Bố chồng ốm nhập viện, đến khi kêu gọi các con góp viện phí thì em dâu buông một lời chua chát
Cá nhân tôi thì thấy cô ta không xứng đáng được xem là thành viên trong gia đình.
Gia đình tôi đang rất xáo trộn vì biến cố ập đến không ngờ. Khi viết ra những dòng này, tôi đang ngồi trong bệnh viện chăm bố chồng, thật sự rất chạnh lòng và buồn. Người ta ngoài kia được đi sắm đồ Tết, thế mà nhà tôi cứ hết chuyện này lại tới chuyện khác. Tôi chỉ muốn về nhà ngoại, để được sum vầy trong khoảnh khắc cận Tết.
Lấy chồng mới được khoảng 3 năm, tôi có một em bé 3 tuổi, nhưng hạnh phúc thì chẳng được hưởng nhiều. Bởi lẽ nhà chồng tôi phức tạp, bố mẹ chồng sinh được 5 người con mà tính nết khác nhau, không hề hòa thuận. Trong đó chồng tôi là con trai thứ, trên anh có một anh cả đã ly dị vợ. Dưới anh còn là một cậu em trai nữa, lập gia đình rồi. Ở cuối là có 2 cô con gái, cũng lập gia đình, sinh con đẻ cái ổn định. Chồng tôi lấy vợ muộn, theo tôi đánh giá anh là người hiền lành, trầm tính nhất nhà.
Trái với chồng tôi chính là anh trai cả và em trai chồng. Một người luôn cục tính, cọc cằn còn một người thì lỳ lợm, khó ưa. Nhưng chung quy lại, họ rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho quyền lợi cá nhân chứ có mấy khi để tâm đến người xung quanh.
Ảnh minh họa.
Nhất là khi nhà chỉ còn bố chồng, ông đã ngoài 70 rồi, nhiều bệnh nền và các vấn đề sức khỏe. Bố hiện đang sống ở dưới quê, gần nhà một cô con gái và cậu con trai thứ ba. Người ngoài nhìn vào gia đình thì nghĩ bố chồng sẽ được các con chăm sóc tận tình chu đáo. Thế nhưng hai người con ở gần cũng dửng dưng. Đúng với một câu chua xót mà mọi người thường nói “cha chung không ai khóc”.
Video đang HOT
Chồng tôi hiếu thảo, anh ấy luôn quan tâm, chăm lo cho bố nhiệt tình nhất mặc dù không phải trưởng nam. Thực ra tâm tính của tôi cũng tốt, không để ý quá nhiều đến chuyện thiệt hơn, làm tròn trách nhiệm con dâu trong nhà. Nhưng tôi cũng muốn những người khác phải đồng lòng, có trách nhiệm. Nếu chỉ có gia đình tôi cố gắng thôi thì chẳng đủ, sớm muộn cũng đuối sức.
Năm nay, sức khỏe của bố chồng không tốt, nhưng mọi người vẫn nghĩ là bố vẫn bình yên trong dịp Tết để ra Tết thì đưa bố vào viện khám. Vậy mà những ngày cận Tết, bố chồng tôi lại phải đi cấp cứu nhập viện. Gia đình sốt sắng, bao vấn đề phát sinh. Bởi thời gian này thì nhà nào cũng bận, việc phân công túc trực trông bố trong viện khó khăn. Vả lại, bố chồng là đàn ông, nhiều chuyện nhạy cảm như vệ sinh cá nhân thì buộc con trai phải lo lắng, tận tay chăm sóc.
Thêm một vấn đề nan giải nữa là viện phí. Tiền khám chữa bệnh không hề nhỏ, đúng vào đợt cuối năm nhà nào cũng phải trả nợ chỗ nọ chỗ kia. Nói thật, kể cả có 10 người con thì cũng vất vả, chứ chưa nói gì nhà này chỉ có 3 ông con trai. Phần đóng góp của 2 cô út cũng chẳng đáng kể.
Ảnh minh họa.
