Bồ có thai, bỏ luôn vợ vô sinh
Lấy nhau suốt 3 năm mà tôi chưa hề có tín hiệu có thai. Chồng tôi buồn lắm, tôi cũng lo lắng và áp lực vô cùng. Không những mong có con bồng bế còn bị nhà chồng giục khiến tôi ăn ngủ không yên.
Tôi đi khám nhiều nơi, họ nói nguyên nhân là ở vợ nhiều, nhưng chưa hẳn là vô sinh, chạy chữa tốt sẽ có kết quả. Tôi cũng chạy chữa nhiều cách, cũng đã kiếm nhiều thuốc tốt nhưng hơn 1 năm qua chưa có kết quả. Chồng tôi cũng vì thế mà hờ hững chăn gối, chán nản nhiều chuyện và vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.
Trước đây, hai chúng tôi yêu nhau vô cùng. Ai cũng nói chúng tôi là cặp đôi hạnh phúc nhất lớp, vì cả hai yêu nhau từ hồi sinh viên. Thế nhưng, từ khi khó có con, mâu thuẫn nảy sinh, nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống khiến hai người bất đồng. Tôi cũng buồn lắm vì đúng là không có đứa con chung thì khó nói tới chuyện chung thủy.
Gần đây, tôi biết chồng có hay đi ra ngoài nhậu nhẹt bạn bè rồi thi thoảng có gái gú. Tôi chấp nhận dù lòng đau lắm nhưng mình không sinh được con, chồng chán thì đành phải chịu thôi. Tôi đâu dám nói lời nào. Tôi quyết định mặc kệ mọi chuyện hết, cứ sống thoải mái bản thân như lời bác sĩ nói thì mới dễ sinh con được. Tâm lý vợ chồng ảnh hưởng nhiều tới việc sinh con.
Gần đây, tôi biết chồng có hay đi ra ngoài nhậu nhẹt bạn bè rồi thi thoảng có gái gú. (ảnh minh họa)
Nhưng nửa năm sau, tôi thấy chồng đùng đùng về nhà vừa đưa tôi tờ đơn ly hôn. Tôi choáng váng, đau khổ. Tôi chưa sẵn sàng đón nhận cái ngày tồi tệ này dù tôi hiểu, nếu như quá lâu, có thể chồng sẽ ly hôn. Nhưng tôi còn cơ hội, bác sĩ cũng nói vậy, tại sao anh lại nóng vội như thế. Chồng nói, bồ của anh đã có mang được 4 tháng và cô ấy mang trong mình đứa con của anh, lại là con trai nên anh không thể bỏ cô ấy lúc này. Anh muốn lấy cô ta và sinh con, ly dị với tôi. Nếu tôi không chấp nhận anh cũng sẽ lấy người đàn bà ấy làm vợ hai, sinh con cho anh. Tôi không sinh được con cho anh, tôi phải chấp nhận tất cả.
Lúc này, tôi chỉ biết khóc lóc, không thể làm gì hơn nữa. Chồng đã quyết, anh cũng đã cạn tình, không thể tiếp tục chung sống với người vợ mãi không sinh được con là tôi, giờ anh lại có con, tôi sao có thể cứ cố chấp không chịu. Nhưng sống với anh như cái bóng, làm vợ cả mà không sinh được con, tôi khác gì người thừa trong nhà này. Tôi vốn còn nghĩ, anh sẽ đợi tôi, cố gắng cùng tôi để hai người sinh với nhau một đứa con. Có khi tôi lại nghĩ, anh sẽ vì tôi mà nhận con nuôi cũng nên, vì trước giờ anh luôn nói yêu tôi tha thiết. Nhưng tôi đã lầm, tất cả chỉ là tôi nghĩ, anh không nghĩ thế…
Tôi ly hôn anh như thế, và rồi tôi cũng đã lấy chồng. Thật không ngờ, khi lấy chồng tôi lại mang thai. Tôi cũng có con và lại là con trai. Tôi đau khổ quá khi nghĩ về người chồng cũ. Tôi luôn nghĩ là tại tôi nhưng giờ nghi vấn trong lòng, tôi còn nghĩ liệu có thật sự do tôi hay không? Và đứa con trong bụng người đàn bà kia có thật sự là con của anh và cô ta không, hay anh cũng bị lừa khi cô ta có con với người khác. Ở đời không ai học được chữ ngờ, cũng rất có thể anh chính là người &’đổ vỏ’ nhưng sự đã rồi, tôi và anh đã đi hai còn đường khác nhau và không còn vướng bận gì nữa, chỉ mong người đàn bà kia tốt với anh, yêu anh thật lòng.
