Bỏ chồng, cưới đời mình
Ly hôn không có nghĩa là bị thải ra khỏi hôn nhân, mà có thể chỉ là chia tay người bạn đời để được tự do cưới chính hạnh phúc của mình.
Tỉnh dậy mỗi sáng trong một căn phòng mới!
Rất nhiều người sau ly hôn đã đánh mất đi sự rung cảm với cái đẹp, với cả thế giới này.
Nhiều người chỉ nhớ những nỗi đau đớn từ cuộc hôn nhân cũ. Ánh mắt và lời nói xúc phạm của chồng hoặc người thân; Những giây phút chật vật khó khăn và cô đơn; Sự phản bội và thất vọng; Những mất mát lớn về tiền, nhan sắc, sức khỏe, tình cảm và con cái sau cuộc sống chung với người đàn ông từng được gọi là chồng… Những kỷ niệm ấy luôn quay trở lại dày vò người phụ nữ sau hôn nhân.
Bạn có lỗi không? Tôi nghĩ bạn đúng là có lỗi đấy chứ. Lỗi của bạn là đã để cho quá khứ giết chết mọi cơ hội hạnh phúc tiếp theo của chính mình.
Những người phụ nữ xách va li ra khỏi cuộc hôn nhân, họ không chỉ tìm một căn hộ, họ muốn tìm một cuộc sống mới. Tôi thương khoảnh khắc những người phụ nữ xách va li đi ra khỏi cuộc đời người đàn ông họ từng tha thiết yêu, ra khỏi mái nhà họ từng tưởng đó là mái ấm.
Tỉnh dậy mỗi sáng trong một căn phòng của chính mình, tận hưởng một bình minh yên tĩnh và trong lành, không bị vẩn đục bởi quá khứ, mới là điều làm một phụ nữ bỏ chồng nên làm, để có thể lại cảm thấy hạnh phúc.
Có thể đã yêu nhầm người, đã lấy nhầm chồng. Nhưng sau đó, có quyền bỏ chồng để cưới lại chính đời mình chứ, ai bảo sẽ không hạnh phúc!
Ai bắt một phụ nữ phải sống mãi với quá khứ, hoặc để sai lầm trong quá khứ hành hạ mãi mãi?
Video đang HOT
Đừng lấy sai lầm của chồng cũ để trừng phạt bản thân!
Khi người phụ nữ xách va li đi khỏi cửa, người đàn ông còn hé cánh cửa nhìn theo.
Người vợ cũ có thể sẽ tuột tay đánh rơi vali, người chồng vẫn sập cửa như thể không nhìn thấy gì, hoặc người chồng sẽ hả hê trên sự trục trặc của người đàn bà cũ. Rất ít người chồng cũ sẽ giúp sửa nhà nơi bà vợ cũ dọn tới ở, hoặc đơn giản hơn, khuân vác những đồ đạc giúp vợ để cô ấy ra khỏi cuộc hôn nhân một cách ít vất vả hơn.
Rất ít người đàn ông gọi điện bảo thằng bồ mới của vợ cũ rằng, mày cư xử không tốt với cô ấy, tao sẽ tính sổ với mày.
(Bởi nếu họ làm được như thế, hẳn bạn đã không phải ly dị họ!)
Nhưng đàn ông thời nào chẳng thế, những sai lầm họ phạm phải trong hôn nhân, thường điều tiếng lại dành sang cho phía người phụ nữ. Đàn ông ngoại tình là do người vợ chả chăm sóc họ được như họ mong muốn, không mang lại cảm xúc tình dục hoặc những lạc thú như đàn ông đáng được hưởng. Đàn ông thua kém, bà vợ giỏi giang, thì tiếng xấu sẽ đổ lên đầu bà vợ giỏi đã lấn át vía chồng. Hay người đàn ông đánh đập vợ thì người đàn bà dễ bị nghe khuyên giải trách móc rằng một sự nhịn chín sự lành, cơm sôi bớt lửa, dù đời nay đâu còn ai nấu cơm bằng lửa.
Nhưng người phụ nữ nếu cố giữ gia đình ấy, hoặc sau khi ly hôn không còn dám yêu, thì khác gì bạn đang lấy lỗi lầm của kẻ khác để trừng phạt chính bản thân mình?
