Bỏ chồng để đến với người đã cứu mình
Anh ấy đã từng cứu sống tôi, giờ anh ấy đau khổ và cần tôi bên cạnh. Tôi không thể bỏ mặc anh.
Tôi biết, điều này nghe ra thật phi lí nhưng nó đúng là những gì đang diễn ra trong tôi. Tôi cảm thấy bế tắc và đau khổ vô cùng. Tôi không thể thờ ơ với người đàn ông đã cứu rỗi đời mình như vậy. Nhưng nghĩ đến việc chồng tử tế, hiền lành bỗng nhiên bị tôi bỏ, tôi lại thấy mình mang tôi.
Tôi lấy chồng cách đây 7 năm. Vợ chồng tôi sống hạnh phúc lắm. Anh ấy là người hiền, ít nói, không giỏi nịnh vợ lắm nhưng được cái chất phác, thật thà. Chúng tôi sống với nhau khá êm đềm, không quá lãng mạn như những cặp vợ chồng khác nhưng bù lại không mấy khi cãi nhau. Hiện tại chúng tôi cũng đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Cháu năm nay bắt đầu vào lớp 1.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi bị tai nạn cách đây 3 năm. Khi ấy, trên đường đi làm về tôi bị một chiếc xe ô tô tông phải. Chính anh ấy là người đã lao ra cứu tôi. Sau lần đó, anh bị tập tễnh một bên chân dù đã được làm phẫu thuật. Anh không nề hà vào chăm sóc tôi, tìm địa chỉ thông báo cho gia đình tôi. Lúc đó, thậm chí vợ chồng tôi còn không có tiền anh còn hỗ trợ.
Sau này, gia đình tôi luôn biết ơn anh, đi lại với anh như người nhà. Chồng tôi thì tính vô tâm hơn, lại ít nói nên thường cứ dịp lễ tết hay có công việc để tôi sang bên nhà anh chị chơi, biếu quà. Đó là người đàn ông đã có ơn lớn với cuộc đời tôi. Anh ấy cũng đã có gia đình. Tuy nhiên, đến nay vợ chồng anh vẫn chưa có con, tôi cũng không rõ là nguyên nhân vì đâu.
Anh ấy là người đã từng cứu rỗi đời tôi, tôi không thể bỏ mặc anh ấy (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh ấy là người lãng mạn, ăn nói ngọt ngào, tâm lí, mỗi lần vợ chồng tôi giận nhau, tôi thường tâm sự với anh và cảm thấy vơi đi rất nhiều. Ngược lại, anh cũng hay chia sẻ cùng tôi, anh nói rằng vợ chồng anh không hạnh phúc. Vợ anh quá nanh nọc, sống không có tình, ghê gớm và lúc nào cũng chê bai anh đủ điều. Anh muốn có một đứa con mà không được.
Chị ấy đòi ly hôn với anh vì lí do “anh là thằng què dở”. Có lẽ chị ấy tìm được người đàn ông khác tốt hơn nên đã đối xử với chồng mình như thế. Thời điểm đó, anh tâm sự với tôi rất nhiều. Tôi thương anh vô cùng bởi tôi biết nguyên nhân anh bị như thế là do tôi. Tôi cảm thấy có lỗi. Thời gian ở bên nhau, anh và tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Anh nói anh yêu tôi, cần tôi trong cuộc đời này. Còn với tôi, một phần có chút rung động vì có người đàn ông khác không phải chồng mình yêu, nhưng phần lớn hơn là vì tôi thương anh ấy.
Người đàn ông đó cần có tôi (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là người đàn ông có công việc tốt, tính tình tốt, ngoại hình cũng ổn. Nếu không có tôi, chắc chắn anh ấy cũng chẳng khó khăn gì để lấy một người vợ tử tế khác. Nhưng với người kia, sau khi anh ấy bỏ vợ, anh ấy hoàn toàn cô đơn. Không nhiều người muốn làm vợ một người đàn ông chân đi tập tễnh. Và hơn hết, anh ấy yêu tôi, cần tôi. Anh nói nếu không phải là tôi, anh sẽ không lấy vợ thêm nữa.
