Bố chồng đưa con dâu đi khám thai
Trong suốt thai kỳ, mấy chục lần đi khám thai là mấy chục lần tôi được bố chồng đưa đi. Đến nỗi nhân viên phòng khám lầm tưởng ông là… chồng già của tôi.
Vợ chồng tôi yêu nhau được 2 năm rồi đi tới hôn nhân. Thật may mắn, sau ngày cưới 1 tháng, tôi đã đón nhận tin vui đậu thai.
Vì nhà chồng chỉ có chồng tôi là con trai nên tin vui có thai của tôi là niềm vui lớn của cả nhà. Ngay từ khi biết tin, bố chồng đã “lệnh” cho mẹ chồng tôi phải lên thực đơn bổ dưỡng bồi bổ mỗi ngày cho con dâu.
Hai ông bà đã có tuổi, toàn làm món ăn theo kinh nghiệm dân gian. Tôi phải ăn các món ăn giống nhau nhiều đến mỗi chỉ ngửi mùi đã phát ớn lên. Nhưng bố chồng tôi lúc nào cũng để ý sát sao đến chuyện ăn uống lúc tôi bầu bí. Cứ lúc nào lười ăn, là y như rằng ông bằng mọi cách ép tôi ăn bằng được. Bởi theo ông: “Con phải ăn vì con của mình chứ”!
Công việc của chồng tôi khá bận bịu do phụ trách nhiều dự án lớn của công ty. Anh ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng và trở về nhà lúc 8 giờ tối. Thậm chí, anh chẳng có lấy một ngày nghỉ nào hay có thời gian chăm vợ bầu. Ngược lại, bố chồng tôi đã nghỉ hưu nên khá rảnh rỗi.
Bố chồng lệnh cho mẹ chồng tôi bồi bổ cho con dâu (Ảnh minh họa – Nguồn: inmagine)
Cứ hai tuần, anh lại nhờ ông đưa tôi đi siêu âm thai. Tôi tỏ ý không muốn đi với bố chồng vì ngượng, vì cảm thấy không thoải mái và vì cả sợ siêu âm nhiều ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Nhưng mỗi lần thấy tôi không hào hứng, bố chồng tôi lại mặt nặng như đeo đá và trách tôi mới làm mẹ mà vô tâm. Tôi lại đành bước lên xe để bố chồng đưa đi khám thai.
Cứ thế, trong suốt thai kỳ, mấy chục lần đi khám thai là mấy chục lần tôi được bố chồng đưa đi. Đến nỗi nhân viên phòng khám còn lầm tưởng ông là… chồng già (hay là nhân tình) của tôi. Đôi lúc, nhiều người còn nhìn tôi và bố chồng với cái nhìn dò xét, dè bỉu do suy diễn chúng tôi cặp bồ vớ vẩn.
Rồi cũng qua những ngày tháng thai kỳ đầy ngượng ngùng. Những tưởng sẽ chấm dứt liên quan với bố chồng quá tâm lý từ đây. Nào ngờ, lúc con dâu đau đẻ, ông cũng sốt sắng quan tâm và bảo sẽ trực tiếp đưa tôi vào viện.
Trong khi mẹ chồng tôi loăng quăng chạy ngược xuôi cơm nước cho bà đẻ thì bố chồng tôi ở viện liền suốt gần 1 tuần chăm con dâu và cháu (tôi sinh mổ). Điều này khiến tôi bất tiện kinh khủng. Tôi nhiều lần nhấm nháy chồng bảo bố về để bà vào trông nhưng chồng tôi cứ bảo: “Ông quý con cháu, cứ kệ ông”.
Video đang HOT
Nhưng có lẽ vì quý con quý cháu quá nên nhiều khi cách quan tâm của bố chồng tôi cứ thấy vô duyên kiểu gì ấy. Con trai tôi trông giống đặc mặt bố nó. Cháu rất hay cười và ít khóc.
Cháu chưa đầy tháng, trong khi vợ chồng tôi còn chưa có ý kiến ý cò gì thì ông nội đã hứng khởi muốn đem cháu đích tôn về quê khoe. Mà quê chồng có gần gũi gì cho cam, cách xa Hà Nội gần trăm cây số.
Tôi muốn chờ con cứng cáp hơn rồi mới để con đi xa. Bởi vì con tôi đang quá nhỏ, cần mẹ cho bú mớn sữa mẹ hàng ngày.
Biết ý tôi vậy, thế mà bố chồng tôi nổi khùng lên. Ông bảo: “Không bú mẹ thì uống sữa ngoài. Sữa ngoài còn nhiều dưỡng chất hơn cái sữa còm của cô ấy”. Tôi tức lắm, nhưng không đôi co nổi với bố chồng cố chấp.
Có mấy lần, trời rét căm căm, tôi có việc đột xuất phải đi ra ngoài. Lúc trở về, tôi thấy con trai tôi khóc thét lên. Thì ra, ông nội vừa tắm cho cháu, nhưng lại không dùng khăn quấn cho cháu bớt lạnh.