Và đừng từ bỏ chính mình!
Đừng từ chối lời cầu hôn khác chỉ bởi bạn đã từng chấp nhận một lời cầu hôn trong quá khứ. Đừng bao giờ yêu người đàn ông này mà trong đầu vẫn ám ảnh bởi cuộc sống chung hay tình dục với người đàn ông kia, hoặc ngược lại, đòi hỏi người đàn ông yêu bạn bây giờ cũng phải yêu như người đàn ông trong quá khứ.
Tôi từng được một cô gái trẻ thổ lộ, sau khi ly hôn, đã luôn day dứt khi nghĩ mình là phụ nữ đã “một lần đò” trong khi mấy anh bạn trai đang theo đuổi mình đều trẻ hơn, đều là “trai tân” chưa vợ lần nào. Tôi không hiểu vì sao người phụ nữ lại biến vấn đề của cô (cuộc hôn nhân không thành công trong quá khứ) trở thành vấn đề khó khăn của những anh chàng kia? Họ có xứng đáng bị đối xử như thế không?
Có một phụ nữ nữa, sau ly hôn bỗng biến thành một bà ghê gớm, như một con gà mái lúc nào cũng chực xù lông ra. Những ai lỡ nhắc lại cuộc hôn nhân cũ, chị đều cao giọng như thách thức. Những câu trêu đùa của mọi người được chị trả đũa ngay lập tức. Vào những lúc không ghê gớm đanh đá, chị lại trở nên yếu đuối và làm khổ mọi người bằng những tâm sự than thở từ blog chị, đến các diễn đàn trên mạng, rồi tỉ tê với đồng nghiệp không chán. Nhiều khi người phụ nữ sau ly hôn không nhận ra, mình đã mang tâm trạng u ám của mình để nhuộm xám mọi không gian mình tới.
Tôi thích lời chia sẻ của một chuyên gia tâm lý, rằng, phụ nữ phải bốn mươi mới biết tình yêu quý giá và hiếm hoi đến nhường nào. Bởi khi hai mươi, nàng nhiều tình nhân và yêu nhiều người nhưng lại là lúc nàng dễ bị tổn thương bởi tình yêu nhất. Tuổi ba mươi yên ổn và biết cách duy trì mối quan hệ lâu dài. Thế nhưng yêu lại ở tuổi bốn mươi, phụ nữ dường như rất khó để quay trở lại là một người phụ nữ tin tưởng vào tình yêu.
Thế nhưng, sao không yêu đời trở lại, bởi bạn chỉ có thể sống một lần, và hạnh phúc cũng như niềm vui của một phụ nữ không mấy liên quan tới việc, hôn nhân của cô ấy hiện nay có tồn tại hay không.
Theo Ngoisao
Chồng đại gia từ bỏ gia sản vì một em 9x
Nếu anh chỉ vui chơi qua đường thì tôi đã không đến nỗi ê chề đến thế này, mà anh sẵn sàng để lại toàn bộ gia sản kếch xù của anh cho tôi chỉ để theo một cô bé thực tập mặt còn búng ra sữa.
Một người thành đạt, trải đời như anh không lẽ vướng vào cuộc tình "trẻ trâu" vào cái tuổi tứ tuần thật hay sao?
Tôi là con gái của một gia đình quyền quý cũng như anh là một công tử con nhà giàu. Chúng tôi yêu nhau khi cả hai cùng du học ở Anh. Hai gia đình vốn biết nhau từ trước và có ý muốn gán ghép cho chúng tôi, việc sống chung trên đất người là chuyện dễ hiểu. Tình yêu của chúng tôi cũng nhẹ nhàng như bao cặp đôi khác mà không gặp bất cứ một trở ngại nào, có lẽ vì vậy mà chúng tôi dễ dàng sa ngã mỗi khi có sóng gió.
Chúng tôi đã từng có những phút giây hạnh phúc (ảnh minh họa)
Sau khi về nước, chúng tôi kết hôn và đều mở một công ty riêng và tự do trong cuộc sống của nhau. Anh vẫn tỏ ra là người đàn ông của gia đình và chăm sóc tôi, chính vì thế mà tôi khá thờ ơ với anh. Bản thân quá tự tin về nhan sắc cũng như tài năng của mình, tôi không mảy may nghĩ đến chuyện sinh con cho anh. Tôi thường xuyên tụ tập bạn bè mỗi đêm để xả stress trong công việc, và dành thời gian du lịch nhiều hơn. Công ty tôi làm ăn khá tốt nên tôi cũng chẳng có điều gì bận tâm nhiều, tôi yêu chiều bản thân đến nỗi có thể ngủ lại nhà bạn qua đêm mỗi dịp tụ tập bạn bè đến say khướt.
