Bỏ con để lấy chồng lần 2, tôi đang phải gánh chịu hậu quả đau đớn
Ngày nhà trai đến rước dâu, mẹ tôi phải gửi con tôi đi nhà khác để họ hàng nhà chồng khỏi dị nghị.
Tôi l ấy chồng lần đầu tiên năm 20 tuổi. Ngày ấy vì tôi lỡ có bầu nên bố mẹ 2 bên mới cho cưới. Còn nhớ hôm ăn hỏi, bố chồng cũ nói với gia đình nhà tôi: “Chẳng qua vì cháu có bầu nên chúng tôi mới cho cưới”.
Sau đó, tôi không được rước dâu vì tục lệ quê chồng không cho phép. Hôm cưới, tôi phải xách váy chui qua bờ rào để đi cửa sau vào nhà chồng, nghĩ đến thôi tôi cũng cảm thấy tủi thân và thua thiệt so với chúng bạn rất nhiều.
Kết hôn khi còn trẻ, tôi chưa có kinh nghiệm sống để làm hài lòng nhà chồng. Mẹ chồng của tôi lại là người khó tính. Có lần mẹ đẻ tôi đến thăm con, giấu cho con quả trứng ngỗng. Tôi đang ngồi ăn trong bếp thì mẹ chồng bắt gặp. Thế là mẹ chồng tôi nói tôi ăn hỗn, ăn vụng sau lưng bố mẹ và chồng. Sau lần ấy, dù có được cho trứng tôi cũng phải chia 4, chia 5 cho cả nhà chồng cùng ăn.
Dù khó khăn và vất vả những mẹ con tôi vẫn luôn có nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi ly hôn với chồng khi mới sinh con được 6 tháng. Anh ta không làm ra tiền nhưng lại rượu chè và giở thói vũ phu với tôi. Nhìn thấy con gái bị hành hạ, bố mẹ tôi bắt tôi phải dứt áo ra khỏi căn nhà đó. Con tôi lúc đó còn nhỏ nên tôi được quyền nuôi con.
Sau ly hôn, tôi làm đủ công việc để nuôi con. Dù khó khăn và vất vả nhưng mẹ con tôi vẫn luôn có nhau, con gái tôi rất tình cảm và ngoan ngoãn. Tôi gặp chồng thứ 2 ở chỗ làm, anh là quản lý siêu thị nơi tôi làm việc. Khi biết anh có ý với mình, tôi cũng đã tìm cách từ chối khéo. Nhưng tôi càng xa lánh thì anh càng quan tâm khiến tôi rung động.
Video đang HOT
Chúng tôi đến với nhau bỏ ngoài tai mọi lời nói tôi quen anh chỉ vì tiền. Khi anh cầu hôn, tôi đã mất gần 1 tháng để suy nghĩ. Những tưởng sau tất cả, tôi sẽ có hạnh phúc xứng đáng. Nhưng lúc biết tôi có con riêng, bố mẹ anh ra sức ngăn cản. Tôi đứng giữa 2 sự lựa chọn hoặc chồng hoặc con. Sau khi suy nghĩ nhiều, tôi quyết định gửi con về nhà bố mẹ đẻ để kết hôn. Lúc đó tôi nghĩ rằng đợi một thời gian, khi quen thuộc với nhà chồng rồi, tôi sẽ thuyết phục chồng cho tôi đón con về sống cùng.
Nhưng tôi càng xa lánh thì anh càng quan tâm khiến tôi rung động. (Ảnh minh họa)
Ngày nhà trai đến rước dâu, mẹ tôi phải gửi con tôi đi nhà khác để họ hàng nhà chồng khỏi dị nghị. Lúc trên xe hoa, tôi khóc nấc lên khi nghĩ đến con. May mắn là bố mẹ tôi rất thương cháu nên con tôi cũng không bị thiếu thốn thứ gì. Chỉ có tôi, lần cưới chồng thứ 2 vẫn không làm cuộc đời tôi trở nên tươi sáng hơn.
Chúng tôi lấy nhau nhưng mãi mà không có con. Đi khám bác sĩ mới biết nguyên nhân là do tôi. Vì trước kia chồng cũ của tôi cặp kè phụ nữ khác nên đã lây viêm nhiễm về cho tôi. Tôi không có tiền để điều trị dứt điểm và nghĩ đó chỉ là viêm nhiễm bình thường, không ngờ bệnh ấy để lâu đã khiến tôi khó có con.
Tôi tuyệt vọng lắm. Chồng tôi biết chuyện cũng đối xử với tôi khác trước. Cả bố mẹ chồng của tôi cũng suốt ngày chì chiết tôi khiến ông bà tuyệt tự. Nhiều lần bố mẹ tôi lên thăm, tôi không dám nói ra sợ ông bà phiền lòng.
Tôi đã đi 2 chặng đường mới có được ngày hôm nay, vậy mà cuộc hôn nhân này có lẽ cũng sẽ thất bại vì tôi. Tôi chỉ sợ lại mang tiếng xấu ly hôn 2 lần khiến bố mẹ không còn mặt mũi nhìn mọi người. Giờ tôi buồn quá, chẳng biết phải làm sao nữa.
Theo Afamily
Lấy chồng xa đã là một thiệt thòi xong tôi càng thêm bất mãn vì có một cô em chồng xấu tính
Hỏi mọi người cô em chồng nhà tôi đã đủ hỗn hào để đáng bị đuổi ra đường chưa ạ? Nếu em ấy có chồng, có con, thử xem em ấy còn chua ngoa thế không?
