ trán vì đánh nhau với những đứa trẻ gọi chúng là con hoang, là khi con bị gia đình người yêu từ chối vì không cha.
Những người đàn bà không chồng mà có con quây tụ lại sống với nhau, nương tựa nhau để tránh sự kỳ thị của những người có số phận may mắn hơn họ. Bên nhau, họ thấy ấm áp và tự tin hơn, họ cùng nhau chăm sóc những đứa con không cha.
Tình yêu thương của những người mẹ không chồng ấy thật bao la, tha thiết. Họ có thể hy sinh mạng sống, hy sinh cả cuộc đời họ cho con, vì con. Nhưng hầu hết, những bà mẹ đó đều nghèo khó nên không thể cho con đầy đủ vật chất, họ không đáp ứng được những điều con cần và con muốn. Mọi thiệt thòi trên đời dường như trẻ con ở những xóm không chồng đều nếm trải. Chúng phải lam lũ từ nhỏ để phụ giúp mẹ và nuôi sống mình. Có nhiều bé mới 8 tuổi đã phải đi làm thuê. Mới 4 tuổi mà bé gái đã phải trông nhà cho mẹ đi kiếm tiền. Nhiều em không được học hành, thậm chí không biết chữ vì phải đi làm sớm, vì không có tiền và cả vì không có giấy khai sinh do mẹ không có hộ khẩu thường trú…
Trẻ em không lựa chọn được hoàn cảnh cũng như bố mẹ để chào đời. Không được gọi cha là sự thiếu hụt, không có cha là sự mặc cảm. Sống trong thiếu thốn tình cảm của người cha, sự kỳ thị của người đời sẽ làm cho những đứa trẻ không cha có những suy nghĩ lệch lạc, một tâm lý không bình thường. Có những đứa trẻ bị bạn diễu cợt, chê bai vì không có bố đã không chịu được nên hận mẹ, thù ghét mẹ, bỏ nhà đi bụi. Có đứa trẻ sống quá khổ cực đã làm càn, sinh trộm cắp, cướp giật. Sự phát triển lệch lạc của con trẻ nhiều khi trở thành sự bất hạnh của người mẹ và gánh nặng cho xã hội.
Để bớt đi sự bất hạnh của người phụ nữ khao khát được quyền làm mẹ, để giảm bớt gánh nặng cho xã hội, để những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không hoàn thiện bớt đi phần tủi cực, vất vả, để những người phụ nữ ấy cũng được quyền bình đẳng nuôi con lớn khôn như những người mẹ khác…, thì cần lắm, sự cảm thông, sẻ chia, vào cuộc của tất thảy mọi người, của xã hội.
Theo 24h
Nỗi niềm người thiếu phụ
Tôi sợ rằng tôi sẽ mang đến những điều không tốt cho anh, sẽ cản trở anh.
Tôi viết những dòng chữ này khi đêm đã xuống muộn, khi mà bản thân tôi cũng đi quá nửa một đời người, nửa con dốc ghập ghềnh và đầy chông chênh. Tôi là người đã đi qua một lần đò, một cuộc hôn nhân tan vỡ đầy muộn phiền và cay đắng. Anh là một người bạn cũ của tôi từ thời đại học. Chúng tôi gặp lại nhau sau khi cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ, khi ấy tôi là một thiếu phụ lỡ làng và một đứa con nhỏ bơ vơ còn anh là một người đàn ông thành đạt được nhiều người trọng vọng.
Ban đầu chúng tôi chỉ chia sẻ như những người bạn, anh an ủi tôi, khuyên nhủ tôi, động viên tôi những khó khăn trong cuộc sống. Lúc ấy, tôi đã mơ hồ nhận ra anh có tình cảm với mình nhưng cố tình tránh né điều đó vì biết mình không thể đón nhận nó. Rồi mỗi ngày lại qua, anh vẫn kiên nhẫn bên tôi, quan tâm tôi và tôi cũng biết tình cảm ngày một lớn trong anh. Tôi vẫn cố tình rào đón ý nghĩ của anh, tôi cố gắng tránh né sự quan tâm của anh và kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng chuyện gì đến đã đến, một ngày kia anh quyết định nói với tôi ý định và tình cảm của anh và tôi đã gạt ngang những điều anh nói, tôi quyết định không gặp anh nữa, anh điện thoại tôi không nghe, nhắn tin tôi không trả lời. Thời gian trôi qua lặng lẽ, một năm sau tình cờ trên mạng chúng tôi gặp nhau, anh vẫn đợi chờ sự thay đổi của tôi, anh nói anh vẫn yêu tôi. Biết được điều này tôi thấy xúc động và bối rối rồi tôi cũng thừa nhận tình cảm của mình nhưng tôi vẫn từ chối anh. Tôi nói cho anh về sự khác biệt gia cảnh giữa chúng tôi. Một năm trôi qua với sự chuyên tâm vào công việc đã giúp anh có vị trí cao hơn, một năm trôi qua tôi vẫn chưa quen với những bộn bề của cuộc sống mới, bao vất vả lo toan của một người mẹ đơn thân khiến tôi không còn nhiều tự tin vào chuyện tình cảm nữa.