Một tháng nay tôi suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì. Ngày nào người ân nhân đã từng cứu tôi đó cũng vật vạ trong rượu, cuộc sống của anh ấy bế tắc và buồn chán. Còn chồng tôi là người mạnh mẽ, tôi tin, nếu anh ấy có mất đi tôi thì anh ấy cũng không quá đau khổ. Tôi không thể nào để mặc ân nhân của mình được, nếu tôi quyết định ly hôn với chồng để đến bên người kia thì có được không?
Theo Ngoisao
Đau xót, tôi lại phải làm ân nhân của tình địch
Chuyện ngoại tình vỡ lở, chồng tôi ruồng rẫy tình nhân một cách phũ phàng và chính tôi phải an ủi, động viên cô bé.
Tôi đã đọc rất nhiều bài viết và hôm nay khi đọc bài Dù rất cảnh giác vẫn yêu chồng người, tôi muốn gửi vài dòng đến tác giả và các bạn đã, đang và sẽ làm người thứ ba. Tôi là người phụ nữ mới 27 tuổi và từng phải chịu đựng nỗi đau đớn khi chồng mình ngoại tình với một cô bé sinh viên. Nỗi đau của tôi chỉ mới xảy ra cách đây gần 2 tháng thôi, vì vậy, nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tôi không viết lên đây để nguyền rủa cô bé đấy hay những ai đang làm người thứ ba vì tôi biết nguyên nhân chính cũng là do chồng tôi và những người đàn ông thích "đổi gió", "ham của lạ".
Các bạn biết không, khi tôi phát hiện ra chuyện này, chính tôi là người phải an ủi, động viên cô bé sinh viên vì cô bé cũng bị sốc giống như tôi. Cô bé cũng ảo tưởng về viễn cảnh không có thật là được sánh vai bên cạnh chồng tôi. Chồng tôi đã gieo vào đầu cô bé hình ảnh gia đình chúng tôi không hạnh phúc, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm....
Chỉ đến khi nói chuyện với tôi và cho cô bé biết tất cả không phải là sự thật thì cô bé mới nhận ra rằng cô chỉ là món ăn lạ của người đàn ông đã có gia đình. Cô bé nói với tôi rằng chỉ gọi điện cho tôi, cô bé mới dám khóc. Tôi lắng nghe và an ủi cô bé để sau đó cô bé coi tôi là ân nhân vì đã không mắng chửi, không lên tận nhà làm ầm ĩ (vì tôi biết nhà cô bé ). Tôi không hề trách cô bé vì tôi biết cô bé cũng chịu đựng nỗi đau khổ rất nhiều. Bởi chồng tôi là mối tình đầu và cướp đi sự trong trắng của cô bé.
Nỗi đau đớn tôi phải chịu lớn vô cùng. Tôi suy sụp, gục ngã vì quá tin tưởng vào người chồng hiền lành và hết lòng chăm lo cho vợ con. Tôi mất hết niềm tin và mục đích sống. Trong hai tuần, tôi không thể ăn và ngủ được một giây phút nào. Bác sĩ phải cho tôi uống thuốc an thần để ngủ được một chút. Từ người bình thường, tôi bị xuất huyết dạ dày. Tôi cứ chìm đắm trong đau khổ và những hình ảnh chồng tôi đã phản bội tôi.
Tôi tự trách mình quá tin tưởng chồng, nếu không tôi đã có thể phát hiện ngay từ những ngày đầu. Cứ thế tôi bị trầm cảm và giờ tôi đang phải đi điều trị tâm lý để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này. Việc điều trị cũng khá tốt nên tinh thần tôi đã khá hơn nhiều. Các bạn phải hiểu nỗi đau của những người vợ khi biết chồng mình ngoại tình thật khủng khiếp, như rơi xuống vực thẳm vậy nên các bạn - người thứ ba đừng nghĩ chỉ các bạn mới đau.