Chưa hết, có hôm ông đưa cháu đi chơi gần một ngày liền mà chẳng nói gì với vợ chồng tôi. Gọi điện thoại cho ông không được, tôi lo lắng đi tìm con khắp nơi.
Đến lúc qua người này người nọ, tôi biết chỗ 2 ông cháu đang ở nên vội đến. Dù rất giận nhưng tôi vẫn phải nhẹ nhàng nói: “Ông đưa cháu đi chơi sao không nói để con chuẩn bị?”. Chẳng hiểu sao, ông nổi khùng lên quá: “Cô sợ tôi bắt cóc con cô à?”.
Có tối, trong khi chồng tôi đang tắm trong phòng tắm. Còn tôi đang ngồi cho con bú trên giường của 2 vợ chồng. Trong phòng ngủ, tôi ăn mặc rất thoải mái. Thế là bố chồng tôi ở đâu lao vào đòi bế cháu: “Bú thế đủ rồi. Để ông nựng cháu tí”.
Vì ông giằng bế cháu quá nhanh nên sữa vẫn đang tuôn chảy làm ướt cả phần bầu ngực của áo ngủ. Tôi ngại quá nhưng không dám đứng dậy đi chỗ khác vì chiếc váy ngủ của tôi khá hở phần dưới. Thế nhưng, bố chồng tôi cứ thản nhiên như không, ông vẫn cứ bế cháu chơi ở phòng ngủ của vợ chồng tôi.
Vài hôm nay, bố chồng còn cứ tự do vào phòng vợ chồng tôi và ông nằm lăn trên giường để chơi với cháu. Nhiều hôm chồng tôi đi tiếp khách về muộn. Tôi phải kiếm cớ này cớ khác để đi sang phòng khác hay xuống dưới nhà.
Ông nội yêu cháu quá khiến tôi cảm thấy bất tiện. (Ảnh minh họa – Nguồn: inmagine)
Bữa cơm tối nay, ông còn nói lên ý định cuối tuần này sẽ họp gia đình. Ông muốn cho cháu nội buổi tối ngủ luôn ở phòng ông bà để ông tiện chăm sóc.
Tôi có cảm giác như bị bố chồng tranh giành mất con vậy. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên trước những hành động chăm cháu quá đà và có phần vô duyên thái quá của bố chồng.
Tôi chia sẻ lo lắng này với chồng. Anh chẳng những không bênh vợ mà còn nói tôi không ra gì. Kiểu như: “Em muốn ông ghẻ lạnh cháu thì mới hài lòng à? Đúng là sướng không biết đường hưởng”.
Đành rằng được ông nội yêu thương cháu và tâm lý tôi cũng rất vui. Nhưng tôi sợ hành động yêu thương cháu quá đà của bố chồng tôi quá. Mà sao ông là đàn ông đàn ang mà cứ xoắn xuýt lấy cháu thế nhỉ?
Theo Ngoisao
Tạm biệt anh yêu!
Tạm biệt anh, tạm biệt những nỗi đau... (Ảnh minh họa)
Anh yêu, vậy là hơn hai năm kế từ ngày anh em mình gặp nhau, gần hai năm anh xem em là một người luôn gây ra rắc rối và phức tạp cho anh theo như lời anh nói.
Tháng 6, những cơn mưa vô tình làm nhói đau trái tim người con gái lần đầu biết yêu thương một người, biết thế nào là tình yêu, biết thế nào là mơ ước về mái ấm gia đình nơi đó có anh, có những đứa con của chúng ta. Tình yêu đầu đời em dành cho anh trong sáng, thánh thiện kèm theo cả sự yêu thương chân thành.
Em từng yêu anh hơn bản thân em, yêu anh hơn tất cả những gì em đang có. Anh người đầu tiên em tin là người tri kỷ, là người sẽ cùng em chia sẻ những vui buồn trong cuộc đời đầy những bất trắc, sóng gió.
Em nhớ tất cả những kỷ niệm về anh và em, nhớ ánh mắt có chút gì đó da diết, nhớ những nếp nhăn nơi vầng trán và khóe mắt mà em cho rằng vì cuộc sống mưu sinh làm anh già so với tuổi đời, nhớ chiếc xe anh bảo phải vất vả chạy vạy anh mới mua được khi ra trường, nhớ cả lời nói anh nói em là người tri kỷ, nhớ bữa ăn lần đầu tiên em nấu cho anh ăn và cũng là lần cuối cùng trong cuộc gặp giữa anh em mình.
Có thể tuổi đời và tuổi nghề của em không bằng anh, có thể em thua anh về mọi thứ nhưng có một điều em hơn anh - đó là em biết thế nào là một người sống có trách nhiệm với cuộc đời và bản thân em, đó là em biết quý trọng tình yêu anh ạ.