Tôi nói với chồng là mình cứ bảo anh cả đứng ra làm trụ cột, quản lý tiền. Sau đó thì hết bao nhiêu viện phí sẽ chia 3 phần để 3 con trai đóng góp. Còn lại những khoản lặt vặt chắc 2 cô con gái út sẽ giúp đỡ bố. Anh cả nghe ý kiến của vợ chồng tôi thì cũng gật gù đồng ý. Cả nhà có một buổi gặp mặt để nói rõ mọi chuyện, đi đến một thống nhất cuối cùng. Tuy nhiên, cô em dâu của tôi lại buông ra một lời chua chát:
“Các bác trên thành phố thì đóng hết đi, có điều kiện mà chia ra làm gì, vợ chồng em chưa đủ khổ sao?”
Khoảnh khắc em dâu nói như thế, tôi đã thấu hết lòng dạ hẹp hòi ích kỷ. Thật sự em dâu và em trai chồng tôi không hề nghèo khó, họ cũng đi làm, cũng dành dụm, chẳng qua là keo kiệt không muốn đóng góp vào tiền viện phí cho bố mà thôi. Thế là từ câu nói của em dâu, anh chị em trong nhà mới cãi nhau ỏm tỏi, không ai chịu ai. Sau đó em dâu bỏ về quê, không lên chăm bố chồng buổi nào nữa. Vì tôi làm nội trợ, gửi được con cho nhà ngoại nên chồng mới nói tôi hãy ở bệnh viện chăm bố lâu hơn chút, sẽ có người vào giúp đỡ. Giờ đây, tôi không biết là anh em trong nhà xử lý sao nữa. Chồng tôi vẫn phải ứng một phần tiền ra thay cho em trai. Tôi thương chồng, và cũng thương chính mình…
Mẹ chồng gửi con trai cả 100 triệu đồng giữ hộ nhưng khi thông báo tới toàn gia đình thì em dâu bất ngờ tung tin chấn động
Giờ đây chồng tôi là người đứng giữa và phải chịu áp lực từ cả hai phía.
Gia đình nhà chồng tôi có tới 5 người con, 2 trai, 3 gái, tất cả đều đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Trước đây bố mẹ chồng gặp hoàn cảnh khá khó khăn, bố chồng còn mắc bệnh hiểm nghèo, chạy chữa tốn tiền thành ra anh em trong nhà cũng không ai được hưởng sự ấm no đủ đầy. May sao, ai nấy đều chăm chỉ làm việc với hi vọng đời con cháu sẽ khấm khá hơn.
Chồng tôi là con trai trưởng, trách nhiệm luôn đè nặng lên vai anh. Nhất là sau khi bố chồng qua đời, chồng tôi giống như trụ cột trong cả cái nhà này vậy. Trước khi kết hôn, chồng tôi bảo " Anh không cần một người vợ quá xinh đẹp hay quyến rũ gì cả. Nhưng anh mong cô gái mà anh cưới sẽ đủ đảm đang, tháo vát để gánh vác trách nhiệm dâu trưởng cũng như cùng anh làm chỗ dựa cho các em". Tôi thấy mình cũng hội tụ đủ yếu tố mà chồng tôi nói nên chẳng ngần ngại gì, đồng ý về chung một nhà tắp lự. Ngờ đâu, trách nhiệm này lớn hơn tôi tưởng...
Nhà có 5 anh em nhưng mỗi người một tính nết khác nhau. Làm phận trưởng nam hay dâu trưởng lúc nào cũng phải dĩ hòa vi quý. Chỉ cần thiếu đi sự tỉnh táo, hoặc ăn nói, hành động kém tế nhị thì rất dễ khiến gia đình lục đục. Thậm chí, chúng tôi còn phải chịu điều tiếng rằng sau này khi mẹ mất đi, toàn bộ gia sản sẽ thuộc về nhà bác trưởng chứ các em chẳng được xơ múi gì. Trong khi đó, vợ chồng tôi không hề mưu cầu, tâm cơ hoặc tham lam. Mẹ là của chung, tất cả anh em cùng có nghĩa vụ chăm sóc, còn việc bà ấy để lại tiền cho ai thì tùy, đừng tranh cãi nhiều kẻo khiến mẹ phải lo nghĩ.
Ảnh minh họa.
