Bỏ con đi lấy chồng, mẹ có hạnh phúc không?
Con khóc ròng suốt bao ngày trời chỉ vì nhớ mẹ và chưa tin vào sự thật, mẹ sẽ không bao giờ đón con về bên ấy.
Thứ hạnh phúc mẹ tìm được khi đánh đổi cả con gái của mình lại là thứ hạnh phúc đó sao? Nếu ông ta yêu mẹ thì sẽ chẳng bao giờ ngăn cản mẹ gặp con ruột của mình. (ảnh minh họa)
Từ khi con lên 4 tuổi, dù chưa hiểu nhiều chuyện nhưng trong tiềm thức của đứa trẻ như con đã thấy hình bóng của mẹ. Người phụ nữ cứ đi đi về về mỗi tháng và cho con những món đồ chơi, những món quà. Khi đó, tiếng mẹ phát ra từ miệng như một thói quen. Con quấn quýt mẹ vì ông bà nói mẹ đi làm ăn xa. Rồi hàng tháng, cứ tới ngày đó là con lại ngồi ngóng mẹ. Có lúc con cứ khóc mãi với ông bà vì mẹ không kịp về với con. Ông bà phải dỗ dành mãi con mới chịu nghe lời. Cứ như thế, con lớn dần lên và mong mẹ về từng ngày, từng giờ.
Khi con trưởng thành, sự thật nghiệt ngã là mẹ bỏ con đi lấy chồng, ông bà đã không thể giấu con được. Con đâu còn là đứa trẻ để mẹ lừa con vài cái kẹo và hẹn tháng sau mẹ lại về. Con biết, mẹ đã có người đàn ông khác, có một cậu em trai của con nữa, nên con trong mắt mẹ chẳng còn là cục cưng như ngày nào.
Con khóc ròng suốt bao ngày trời chỉ vì nhớ mẹ và chưa tin vào sự thật, mẹ sẽ không bao giờ đón con về bên ấy. Sống với cha dượng, một đứa con gái lớn như con có thể không? Con hận mẹ, và từ bao giờ con cũng không biết, con không còn muốn gọi hai tiếng &’mẹ ơi’.
***
Ngày ấy, bố mẹ bỏ nhau, bố đi lấy vợ trước. Mẹ từng thề thốt với bố là sẽ nuôi con trưởng thành (nghe người ta nói vậy), thế mà, mẹ cũng lại ích kỉ chọn con đường riêng của mình. Ông bà nói, mẹ còn trẻ, phải lập gia đình chứ không thể ở bên cạnh nuôi con mãi được. Mẹ còn có tương lai của mẹ. Và khi người đàn ông cho mẹ cả tương lai ấy đến, mẹ đã gật đầu lấy ông ta. Giây phút mẹ làm vợ người ta chính là giây phút mẹ ruồng bỏ đứa con này. Chỉ là khi đó con còn quá nhỏ, con không thể hiểu được nỗi đau sau mười mấy năm lại lớn như thế.
Giây phút mẹ làm vợ người ta chính là giây phút mẹ ruồng bỏ đứa con này. Chỉ là khi đó con còn quá nhỏ, con không thể hiểu được nỗi đau sau mười mấy năm lại lớn như thế. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Con được ông bà nuôi (có lẽ cả mẹ chu cấp tiền bạc nữa) khôn lớn trưởng thành. Con đi học đại học, cũng là sinh viên như bao người, cũng học hành đàng hoàng, chỉ là con không có bố mẹ. Con chưa một lần được ba mẹ lên thăm.
Bố thì có gia đình mới và đã sớm quên đứa con do người đàn bà mà ông khinh bỉ sinh ra. Còn mẹ thì đã có một cậu con trai khác, còn đang chờ mẹ chăm sóc. Vả lại, người đàn ông kia cũng đâu thể cứ chấp nhận chuyện mẹ qua lại săn sóc con riêng của mình. Con chỉ còn chỗ dựa là ông bà. Dù con cũng giận ông bà vì để mẹ bỏ con lại, nhưng đâu còn bến đỗ nào khác cho đứa con tội nghiệp này.