Còn về phía chồng tôi và cô bé, khi tôi phát hiện ra mọi chuyện, chồng tôi đã ruồng rẫy cô bé một cách phũ phàng và cực kỳ tàn nhẫn để lấy lại niềm tin với tôi, để cầu xin sự tha thứ của tôi. Thậm chí, anh có thể gọi điện hoặc gặp cô bé đó để chửi rủa nếu tôi muốn, nhưng tôi không cần điều đó. Cô bé quá sốc vì cách hành xử của chồng tôi. Mới hôm trước còn nói yêu cô bé rất nhiều, không thể sống thiếu cô bé thì đến giờ anh lại đối xử như vậy. Cô bé không tin và vẫn muốn gặp chồng tôi nói chuyện phải trái.
Tất cả những điều đó chồng tôi kể lại hết với tôi. Thậm chí anh đã quỳ xuống xin tôi tha thứ, một điều mà không bao giờ anh làm. Với anh, sĩ diện của thằng đàn ông là rất lớn nhưng vì muốn tôi tha thứ, muốn làm lại từ đầu nên anh đã làm vậy. Tôi cũng thấy anh rất tích cực để xóa bớt đau khổ trong tôi. Anh cần mẫn đưa tôi đi điều trị hàng tuần, chịu nghe những lời đay nghiến của tôi, từ bỏ công việc đang yêu thích vì tôi, thay đổi số điện thoại cũng vì tôi...
Tôi kể ra những điều trên để các bạn đang sống trong ảo tưởng mình được những người đàn ông đó yêu bạn hết lòng nhìn rõ sự thật. Bạn hãy thử hỏi xem, có người đàn ông nào chịu từ bỏ gia đình vì người thứ ba không, nếu có thì rất rất ít. Họ chỉ đến với các bạn vì họ muốn thay đổi một chút. Họ chẳng mất gì vì những lời họ nói chẳng ai biết dược đúng hay sai. Các bạn hãy thử cho vợ của những người đó biết chuyện xem. Các bạn sẽ biết ngay người đàn ông đó hành xử như thế nào.
Nếu có tỏ ra đau khổ, níu kéo các bạn thì cũng chỉ vì nhu cầu tình dục của họ thôi. Chắc các bạn sẽ nghĩ người đàn ông các bạn đang yêu không như thế đúng không? Chúng ta là phụ nữ yếu đuối và nhẹ dạ lắm. Chỉ cần lời nói ngọt ngào một chút là sẽ quên hết ngay. Tôi cứ lấy ví dụ từ chính cô bé người tình của chồng tôi. Cô ấy cũng yêu chồng tôi hết lòng, cũng được chồng tôi hứa hẹn, thêu dệt biết bao viễn cảnh tươi đẹp nhưng đến khi tôi phát hiện thì cô bé vỡ mộng hoàn toàn.
Hãy tỉnh táo lên các bạn ạ. Tôi không muốn dậy đời hay mỉa mai ai, chỉ mong các bạn nhìn vào trường hợp của chồng tôi để hiểu đàn ông họ là người như thế nào. Chúc các bạn có những quyết định tỉnh táo để không phải chịu tổn thương và đau khổ cho cuộc sống sau này.
Theo VNE
32 tuổi, tôi chờ đợi một mối tình mù mờ Tôi không muốn giành giật để có anh nhưng cũng không muốn mất anh. Sau nhiều khó khăn, anh lại nói chán tất và bỏ mặc tôi. Ở tuổi 32, trông tôi không quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ trong suy nghĩ và phải đối mặt với một thực tế không vui. Ở tuổi này rồi chắc phần lớn mọi người đã...