Bố chồng vừa mất được một tháng thì cô giúp việc cũ dẫn theo đứa trẻ đến thắp hương kèm theo yêu cầu khiến mẹ chồng tôi ngất xỉu
Cô giúp việc vừa nói xong thì mẹ chồng tôi cũng sốc đến mức ngất xỉu.
Bố chồng từng là mẫu người chồng tuyệt vời trong mắt tôi. Từ lúc về làm dâu, tôi chưa từng thấy bố to tiếng, mặt nặng mày nhẹ với mẹ chồng mình. Hai người họ lúc nào cũng ngọt ngào, vui vẻ, tôn trọng nhau. Ông bệnh bà chăm, bà mệt ông lo lắng. Ngày ngày an hưởng tuổi già, thanh thản, bình yên mà sống. Sống với nhau hơn nửa đời người, bố mẹ chồng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau như mới yêu. Tôi từng ước sau này vợ chồng tôi cũng được như thế.
Cách đây một năm, bố chồng tôi phát hiện bị ung thư phổi. Giai đoạn đó, cả nhà tôi như loạn như rối cả lên. Vợ chồng tôi đòi ở bệnh viện chăm sóc bố nhưng mẹ chồng tôi không cho. Bà túc trực suốt ngày suốt đêm ở viện. Dù cả nhà cố gắng hết sức nhưng vì tinh thần của ông sa sút nên sức khỏe xuống dốc rất nhanh.
Một tháng trước, bố chồng tôi mất. Hôm ấy, mẹ chồng tôi ngồi thẫn thờ, khóc cạn nước mắt trước linh cữu. Tôi chỉ biết ở cạnh, an ủi, động viên tinh thần mẹ. Tình cảm của bố mẹ thật khiến người khác cảm động. Chỉ không ngờ, chỉ đúng một tháng sau, khi cô giúp việc cũ xuất hiện, cả gia đình tôi lại dậy sóng.
Vừa thấy đứa bé, tôi đã có linh cảm không lành, đứa bé quá giống bố chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, cô giúp việc tìm đến nhà tôi, dẫn theo một đứa bé tầm 7 tuổi. Vừa thấy đứa bé, tôi đã có linh cảm không lành. Cô giúp việc biết tin bố chồng tôi mất thì tìm đến thắp hương.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi đợi cô ấy thắp hương xong mới hỏi han vài chuyện. Cô ấy cũng không vòng vo mà thẳng thắn thừa nhận đứa bé đúng là con riêng của bố chồng tôi. Hóa ra trước giờ hai người có quan hệ qua lại với nhau. Đến khi phát hiện có thai, cô ấy mới vội vã xin nghỉ rồi về quê sinh con. Bố chồng tôi vẫn thường xuyên về quê để thăm nom mẹ con cô ấy. Ngay cả khi bị bệnh, chỉ cần hơi khỏe, ông cũng tìm cách về thăm họ. Nhưng cả tháng nay không thấy ông về, cô ấy hỏi han mới biết ông mất rồi.
“Giờ em chỉ cầu xin chị. Dù gì đứa nhỏ cũng là con của anh ấy. Anh ấy mất rồi, chị có thể để lại một phần tài sản cho con em được không? Vả lại trước đây anh từng nói sẽ đưa em 300 triệu để nuôi con nếu anh ấy mất đi. Nhưng chưa kịp thì… Giờ em muốn xin số tiền ấy ạ”.
Mẹ chồng tôi nghe xong thì choáng váng ngất xỉu tại chỗ. Gia đình tôi cũng rối ren lên. Tự dưng bố chồng có con riêng, chúng tôi có thêm đứa em rồi giờ còn đòi phân chia tài sản, tiền bạc. Thật sự những điều này quá đường đột. Nhưng đau khổ nhất có lẽ chính là mẹ chồng tôi vì đây là cú sốc tinh thần quá lớn đối với bà. Tôi phải làm gì để giúp mẹ chồng đây? Và đứa bé, chúng tôi có nên cho bé tiền không?
Theo N.T.M.H/Báo Tổ quốc
Trước khi trút hơi thở cuối, chồng tiết lộ đã có con riêng bên ngoài, nhưng phản ứng của vợ cùng nụ cười mỉm khiến sống lưng anh 'lạnh toát'
Tôi tức tốc đến bệnh viện, nhưng khi vào đến nơi, chồng tôi đã được tiên lượng là không thể qua khỏi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh gọi từng người vào nói chuyện. Tôi là người đầu tiên bước vào căn phòng ấy.