Nhìn bạn bè có bố có mẹ đưa đón, quà cáp, con xót ruột xót gan, đau quặn thắt trong lòng. Con không mồ côi, con có cha có mẹ, vậy mà bây giờ con chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ vì tìm hạnh phúc riêng mà cho rằng, con không phải niềm hạnh phúc của họ. Con không buồn, không hận sao được hả mẹ?
Mẹ có muôn vàn cái cớ để biện minh cho việc mẹ bỏ lại con để tìm hạnh phúc riêng của đời mình. Với mẹ, ông bà có thể cho con tình yêu thương. Nhưng mẹ có hiểu không, chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái. Con đã không có cha, giờ thì lại không có mẹ. Đúng, con chỉ có ông bà để dựa vào. Ông bà như là bố mẹ của con vậy.
Ngày ấy, mẹ đã chọn con, và đã hứa nuôi con trưởng thành, thế mà mẹ lại quên lời hứa. Phụ nữ có thể làm mẹ đơn thân, có thể nuôi con của mình vì con cái là nguồn động viên lớn nhất của họ. Mẹ có nghĩ mẹ làm vậy là quá ích kỉ với con không? Khi con vừa lên 3 lên 4, mẹ lẽ ra phải ở bên con, vỗ về con, vậy mà mẹ bỏ con đi lấy chồng. Con nghĩ đủ lý do để thông cảm cho mẹ, nhưng con không thể.
Con cũng là con gái, và con đã lớn, đã có thể hiểu được mọi chuyện. Mẹ bảo con hãy tha thứ cho mẹ, thật khó quá mẹ ơi. Con luôn nghĩ, nếu sau này con không lấy chồng, con sẽ xin một đứa con. Nếu như chồng con có bỏ con, con sẽ nuôi con con khôn lớn trưởng thành, chắc chắn là như vậy. Không thể bỏ một đứa trẻ tội nghiệp để đi tìm hạnh phúc.
Mẹ sợ hỏng tương lai của mình, sợ con làm rào cản cho cuộc hôn nhân đó. Bởi, nếu mang con đi theo, người ta sẽ chẳng chấp nhận mẹ, hay mẹ sợ con khổ? Dù thế nào, con cũng vẫn hận mẹ, hận người con có thể dựa dẫm cuối cùng lại bỏ rơi con.
Bây giờ, cái mẹ cho con là gì, hay chỉ là đồng tiền trợ cấp hàng tháng? Mẹ còn chẳng dám về nhà thăm con vài ngày. Mẹ chỉ đi đi về về nhanh như gió, rồi mẹ lại bị người ta bắt về nhà vì sợ mẹ sẽ mang tiền cho con hết. Mẹ sống như vậy có hạnh phúc không? Mẹ nói ông ta rất yêu thương mẹ, quan tâm mẹ. Con không nghĩ thế. Thứ hạnh phúc mẹ tìm được khi đánh đổi cả con gái của mình lại là thứ hạnh phúc đó sao? Nếu ông ta yêu mẹ thì sẽ chẳng bao giờ ngăn cản mẹ gặp con ruột của mình.
Cuối cùng, con mong mẹ thật sự tỉnh táo, biết đâu mới là hạnh phúc thực sự. Con biết, mẹ không đủ dũng cảm để bỏ chồng lần hai, mẹ sợ miệng lưỡi người đời. Nhưng mẹ ơi, thà là sống trong cô đơn còn hơn sống với hạnh phúc giả tạo.