Anh nhiều lần tỏ ra khó chịu, và la mắng tôi nhưng chỉ cần tôi nũng nịu một chút, anh lại nguôi ngoai và chiều tôi ngay. Ảnh hưởng ở lối sống phương Tây khá nhiều nên tôi cũng thuộc dạng phụ nữ trải đời trong chuyện chăn gối. Tôi cũng đã từng quan hệ với những người đàn ông khác ngoài anh, nhưng nó chỉ là vui chơi qua đường, với tôi, anh vẫn là người chồng tôi tôn thờ.
Nhưng có lẽ người đàn bà không chuấn chuyên như tôi phải trả giá. Bây giờ khi nhìn lại thì tôi chẳng có lý do gì để oán hận anh, bởi có lẽ anh đã chịu đựng tôi như vậy là quá đủ rồi. Và người đàn bà như tôi đáng lí phải tỉnh ngộ sớm hơn để không phải đến nông nỗi này.
Thời gian gần đây, tôi không còn thấy anh gọi điện thường xuyên khi tôi đi chơi khuya hay yêu chiều tôi mỗi khi tôi nũng nịu nữa, anh thờ ơ trông thấy.
Linh cảm của người đàn bà cho tôi thấy anh đã thay đổi và có người phụ nữ khác, nhưng tôi lại không ngờ anh lại say nắng một cô bé quê mùa chỉ mới là sinh viên năm 3.
Cuối cùng anh cũng thú nhận đã trúng tiếng sét ái tình với cô bé ngay từ hôm đầu gặp mặt ở công ty anh trai tôi, hai người đã qua lại với nhau được 3 tháng. Tôi như phát điên lao vào đánh đập, cào xé anh không thương tiếc. Tôi đem mọi ấm ức đi kể với bố mẹ hai bên. Anh lập tức bị tra hỏi và gây áp lực. Nhưng bẽ bàng thay, khi bố mẹ anh đòi tịch thu khối tài sản cũng như chức danh của anh nếu như anh còn qua lại với người con gái kia thì...anh đồng ý.
Trong sự ngỡ ngàng của các bậc phụ huynh, tôi ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Tôi phải nhập viện vì suy nhược tinh thần. Tôi không thể ngờ rằng người đàn ông của tôi đã từ bỏ tất cả tiền tài, danh vọng chỉ vì một cô bé vắt mũi còn chưa sạch. Tôi không thể làm được gì để cứu vãn tình yêu, hôn nhân của tôi nữa bởi anh đã quyết định đi theo người đã làm anh sống lại những ngày tháng yêu đương, mà trước đây có lẽ tôi đã đánh mất.
Có sắc có tiền không phải là những thứ có thể níu giữ tình yêu đã rạn vỡ (ảnh minh họa)
Nhìn lại, có lẽ tôi cũng là người đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình chứ chẳng phải anh là người hư hỏng cắm sừng tôi. Anh đã yêu lại từ đầu với người con gái thức tỉnh trái tim anh. Tôi sẽ mãi mãi không bằng cô bé sinh viên năm 3 còn chút quê mùa trong cách ăn mặc nhưng cô vẻ hiền lành, ngoan ngoãn nhưng cũng cá tính và tràn đầy năng lượng. Đó là tất cả những gì tôi thèm muốn, những gì tôi đã đánh mất mặc dù tôi là người có sắc và có tiền.
Theo VNE
Tâm sự cô gái không có nhan sắc tìm tình yêu Tôi nghi môt ngươi phu nư hiên đai, không cân qua xinh đep, có nhan sắc rực rỡ. Chi cân đu manh me vươt qua cam dô ve ngoai ây thì ăt hăn ho se thanh công. Tư luc lot long cho đên khi hoc hêt trung hoc cơ sơ, tôi luôn la đưa be gai xâu nhât nhi lơp. Mẹ sinh ra...