Người khác nghĩ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, can trường. Còn tôi thì thấy mình thật đáng thương. Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, cùng cực nhất, tôi lại phải gồng mình lên để gánh chịu tất cả.
Tôi và chồng đã sống với nhau 4 năm trước khi anh ra đi mãi mãi. Trong suốt thời gian ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao cay đắng ngọt bùi. Chồng tôi là người đàn ông có trách nhiệm và thương vợ. Đến thời điểm này, tôi vẫn thừa nhận điều đó.
4 năm qua, vợ chồng tôi đã sống mà không có đứa trẻ nào bên cạnh. Tôi bị đa nang buồng trứng, bác sĩ nói khả năng có con của tôi là rất thấp. Lúc đầu vợ chồng tôi vẫn lạc quan lắm. Chúng tôi định thuận theo tự nhiên, bao giờ có con thì biết lúc ấy. Nhưng khổ một nỗi, hai năm sau khi cưới, tôi vẫn không thể nào mang thai. Lúc này, vợ chồng tôi đành phải nhờ đến sự can thiệp của y học.
Chúng tôi định thuận theo tự nhiên, bao giờ có con thì biết lúc ấy. Ảnh minh họa: Internet
Sau nhiều lần thụ tinh nhân tạo, vợ chồng tôi kiệt quệ về mặt kinh tế. Không những vậy, tinh thần tôi cũng dần trở nên tiêu cực. Tôi muốn buông xuôi, muốn chấm dứt những tháng ngày nằm viện ngóng tin vui. Mẹ chồng tôi là người phản đối, bà chửi bới, mạt sát tôi rất nhiều lần. Có những lần tôi thấy mình có lỗi quá nên đã đề nghị chia tay. Vậy mà chồng tôi không đồng ý. Anh bảo vợ chồng sống với nhau quan trọng là tình cảm. Việc có con, anh muốn thuận theo ý trời.
Quả thật con đến với tôi là sự sắp đặt của ông trời. Vào ngày tôi biết mình có thai, tôi đã gọi điện cho chồng để thông báo. Nhưng khi đầu bên kia có người nghe máy cũng là lúc tôi chết lặng. Họ báo chồng tôi bị tai nạn giao thông, tình hình đang rất nguy kịch.
Tôi tức tốc đến bệnh viện, nhưng khi vào đến nơi, chồng tôi đã được tiên lượng là không thể qua khỏi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh gọi từng người vào nói chuyện. Tôi là người đầu tiên bước vào căn phòng ấy.
Lúc này chồng tôi bật khóc, anh lắp bắp xin lỗi vợ, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ảnh minh họa: Internet
Nhìn vợ, chồng tôi thều thào: "Anh có chuyện phải nói". Tôi chưa kịp nói gì, chồng tôi đã rớt nước mắt thú nhận anh có con riêng bên ngoài. Thú thật khi ấy nỗi đau bị phản bội không đau bằng nỗi đau sắp mất chồng. Tôi mỉm cười nói: "Anh không có lỗi gì cả. Anh biết không, mình cũng sắp có con với nhau rồi".
Lúc này chồng tôi bật khóc, anh lắp bắp xin lỗi vợ, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Hôm nay là ngày thứ 10 chồng tôi ra đi. Khi nỗi đau trong tôi còn chưa dứt thì người phụ nữ ấy kéo con đến đòi chia tài sản. Mặc dù đang mang trong mình máu mủ của chồng nhưng tôi chấp nhận cho mẹ con cô ta căn nhà của mình. Xem như đó là lời tạ lỗi của chồng tôi với người đàn bà đã đứng sau anh 3 năm. Còn tôi, tôi sẽ cùng con có một cuộc sống mới, bên gia đình nhà chồng và vòng tay dang rộng của bố mẹ tôi.
Độc giả giấu tên
Theo phunusuckhoe.vn
Tâm sự người thứ ba: Tôi cay đắng nhận ra vị trí của mình là ở trên giường Làm người thứ ba, mãi mãi đứng bên lề hạnh phúc của người khác, không danh phận, không bao giờ được thừa nhận. Yêu thương trên giường nhưng bước xuống đất là mất tất cả. Là phụ nữ, có muôn ngã rẽ, vạn con đường để đi, có ai từng nghĩ đến một ngày mình sẽ là người thứ ba phá hoại hạnh...