Theo Eva
Khóc ròng vì bị mẹ chồng cấm sinh con trong tháng 7
Sợ sinh con vào tháng 7 sẽ gặp xui xẻo, nhiều bà mẹ chồng cương quyết bắt con dâu phải mổ đẻ trước hoặc nằm yên một chỗ để chờ đến tháng sau mới được sinh. Nhiều chuyện dở khóc dở cười cũng chỉ vì những kiêng kỵ thái quá trong tháng 7.
Mẹ chồng Loan nghĩ tháng 7 là tháng xui xẻo nên không làm gì cả. Ảnh minh họa
Bắt con dâu mổ đẻ để tránh tháng 7
Sinh con được 3 tuần nhưng ngày nào Loan (Long Biên, Hà Nội) cũng ủ rũ vì cậu con trai sinh thiếu tháng không được khỏe mạnh. Hễ ai hỏi đến con, cô lại thở dài: "Cháu ra đời lúc mới được có gần 36 tuần, cân nặng thì đủ nhưng hệ hô hấp và sức đề kháng thì rất kém. Mới được có 3 tuần tuổi nhưng cứ ốm vặt, ngủ thì quấy khóc mà ăn thì ít, lại còn hay nôn trớ".
Mọi người an ủi động viên rằng không phải quá lo lắng vì mang thai đứa đầu thường hay sinh sớm, Loan tấm tức khóc: "Lẽ ra con tôi còn được yên ổn trong bụng mẹ đến khi cứng cáp hẳn, chỉ tại bà nội cháu nên mới ra nông nỗi này", vừa nói cô vừa liếc sang mẹ chồng tỏ ý trách móc.
Theo lời Loan kể, ngay từ lúc mang bầu mẹ chồng cô đã tỏ ra không vui vì theo bà tính toán, cô sẽ sinh con đúng vào tháng 7. "Mẹ chồng tôi cực kỳ mê tín, lúc nào bà cũng nghĩ tháng 7 là tháng xui xẻo nên không làm gì cả, đặc biệt là sinh con".
Hết trách móc con dâu thiếu hiểu biết, mẹ chồng Loan lại đi xem bói và càng tin hơn vào việc nếu con dâu sinh tháng 7 thì sẽ mang vận hạn cho gia đình. "Bà xin bùa chú gì đó rồi mang về đốt thành tro bắt tôi phải uống cho con mau lớn. Đồng thời, mỗi lần tôi đi khám về là bà lại cuống quít xem thai cân nặng bao nhiêu. Mới đầu tôi cứ tưởng bà quan tâm đến mình nhưng sau mới biết là bà muốn tôi đẻ sớm".
Loan kể, vào tuần cuối của tháng 6 âm, sau khi cô đi khám về với kết quả thai gần 36 tuần, cân nặng 3kg. Mẹ chồng cô cứ một mực bắt đến viện để đăng kí mổ đẻ. "Tôi không đồng ý vì còn cả tháng nữa mới đến ngày dự sinh thì bà liền giận dỗi bỏ ăn bỏ uống, dọa tự tử. Chồng tôi thương mẹ nên động viên vợ chiều bà một lần, vì dù sao con cũng đã đủ cân rồi. Bất đắc dĩ tôi đành nghe theo, nhưng giờ thì mọi người thấy đấy, con tôi ốm yếu thiệt thòi so với nhiều đứa trẻ, giờ chỉ khổ tôi chứ chồng và mẹ chồng có biết đấy là đâu. Thậm chí mẹ chồng tôi còn bảo thủ: "Đấy, tao không bắt mổ sớm thì con mày sinh tháng 7 nó còn ốm yếu dặt dẹo nữa, nghĩ mà ức".
"Đẻ tháng nào cũng được, trừ tháng 7"
Cũng gặp phải mẹ chồng mê tín, nhưng Huệ (Hoàng Mai, Hà Nội) có phần may mắn hơn Loan. "Ngày dự sinh của tôi vào đầu tháng 8 âm nhưng lúc nào mẹ chồng cũng lo ngay ngáy sợ con so sẽ sinh sớm. Lúc nào bà cũng dặn phải đi đứng nhẹ nhàng và sướng nhất khoản không phải làm việc nhà".