Theo Eva
Anh đừng hòng bỏ tôi theo nó
Chị quyết không ly dị để anh không bao giờ đến được với người đàn bà kia. Khi anh đưa tờ đơn ly dị ra, chị đã xé tan trước mặt và chỉ tay vào anh mà nói: "Anh đừng hòng bỏ tôi theo nó, nếu tôi không có được anh thì không người đàn bà nào có được anh, đừng ngồi đó mà mơ". Nói rồi chị quay mặt đi không thèm ngoái nhìn lại. Anh tẽn tò, anh đã trăm phương nghìn kế, đã cả chục lần đưa đơn ly hôn cho vợ nhưng đều bị khước từ như thế, thậm chí anh còn nhịn nhục nhiều chỉ để được cái chữ ký ấy nhưng không xong.
Nhớ có lần anh còn quỳ xuống van xin vợ: "Tôi van cô, cô không yêu tôi nữa, tôi cũng không còn yêu cô nữa thì hãy buông tha cho nhau đi, níu kéo nhau làm gì. Cô cần gì một gã vô liêm sỉ như tôi?". Anh cũng biết mình vô liêm sỉ, bởi cuộc hôn nhân này, anh chính là người đưa tay hất đổ. Nhưng chính vì anh phản bội chị, cặp bồ với người đàn bà khác nên chị nhất định không chấp nhận chuyện này, chị không thể để cho anh được thỏa mãn như vậy được. Chị quyết không ly dị để anh không bao giờ đến được với người đàn bà kia.
Thế là, anh một mực giận, chạy tới nhà bồ và nói cho anh thời gian, vì &'mụ vợ' nhất định không chịu li dị để cho anh đến với cô ta. Anh nói, &'chúng ta cứ tạm như thế này đã, rồi anh sẽ có cách khiến cô ta phải kí vào đơn ly hôn'.
Thế là, anh một mực giận, chạy tới nhà bồ và nói cho anh thời gian, vì &'mụ vợ' nhất định không chịu li dị để cho anh đến với cô ta. (ảnh minh họa)
Tất nhiên, chị hận người đàn ông này tới tận xương tủy còn không hết, chị tiếc gì anh ta, muốn gì ở chung với anh ta. Ngay đến cả nhìn mặt chị cũng không thèm nhưng nếu vì hận thù mà giải thoát cho anh ta dễ dàng như vậy thì chẳng phải là anh ta đắc thắng hay sao? Chị đã từng yêu thương người đàn ông này tha thiết, từng chấp nhận không nghe lời bố mẹ để lấy anh ta, giờ chị đã nghiệm ra sai lầm của mình. Tất nhiên, lấy chồng giống như một canh bạc, ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra, đành chấp nhận vậy thôi. Nhưng chị đã đi nhầm đường, chị phải gánh chịu.
Mấy ngày nay, anh chị không nói một lời nào, hai người cũng chưa từng có một bữa cơm chung nào. Ai sẽ nấu, tất nhiên là chị, vì từ trước giờ vẫn vậy nhưng làm sao bây giờ chị có thể nấu cho người đàn ông này ăn. Đến ngồi đối diện còn không chịu được nói chi phải ngồi đối diện để ăn cơm? Chị biết, chị sống như vậy sẽ rất khổ. Anh cũng sẽ tìm bồ mà thỏa mãn, còn chị lại vò võ. Nhưng không sao, chị có thể cặp bồ, cũng có thể ngoại tình như anh. Chị mặc kệ đấy, cứ sống như thế, nhất định chị phải trả thù, không cho người đàn bà kia lấy được anh, trừ khi chị chết.
Theo Eva
Đừng hỏi anh có yêu vợ không! Anh yêu em và thật sự muốn sống bên cạnh em. Anh sẽ ly dị vợ, anh hứa với em! Anh hiểu, em đang trăn trở rằng, anh có thực sự yêu em hay không, vì em không tin tưởng những gì anh dành cho vợ và gia đình. Anh chẳng muốn trả lời câu hỏi này và anh muốn chứng minh điều...