6 tháng, đó là quãng thời gian mình thật sự vẫn còn là người yêu. 2 năm là khoảng thời gian em hiểu mình mãi mãi không đi cùng con đường đời này và cũng hiểu rằng anh chưa và không yêu thương em. Một tình yêu chân thành bị đánh đổi lại bằng một trò mua vui trong tình yêu.
Em không còn khóc những lúc nghĩ về anh nữa, không còn chạnh lòng khi nhìn thấy xe ai giống xe anh, không còn khóc khi anh chửi em chỉ là súc vật, không còn đau khi hiểu rằng em mãi mãi chỉ là trò mua vui của anh nữa.
Tháng 6, những cơn mưa không còn làm em đau đến thắt lòng như một năm về trước, không còn chạy xe giữa mưa mà nước mặt và mưa hòa làm một nữa, không còn những yêu thương đong đầy của tháng ngày xa xưa nhưng em biết vẫn có những lúc nhói đau khi hình bóng anh lại hiền về, em giật mình nhận ra mình xa nhau thật rồi anh nhỉ?
Em hi vọng em sẽ gặp được người yêu em chân thành như em từng yêu anh... (Ảnh minh họa)
Anh chia tay em nhưng không nói lời chia tay trước mặt em, anh không muốn nghe giọng nói em qua điện thoại nhưng không nói thẳng với em mà chặn số, anh không yêu em nhưng vẫn muốn sở hữu thân xác em... Tất cả những điều đó còn đau gấp vạn lần lời nói chia tay thẳng thắn và giải quyết dứt điểm nhân duyên anh và em.
Anh chưa bao giờ biết đến ngày sinh nhật của em, chưa bao giờ biết em đang làm gì, ở đâu, sống như thế nào, sức khỏe ra sao? Em không trách anh vì em biết nếu không yêu một người nào đó thì điều đó là điều bình thường trong cuộc sống này thôi đúng không anh?
Sinh nhật anh, em gọi điện chúc mừng, anh chửi em. Em đau lắm anh à, nhưng em không khóc, nước mắt em không còn dành cho anh nữa, em cũng không ngờ em làm được điều đó. Nếu sinh nhật em, một người xa lạ nhắn tin chúc mừng em sẽ cảm ơn họ rất nhiều. Có lẽ đó là cuộc điện thoại lần cuối cùng em gọi cho anh. Em muốn ngày sinh nhật anh, anh sẽ xuống em, nói rằng vì lý do gia đình, vì lý do anh không yêu em nữa và mình chia tay nhau thật sự. Có thể anh sẽ thắc mắc chia tay nhau thì chia tay, đâu nhất thiết phải gặp nhau, đâu nhất thiết phải nói rõ cho nhau hiểu. Nhưng có lẽ anh không hiểu, ngày anh đến bên em anh nói rất rõ ràng, em không ngờ là mình lại có ngày chia tay nhưng đó là sự thật do đó em muốn anh sẽ cư xử như người đàn ông bản lĩnh để em cảm thấy rằng người đầu tiên em yêu không phải sở khanh như lời thiên hạ nói về anh, như những hành động anh đối xử với em. Em thật khó hiểu đúng không anh? Vì anh đã lấy mất tất cả của em để em đau đớn trong tuyệt cùng đau khổ, để em từng hận thù anh. Đó là cách để em không hận thù anh, nếu hận thù em không bao giờ quên được anh.
Ở phương xa em mong anh được bình an, em mong anh biết quý trọng những gì anh đang có, em mong anh hãy yêu thương người anh đã chọn dù người đó không phải là em. Điều cuối cùng em muốn anh em mình gặp nhau, nói thật hết cho nhau rồi hai người đi hai hướng mà không bao giờ quay đầu nhìn lại. Nhưng đôi khi em nghĩ điều đó giờ đây thật sự cũng không quan trọng. Quan trọng là mình vẫn cố gắng trong cuộc đời đầy bất trắc, cố gắng không làm điều gì tội lỗi với bản thân và gia đình. Cố gắng không oán hận.
Tạm biệt anh, tạm biệt những nước mắt, tạm biệt những nụ cười, tạm biệt những khắc khoải, tạm biệt những nỗi đau, tạm biệt những hi vọng giữa anh em mình. Em hi vọng người anh chọn cùng anh đi suốt cuộc đời là người yêu anh chân thành như em đã từng yêu anh. Em hi vọng em sẽ gặp được người yêu em chân thành như em từng yêu anh.
nguyenhoa_8340@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Khốn khổ lấy chồng con một Thiết là "cây tầm gửi", không quyết định được bất kỳ vấn đề gì... (Ảnh minh họa) Lấy chồng là con một, Hoà được khen là sướng. Một năm sau khi cưới, Hoà đã "lãnh đủ" cái "sướng". Được cưng chiều từ nhỏ, đến khi lớn, mọi việc lại cứ tuần tự mà tiến, Thiết - chồng Hoà không phải lo lắng bất...