Thế nhưng theo dự tính, Huệ chỉ nghỉ trước sinh khoảng 1 tháng thì mẹ chồng lại bắt cô nghỉ trước cả 3 tháng liền. Lý do là bà sợ con dâu đi lại nhiều sẽ có nguy cơ sinh sớm, mà lại không may sinh vào đúng tháng 7 thì hỏng hết chuyện.
"Thực lòng tôi không muốn nghỉ nhưng vì chồng là con trai duy nhất, cháu là đích tôn nên đành nghe theo. Không lỡ sau này không may có vấn đề gì thì khổ", Huệ chia sẻ.
Từ hôm con dâu nghỉ ở nhà, bà mẹ chồng vui vẻ hơn hẳn. Ngay cả việc đi chợ chỉ cách nhà mấy bước chân để mua thức ăn bà cũng không cho con dâu đi. "Do bà bị đau chân nên mọi khi tầng 1 là phòng của bà, còn vợ chồng mình ở tầng 2. Nhưng từ lúc mình nghỉ bà nhường hẳn cho mình thậm chí bắt mình phải chuyển tử tầng 2 xuống".
Huệ kể, suốt mấy tháng trời việc của cô chỉ là quanh quẩn ra vào. Hết ăn rồi lại nằm đến ngấy hết người, hễ động vào việc gì là mẹ chồng lại gào toáng lên bắt nghỉ.
"Con cái là lộc trời cho, sao phải kiêng"
Để thuyết phục mẹ chồng, Huệ lên các diễn đàn mang vấn đề nên hay không nên kiêng sinh con tháng 7 ra để thắc mắc. Và phần lớn câu trả lời của các bà mẹ khác là "con cái là lộc trời cho, sao phải kiêng".
"Con trai mình sinh vào 14/7 âm lịch này. Cực kỳ ngoan, lành tính mà sáng dạ lắm đấy. Con trai mình từ bé đến giờ toàn đem sự may mắn lại cho gia đình đến nỗi ai cũng bảo nó là ông thần tài của nhà mình mà. Nhiều người cứ mong nó đến xông đất đầu năm cho may mắn kia", một bà mẹ chia sẻ.
"Mình sinh đúng 3/7 đây, mà có thấy xui xẻo hay lận đận gì đâu. Từ bé đến giờ vẫn gặp nhiều may mắn lắm, xem tử vi còn bảo đẹp nữa. Đến bây giờ, sau hơn 30 năm, mình khẳng định là mình hạnh phúc. Bạn cứ yên tâm là có sinh bé trong tháng 7 cũng không sao cả".
Huệ đọc hàng trăm bình luận đều chung quan điểm rằng không cần kiêng kỵ sinh con tháng 7, cô yên tâm đưa cho mẹ chồng xem. Tưởng thay đổi được suy nghĩ của bà, ai ngờ Huệ còn bị mẹ chồng Huệ mắng: "Trẻ ranh chúng bay thì biết cái gì. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, không nghe người lớn sau có chuyện hối không kịp". Vậy là Huệ lại tiếp tục những ngày tháng "nằm ổ" chờ sinh. "Cứ đà này, không khéo tôi trầm cảm trước sinh mất", Huệ thở dài ngao ngán.
Theo blogtamsu
Anh đòi bỏ vợ với 3 con để cưới tôi Anh lừa dối chưa vợ để khiến tôi mang bầu, giờ anh định bỏ vợ, bỏ con để cưới tôi. Tôi phải làm sao? Khi tôi mang bầu ở tháng thứ 6, tôi mới biết anh có vợ. Tôi đã sốc! Nếu không phải vì đứa con mà tôi đang mang trong bụng, tôi không biết mình sẽ làm những gì. Anh không...