Bố chồng hối thúc ly hôn, con dâu sốc nặng khi biết lí do thực sự
Tôi tin tưởng, nghĩ rằng bố chồng muốn con dâu ly hôn là để tốt cho tôi, nào ngờ đó lại là một ý đồ đáng sợ.
Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, duy chỉ có năm đầu là thực sự êm ấm, sau đó là những chuỗi ngày dài mệt mỏi của tôi. Chồng tôi vốn trước đây là người chịu khó, ham học hỏi và rất có chí. Khi công việc thuận lợi, chồng bắt đầu nảy sinh ham chơi, ngạo mạn và coi thường vợ. Mang tiếng là chồng thu nhập cao mà tôi không được đồng nào từ anh ấy.
Đến lúc làm ăn thua tha, chồng tôi lại chán nản, sống bế tắc. Chìm đắm trong bia rượu để quên đi thực tại, vẫn còn mơ hồ về những ngày thành công đã qua. Gia đình khuyên can, an ủi nhưng vẫn không ăn thua. Chồng tôi đã hoàn toàn trở thành con người khác, cay cú với đời và trút giận lên vợ con. Tôi vẫn nhìn vào bản chất của chồng để tự nhẫn nhịn, chịu đựng.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn, chồng không chịu làm ăn, chỉ viển vông thích làm những điều không giống ai. Ảo mộng làm giầu nhưng lại không có chí quyết tâm, tôi vay mượn khắp nơi để giúp chồng làm ăn nhưng càng có tiền chồng tôi lại đầu tư vào những thứ xa vời và mất trắng. Lâm vào hoàn cảnh nợ nần, chồng tôi càng chán nản.
Bày tỏ mong muốn chồng tìm công việc bình thường, cố gắng để ổn định cuộc sống sau đó tìm cách làm ăn phát triển sau… Chồng tôi giận dỗi mắng vợ: “Trước đây tôi làm ra nhiều tiền, chẳng thấy cô ý kiến gì. Giờ tôi làm ăn không tốt, cô lên mặt dạy đời tôi có phải không? Đừng tưởng đưa cho ít tiền là nghĩ rằng nuôi tôi đó nhé. Cô có giỏi thì kiếm được đứa nào hơn tôi thì theo nó luôn đi”.
Bố chồng khuyên con dâu ly hôn là để cho con trai cưới người khác. Ảnh minh họa
Thấy vợ chồng tôi không ổn, bố chồng và mẹ chồng tôi nhiều lần đến khuyên nhủ cả hai, song mọi thứ đều không diễn ra theo ý ông. Bố chồng tôi có lần chia sẻ thẳng với con dâu: “Chồng con đã như vậy rồi, tốt nhất là con nên ly hôn. Con còn trẻ, lại xinh đẹp, biết đâu sau này sẽ có người xứng đáng để cưới con. Chứ cứ thế này, bố thấy con rất khổ, cháu nội của bố cũng khổ lây”.
Tôi thấy lời khuyên của bố chồng cũng rất có lý, tôi cũng đã quá mệt mỏi về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Gần đây bố chồng có phần hối thúc vợ chồng tôi ly hôn, tôi nghĩ là bố chồng mong tốt cho con dâu. Cho đến khi biết rõ sự thực vì sao, tôi lại cảm thấy rất sốc.
Chính tôi vô tình nghe lỏm được lời bố chồng nói với chồng tôi: “Đã chán vợ rồi thì nhanh mà ly hôn đi. Bỏ vợ xong, con cưới cái Hoài, nó yêu thầm con bao nhiêu năm nay rồi. Giờ nó giầu có lại chấp nhận làm vợ hai của con. Tuy nó xấu chút, nhưng lấy nó cả đời không phải lo chuyện tiền bạc, nó trả nợ cho con và cấp vốn cho con tha hồ làm ăn. Bỏ vợ gấp đi con”.
Tôi nghe xong mà choáng váng, không ngờ bố chồng tôi lại là người như thế. Tôi cũng không mặn mà gì ở cuộc hôn nhân mà tôi là người đau khổ từ lâu. Điều khiến tôi chưa vội vã ly hôn đó là không muốn con mình còn nhỏ, thiếu đi tình thương của cha hoặc mẹ nếu ly hôn. Tôi không sợ cuộc sống làm mẹ đơn thân, tôi sợ con nhớ bố, lúc đó tôi sẽ rất khổ tâm.
Bố chồng và chồng tôi liên tục đề cập đến chuyện ly hôn của tôi khiến tôi lâm vào hoàn cảnh khó xử. Tôi có nên nghe theo lời của họ hay là tìm cách giúp chồng để cứu vãn cuộc hôn nhân?
60 năm không một tiếng cãi vã, đôi vợ chồng Nhật Bản cùng tận hưởng "quả ngọt hạnh phúc"
Cuộc sống về già đầy hạnh phúc của ông Shuichi và bà Eiko là thành quả cả đời của họ.