Thời gian vẫn cứ trôi, cho đến một ngày những khó khăn trong cuộc sống làm cho tôi căng thẳng, mệt nhoài và trong phút không kiềm chế được tình cảm của mình tôi gọi điện cho anh và tôi khóc, lúc ấy đêm cũng đã khuya. Sau lần ấy, tôi đã chấp nhận tình cảm của anh. Tôi thừa nhận yêu anh và nhận sự quan tâm của anh không chạy trốn nữa nhưng cũng chính lúc này tôi bắt đầu nhận thấy mọi thứ bế tắc hơn và khó khăn hơn với tôi. Quen nhau tôi có dịp tìm hiểu về bản thân anh và gia đình anh, điều mà trước nay tôi không mấy quan tâm. Lúc mới gặp lại anh tôi được anh cho biết công việc hiện tại là trưởng phòng nhân sự trong một tập đoàn khá có danh tiếng về bất động sản, sau một năm gặp lại anh nói anh là trợ lý cho Tổng giám đốc nhưng tới lúc chính thức quen nhau tôi mới biết anh nói dối anh không phải là trợ lý mà là Phó Tổng giám đốc của tập đoàn.
Quyết định của tôi có thật sự tốt hay sẽ làm tổn thương anh? (Ảnh minh họa)
Ngày tôi đồng ý yêu anh anh phấn khởi dẫn tôi đi giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp của anh một cách tự hào. Anh nói với tôi không cần biết tôi là ai, quá khứ như thế nào nhưng tôi là người anh yêu thương và lựa chọn thì sẽ không có ai ngăn được tình cảm của anh. Những lúc ấy tôi vừa hạnh phúc nhưng cũng thấy se lòng khi nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi yêu anh nhưng khi bước vào thế giới của anh tôi lại thấy xa lạ và ngỡ ngàng, tôi lo sợ khi đi bên anh, tôi sợ bạn bè anh sẽ cười chê anh khi biết hoàn cảnh của tôi.
Sự lo lắng của tôi càng tăng hơn khi anh giới thiệu tôi với gia đình, gia đình anh không phải gia đình công chức bình thường như anh nói. Bố mẹ anh là những sĩ quan cao cấp trong quân đội, anh chị trong nhà đều là những người rất thành đạt. Hôm đó mọi người không ai nói gì, tôi cũng không kịp hỏi anh xem anh đã nói như thế nào về tôi với gia đình nhưng tôi thấy hoang mang lo sợ. Cũng bắt đầu từ hôm đó tôi bắt đầu ý định chia tay với anh, tôi thật sự ái ngại trước gia cảnh của anh, tôi không muốn vì tôi mà anh sẽ không thuận lợi trong công việc hay bất hòa với gia đình. Sau hôm ra mắt ấy, tôi quyết định nói với anh về ý định chia tay, tôi giải thích cho anh về sự không phù hợp giữa chúng tôi nhưng anh đã gạt phăng đi tất cả. Anh nói rằng khó khăn lắm tôi mới chấp nhận nên anh sẽ không bao giờ buông tay. Rồi mọi chuyện nghiêm trọng hơn khi tổng giám đốc tập đoàn anh xin từ chức, anh được tập đoàn điều ra Bắc một thời gian để nắm tình hình tập đoàn và khi về anh có thể có vị trí tốt hơn nhưng vì tôi anh đã từ chối. Anh nói với tôi anh không muốn đi xa bỏ lại tôi trong lúc mà tôi sẽ rất cần anh bên cạnh. Và chính lúc này tôi biết anh yêu tôi nhiều như thế nào nhưng tôi cũng biết tôi sẽ làm ảnh hưởng anh như thế nào trên bước đường công danh sự nghiệp. Tôi quyết định không nói chia tay với anh nữa, tôi cố gắng khuyên anh nhận lời đi công tác ra Bắc, sau khi mọi chuyện đã ổn định tôi sẽ dẫn con tôi ra đi. Tôi thật sự biết rằng như vậy là có lỗi với anh, có lỗi với tình cảm của anh nhưng tôi không có cách nào khác, tôi thât sự bối rối và hoang mang trước mọi thứ, tôi sợ rằng tôi sẽ mang đến những điều không tốt cho anh, sẽ cản trở anh.
Xin hãy cho tôi một lời khuyên rằng tôi nên làm như thế nào để tốt cho người tôi yêu thương. Quyết định của tôi có thật sự tốt hay sẽ làm tổn thương anh?
Theo 24h
Gài bẫy "xin con" Một người lịch sự, đứng đắn như anh cũng phải thốt lên: "Em thật bỉ ổi!". Xin con không được, quay sang "gài bẫy" Tan lớp, vừa thấy mẹ, bé My - 5 tuổi đã hỏi dồn dập: " Mẹ ơi, bố con đâu, các bạn ai cũng có bố đến đón, mỗi con là chỉ có mẹ thôi". Nghe con hỏi, Thanh...