Ngay đến cả chồng tôi, người được mẹ chồng tin tưởng, tâm sự nhiều nhất thì anh ấy cũng không biết mẹ mình hiện đang giữ bao nhiêu tiền. Trong số 5 người con thì có nhà tôi và 3 cô con gái sinh sống, lập nghiệp trên thành phố. Duy chỉ có cậu thứ là ở ngay gần mẹ. Vậy cũng tốt, mẹ chồng tuổi đã cao, bắt đầu xuất hiện nhiều biểu hiện nhớ nhớ quên quên và cần người chăm nom. Nhà cô chú ấy ở bên cạnh sẽ đỡ đần được những lúc khẩn cấp. Chính vì vậy, mỗi khi vợ chồng tôi về quê, chúng tôi đều trích khoảng vài trăm đến hàng tiền triệu coi như trả công cho việc này. Xuất phát cũng từ tình cảm anh em trong nhà chứ không phải thực dụng gì.
Tuy nhiên mới đây, anh em trong nhà lại thêm một lần lục đục về chuyện tiền nong. Chả là mẹ chồng gọi con trai cả và con dâu trưởng về quê nhắn nhủ. Đây là cuộc trò chuyện riêng tư chứ không có thêm sự xuất hiện của ai khác. Bà ấy nói hiện tại đang có khoảng 150 triệu, tuy không nhiều nhưng cũng là công lao cố gắng sau bao nhiêu năm. Bố chồng bị bệnh chạy chữa tốn kém mà bây giờ bà ấy còn giữ được ngần này thì cố gắng lắm rồi.
Mẹ chồng sẽ để lại khoảng 50 triệu còn gửi chồng tôi giữ hộ 100 triệu đồng, nói gửi vào ngân hàng, khi nào cần thì mẹ sẽ bảo để rút ra. Bà ấy cũng không dặn gì thêm nhưng vợ chồng tôi quyết định sẽ thông báo điều này với toàn thể anh em trong nhà qua group chat để ai nấy đều nắm được.
Ảnh minh họa.
Điều mà chúng tôi không ngờ chính là phản ứng của em dâu. Cô ta viết rõ dài trong group chat một tin chấn động: "Mẹ gửi cho anh chị hẳn 100 triệu cơ á? Thế mà bà ấy tiếc với em có 10 triệu đồng. Nhà em đang muốn xin mẹ 10 triệu để mua xe cho cháu đi học xa nhưng mẹ kêu không có tiền. Giờ bà ấy mới lòi khoản 100 triệu này ra đây. Đúng là bất công và ích kỷ. Bao nhiêu năm qua em với chồng ở quê phải chịu cảnh khổ sở, còn gánh thêm trách nhiệm chăm mẹ. Nào ai thấu, thế mà bà ấy coi vợ chồng em chẳng ra gì, tiếc rẻ 10 triệu đồng!"
Em dâu nói xong, không ai lên tiếng vì đều bất ngờ. Tôi lo lắng bàn chuyện với chồng. Giờ phải làm sao đây, em dâu nói như vậy chưa ai kiểm chứng nhưng liệu điều đó là thật hay chỉ bịa ra? Mẹ chồng không muốn cho số tiền ấy thì tức là bà cũng có lý do riêng. Song ngẫm lại thì đúng là bao năm qua em trai và em dâu chịu vất vả, cũng nên được hưởng một chút. Tôi chỉ sợ bây giờ trích 10 triệu từ khoản mà mẹ chồng gửi, lỡ đến tai bà ấy thì mọi chuyện thêm rách việc. Nếu biết trước mâu thuẫn xảy ra, lúc đó vợ chồng tôi đã không nhận nhiệm vụ giữ tiền hộ. Đúng là khó nghĩ quá mà!
Cầm trên tay thùng quà Tết của chị dâu ở trên thành phố gửi về mà nước mắt tôi chảy không ngừng Tôi sống thiện lành mà anh chị ấy đối xử với tôi tệ bạc quá... Nhà chồng tôi có tất cả 4 anh chị em, 2 trai 2 gái. Chồng tôi là con út trong nhà. Đứng đầu là anh cả, ở giữa có 2 chị gái khác đều đã lập gia đình và sinh con đẻ cái. Bản thân tôi cũng mới...