Nhiều người trẻ tuổi thường nói: Làm việc ở thành phố quá mệt mỏi, không hạnh phúc, đợi sau này có tiền sẽ đến vùng nông thôn để hòa hợp với thiên nhiên, yên tâm sống những tháng ngày về hưu êm đềm.
Cuộc sống thực sự ngắn ngủi, một ngày nào đó chúng ta sẽ già đi, chỉ hy vọng được ở bên cạnh người mình yêu thương tận hưởng từng ngày. Cũng giống như đôi vợ chồng già người Nhật Bản dưới đây.
Bà Eiko Tsubata và ông Shuichi Tsubata
Video đang HOT
Ông Shuichi Tsubata đã 90 tuổi, vợ ông là bà Eiko, 87 tuổi.
Hơn 40 năm trước, họ mua một mảnh đất và xây ngôi nhà gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô Nagoya, Nhật Bản. Bên ngoài ngôi nhà có hơn 70 loại rau củ và 50 loại cây ăn quả. Hai người tự cung tự cấp, sống tự do tự tại nơi đồng quê lộng gió.
Cuộc sống giản đơn, thuộc về thiên nhiên, không nhanh không chậm
Mỗi sáng, ông Shuichi và bà Eiko ra vườn cuốc đất, nhổ cỏ, quét lá rụng và chăm sóc vườn rau. Trong vườn, cam, sung, mận, anh đào... tỏa bóng mát như che chở đôi vợ chồng già khỏi ánh nắng chói chang.
Cây anh đào trong sân đã 40 năm tuổi, được trồng kể từ khi ông Shuichi cùng bà Eiko bắt đầu đến sống tại nơi đây. Mỗi mùa quả chín, họ có thể hái đầy một rổ trái anh đào đỏ mọng.
Mỗi buổi sáng, bà Eiko sẽ nấu hai phần đồ ăn khác nhau. Bà Eiko thích ăn bánh mì sandwich với mứt, ông Shuichi lại thích ăn cơm. Vợ chồng chỉ cần dành cho nhau cái tâm và sự thấu hiểu thì khác biệt đến mấy cũng có thể hòa hợp.
Buổi chiều rảnh rỗi, ông Shuichi mỗi ngày đều viết thư, ghi chép những khoảnh khắc đã xảy ra trong cuốn nhật ký, thậm chí ông còn minh họa những món vợ nấu bằng hình ảnh rất dễ thương.
Ông Shuichi nói: "Nghiêm túc ghi lại từng khoảnh khắc, lưu giữ chúng, bạn sẽ thấy cuộc sống thực sự tươi đẹp biết bao".
Bà Eiko cũng là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng và tinh tế.
Ngoài 3 bữa một ngày, bà Eiko còn làm tất cả các loại nước trái cây, mứt, sữa chua, bánh ngọt...
Đồ ăn ngon phải được bày biện đẹp mắt, dù chỉ là một bữa ăn đơn giản hàng ngày, bà cũng khiến người thưởng thức phải tấm tắc khen ngợi.
Bà Eiko cười hiền hậu nói: "Ăn uống là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thực phẩm cũng phải ăn theo mùa, một số nguyên liệu chỉ có thể ăn 1-2 lần trong năm, nhưng hương vị khiến người ta cứ muốn ăn hoài ăn mãi".
Quanh năm sống theo mùa, khi thì bận rộn khi thì nhàn rỗi. Ví dụ, mùa hè quá nóng để dễ bị say nắng. Hai vợ chồng già thức dậy lúc 4 giờ sáng, ăn một quả chuối và ra vườn bắt đầu làm việc lúc 5 giờ. Làm xong lại ăn sáng, sau đó ngủ từ trưa đến chiều...
Hơn 180 cây ăn quả xung quanh nhà, chăm sóc chúng thật sự không phải chuyện dễ. Nhưng chính những cái cây này đã lặng lẽ bảo vệ ông Shuichi và bà Eiko hơn 40 năm. Mùa xuân hoa nở lá xanh, mùa hè tỏa bóng che nắng, mùa thu lá đỏ đầy vườn, mùa đông lá rụng đầy đất...
60 năm không một tiếng cãi vã, một tình yêu như dòng suối dịu êm
Ông Shuichi và bà Eiko đã nắm tay nhau hơn 60 năm, nhưng rất ít khi phát sinh mâu thuẫn. Bí quyết chính là luôn biết khuyến khích và khen ngợi lẫn nhau, nhẹ nhàng và đầy tình yêu thương.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Shuichi nói: "Bà ấy là người bạn gái tuyệt vời nhất đối với tôi".
Bà Eiko ngồi bên cạnh lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tóc hai người đã bạc hết, nhưng nụ cười mà họ dành cho nhau khiến người ta có cảm giác mối tình đầu vẫn giữ "đúng vị" sau chừng ấy năm.