Lấy chồng xa quê đã là một sự thiệt thòi. Nhưng tôi càng thiệt thòi và bất mãn hơn vì có một cô em chồng quá xấu tính. Tuy vai vế là em nhưng em chồng lớn hơn tôi 2 tuổi nên luôn xem tôi như cỏ rác.
Tôi kể mọi người nghe. Có ai là em mà chưa bao giờ hé răng chào chị một tiếng. Sống chung nhà nhưng cứ coi chị dâu như không khí không tồn tại. Sáng đi làm em ấy lịch sự lắm, chào tất cả mọi người trong nhà, trừ tôi. Đi đâu về là vào phòng đóng sập cửa trong đó. Tới giờ ăn lại ra ăn với thái độ bà cả trong nhà.
Có lần chúng tôi chạm mặt nhau trong một shop quần áo nhưng em ấy cứ tỉnh bơ như không quen biết. Dù gì tôi cũng là chị dâu nếu em ấy không chào hỏi mình trước thì việc gì tôi phải chủ động chào em ấy trước. Đến mức ra tính tiền, đứng cùng quầy hàng mà chúng tôi cũng như người dưng, chẳng ai nhìn ai một cái.
Có lần em chồng tôi đi Đà Nẵng du lịch. Đi về em ấy mua quà cho tất cả mọi người, kể cả con bé hàng xóm hay qua chơi nhưng trừ tôi ra. Bố chồng hỏi quà tôi đâu, em ấy nói gọn lỏn: "Ai biết thích gì mà mua". Thế hỏi mọi người có tức không?
Em chồng tôi mua quà cho tất cả mọi người, trừ tôi ra. (Ảnh minh họa)
Sáng sớm nào tôi cũng phải dậy nấu ăn cho cả nhà, trong khi em chồng vẫn còn ngủ. Rồi chính tôi lại phải gọi em chồng ra ăn. Ăn xong thì em ấy ngồi gác chân trang điểm rồi đi làm chứ chưa một lần dọn giúp tôi đôi đũa xuống bếp. Tôi vì lau dọn bàn ghế, chén bát nên ngày nào cũng chạy xoắn cả lên cho kịp giờ quẹt thẻ báo công.
Đến khi tôi có bầu mà vẫn phải cặm cụi làm việc nhà. Khi tôi chuẩn bị đi chợ thì em chồng gọi với theo đòi ăn canh cá. Tôi lại phải mua cá rồi vất vả nấu canh cho em ấy ăn dù đang nghén nặng.
Thế mà nấu xong rồi thì em ấy không đụng vào canh tôi nấu. Suốt bữa ăn em ấy cứ cúi mặt ăn chứ chẳng nói chuyện với ai. Mẹ chồng tôi hỏi sao không ăn canh cá thì em ấy nói hết thèm rồi. Trưa đó tôi bực quá nên đem nguyên nồi canh cá đổ đi.
Giờ tôi sinh con tình hình vẫn không khá hơn. Em ấy làm lương cao chứ chưa từng mua được cho cháu cái tã lót. Tối cháu khóc, em ấy không dỗ thì thôi lại còn mắng tôi không biết chăm con. Nhiều khi tôi chỉ muốn gây sự với em chồng. Không biết bao nhiêu lần tôi phải cố nhịn để không to tiếng cãi nhau với em ấy.
Nhiều khi tôi chỉ muốn cãi nhau với em ấy cho hả giận. (Ảnh minh họa)
Con tôi tập nói tập đi thì em ấy có thương hơn một tí. Nhưng cái cách em chồng nựng cháu thì tôi không sao chấp nhận được. Thằng bé mới tập đi mà em ấy lấy tay dí dí vào trán cháu rồi gọi cháu là thằng ngốc. Có lần em chồng tôi dí mạnh đến mức con tôi ngã lăn ra sàn nhà. Vậy mà em ấy vẫn không chịu bế con tôi dậy mà ngoe nguẩy bỏ đi.
Mẹ chồng tôi mắng thì em ấy đáp: "Ai biểu nó yếu xìu. Toàn do con mẹ không biết chăm?". Thế hỏi mọi người cô em chồng nhà tôi đã đủ hỗn hào để đáng bị đuổi ra đường chưa ạ? Nếu em ấy có chồng, có con, thử xem em ấy còn chua ngoa thế không?
Tôi chán quá. Phải chi em chồng chịu lấy chồng thì tôi đã bớt khổ rồi. Đằng này em ấy đã gần 30 vẫn cứ nhởn nhơ cái kiểu "chơi cho đã rồi tính sau". Tôi phải làm sao để em ấy chịu lấy chồng đây. Nếu không thì tôi sống không nổi quá.
Theo Afamily
Sau cuộc điện thoại bất ngờ từ số máy lạ đó, tôi đã quyết định hủy bỏ hôn lễ một cách không thương tiếc Tôi cảm thấy thương hại cho chính mình. Là tôi xứng đáng hay tiền bạc, danh vọng của gia đình tôi xứng đáng với anh đây? Tôi và anh là đồng nghiệp. Chúng tôi làm cùng một bộ phận trong công ty nội thất của gia đình tôi. Anh có năng lực, biết ngoại giao khéo léo lại có ngoại hình sáng. Bản...