Mỗi lần ăn món do bà Eiko nấu, ông Shuichi đều khen ngon, mà đối với bà Eiko, lời khen chính là món quà to lớn nhất của người chồng dành cho vợ.
Bà Eiko nói: "Ông ấy không bao giờ can thiệp vào tự do của tôi, muốn gì thì làm đó, mua gì cũng được. Ông ấy luôn ủng hộ tôi, điều này thật sự đáng trân trọng".
Còn ông Shuichi luôn tham khảo ý kiến của bà Eiko trước khi đưa ra quyết định hoặc làm bất cứ điều gì.
Bao dung và hỗ trợ lẫn nhau là "chất keo" giúp tình cảm vợ chồng luôn bền chặt.
Bà Eiko thường quên tên của các loại cây trong vườn, ông Shuichi liền dùng ván gỗ nhỏ màu vàng làm "bảng tên" cho hoa quả rau củ. Ông Shuichi còn làm nhiều tấm bảng ghi chú khác như "Đang nấu nước nóng", "Đừng quên tắt gas nhé"... để vợ luôn nhớ mà cẩn thận làm theo.
Biến những khúc mắc nhỏ trong cuộc sống thành "những cuộc trò chuyện bằng ngôn từ". Đây cũng là cách để đôi vợ chồng già giảm tránh được mâu thuẫn và đảm bảo sự quan tâm đến nhau.
Vậy nên, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chứa đựng trong những gì nhỏ nhặt nhất, là sự thoải mái và vui vẻ khi cùng chung sống dưới một mái nhà.
Những tháng ngày cuối đời là trái ngọt của cuộc sống
Hơn 60 năm kết hôn, ông Shuichi và bà Eiko đã sớm "tuy hai mà một". Tình yêu tốt đẹp nhất không phải là thanh xuân nồng nhiệt, mà là sự đồng hành dài lâu như nước chảy mây trôi cả một đời.
Ở cái tuổi này, ít nhiều cũng hiểu được bản thân cần phải dung dị với "sinh ly tử biệt", cũng càng phải rõ ràng đâu là thứ đáng trân trọng.
Hai vợ chồng già hiếm khi nói những lời ngọt ngào trước mặt đối phương, nhưng sự quan tâm và tình yêu mà họ dành cho nhau đều hòa quyện vào các chi tiết của cuộc sống hàng ngày. Cảm động nhất là ánh mắt tràn ngập tình yêu khi họ nhìn nhau. Năm tháng trôi đi, điều lãng mạn nhất vẫn luôn trường tồn chính là cùng già đi với người mình yêu thương.
Tuy nhiên, ly biệt lại đến đột ngột và thản nhiên thế đó!
Ông Shuichi đã không bao giờ thức dậy sau giấc ngủ trưa như mọi ngày.
Dù rằng đã biết chắc rồi sẽ đến ngày phải nói lời tạm biệt, nhưng bà Eiko vẫn đau đớn che mặt khóc.
Trước khi qua đời, ông Shuichi đã nói: "Khi còn trẻ, làm kiến trúc sư rất hãnh diện, rất hạnh phúc. Già đi, trồng rau trên đất của riêng mình, cũng là một loại hạnh phúc vô bờ".
Vì tin rằng cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau, nên bà Eiko vẫn cố gắng sống như trước đây, tiếp tục nấu những bữa ăn ngon, chăm sóc sân vườn.
"Nhà chính là món quà quý giá của cuộc sống." Đây là câu mà ông Shuichi thích nhất, cũng là quan niệm sống mà bà Eiko đang kiên trì.
Mới đây, bà Eiko cũng đã ra đi ở tuổi 90. Trước khi qua đời, bà thường nói với con gái: "Mẹ không thể để bố con đợi quá lâu".
Cuộc sống tươi đẹp, chẳng qua chỉ là một nhà hai người, ba bữa bốn mùa. Cuộc sống hàng ngày ấm áp của ông Shuichi và bà Eiko đều được ghi lại trong bộ phim tài liệu "Quả ngọt của đời người" (tạm dịch).
"Gió thổi lá khô rơi, lá rụng làm đất màu mỡ, đất phì nhiêu giúp quả trổ đầy cành. Chăm chỉ không ngừng nghỉ, không nhanh không chậm, quả ngọt của đời người". Cuộc sống về già đầy hạnh phúc của ông Shuichi và bà Eiko là thành quả cả đời của họ.
Trớ trêu thay, em trai tôi đòi yêu chị hàng xóm Khi em trai tôi nói ra tên người bạn gái, gia đình tôi đã có phản ứng trái chiều. Huấn là em trai tôi, không chỉ có ngoại hình cao ráo mà em ấy có công việc tốt trong một công ty lớn. Gia đình tôi rất tự hào về em. Bố tôi thường căn dặn Huấn là đàn ông phải luôn đặt...