Bố chồng: “Con dâu cũng là con tôi, có mượn cô soi xét đâu!”
Đến ngày giỗ cụ, mẹ chồng đã nhắc tôi dậy sớm mua đồ với mẹ. Sau hai tiếng chọn lựa rau củ, thịt, cá tôi còn kiêm luôn chân xách đồ lẽo đẽo theo mẹ đi khắp chợ.
Thú thực là tôi về nhà chồng làm dâu mới được một tuần. Vì nhát gan và cũng thuộc kiểu người sống nội tâm nên tôi rất ít nói. Hầu như tôi chỉ “vâng”, “dạ” khi có chuyện gì liên quan đến mình. Chồng tôi cũng biết tính tôi nên động viên tôi cố gắng hòa nhập với mọi người cho không khí gia đình vui vẻ. Nhà chồng tôi có đến ba thế hệ ở với nhau. Bố lại là con trưởng trong dòng họ nên việc cỗ bàn, giỗ họ tất nhiên là gia đình tôi phải đứng đầu tàu. Không may cho tôi, chủ nhật này lại là ngày giỗ cụ nên có bận đến đâu tôi cũng không thể thoát khỏi những cái nhìn để ý, chỉ trỏ về từng hành động của tôi. Nghĩ đến cảnh tượng đó đã khiến tôi thấy rùng mình.
Bố chồng tôi là một người khá bảo thủ, kĩ tính và đặc biệt rất kén ăn vì thế nếu món canh mà có hơi nhạt một tí bố cũng nói thẳng luôn. Tính bố chỉ nói một lần rồi tự biết mà sửa chứ bố không nói lại lần hai. Vì mới làm về làm dâu nên tôi sợ bố lắm, có khi ngồi nói chuyện với bố cũng không dám nhìn vào mắt bố, lúc nào trong lòng cũng nơm nớp lo bố mắng.
Video đang HOT
Tôi loay hoay đi mua thức ăn với mẹ để làm cỗ.
Đến ngày giỗ cụ, mẹ chồng đã nhắc tôi dậy sớm mua đồ với mẹ. Sau hai tiếng chọn lựa rau củ, thịt, cá, tôi còn kiêm luôn chân xách đồ lẽo đẽo theo mẹ đi khắp chợ. Vừa về đến nhà tôi đã phải lao vào nhặt rau, rửa đồ, làm mọi thứ cho mẹ và mấy cô nấu cỗ để cúng cụ. May cho tôi là chỉ phải nhảy vào bếp phụ họa vài thứ rồi lại đi ra, chứ bắt tôi làm cỗ chắc tôi sẽ làm hỏng hết cả bữa tiệc. Anh chị em thì ngồi đầy rẫy ra đó mà tôi cứ phải chạy đi chạy lại bở hơi tai, mồ hôi túa ra không kịp lau. Đến nước cũng chả kịp uống mà thấy tủi thân trong lòng.
Đến lúc ngồi ăn cỗ, tôi ngồi chung bàn với mấy cô, bác trong họ. Bàn cũng ngồi ngay cạnh bàn của bố chống. Mọi người thì cứ nói chuyện riêng rất vui vẻ còn tôi thì im lặng và ăn cho có lệ. Bỗng nhiên có một bác trong mâm nhắc đến một người yêu cũ của chồng tôi trước đây. Hai người cũng từng rất yêu nhau và cũng qua lại với gia đình nhà chồng tôi rất nhiều. Bác ấy bắt đầu oang oang như cố tình cho mọi người nghe thấy: “Cháu không biết đâu, người yêu cũ thằng M ngày trước ấy xinh xắn lắm, có học thức, khéo mồm, khéo chiều chuộng mọi người trong gia đình và lại còn giỏi nấu ăn nữa chứ. So với cô ấy thì cháu còn thua xa, nhìn người mà học tập cháu ạ”.
Bà bác không tiếc lời khen ngợi người yêu cũ của chồng.
Những lời nói của bà bác khiến tôi ấm ức và tủi thân cực kì. Hình như bác nghĩ tôi chỉ là một đứa con dâu nhặt được mang về. Bố mẹ tôi cũng phải vất vả lắm cũng vẫn cho tôi đi ăn học đầy đủ và biết cách làm người đấy chứ. Tôi mặt đỏ gay chỉ đáp lại một câu: “Vâng ạ!”. Bác ấy lại nói tiếp: “Đấy ngồi cả buổi mới được nghe một câu của cháu dâu chứ”. Thực sự tôi muốn òa khóc lắm rồi. Cho dù tôi không xinh, không khéo được bằng người ta thì cũng không nên so sánh một cách khập khiễng như vậy chứ.
Rồi bố chồng tôi đứng ngay đằng sau tôi lên tiếng: “Cháu nó là dâu thì cũng là con tôi rồi! Tôi có mượn chị soi sét con tôi đâu. Con dâu tôi như thế nào thì tôi phải biết chứ? Ở đây chị cũng đừng nhiều lời như vậy! Không hay đâu”. Nghe lời bố nói mà tôi giật mình, không nghĩ là bố lại nghe được những lời nói của bà bác. Tôi cũng không nghĩ là mình lại được bố chồng thẳng thắn bênh vực mình trước mắt mọi người như vậy.
Tôi quay sang lí nhí nói với bố: “Không sao đâu bố ạ!”. Tôi nhìn thấy bà bác mặt đỏ lên, ngượng ngùng, định nói thêm cái gì đó để biện minh nhưng lại thôi. Tôi thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt bà nhưng tôi cũng chẳng thèm nói gì thêm.
Thật sự tôi thầm cám ơn bố lắm, trước đây cứ nghĩ bố bảo thủ, nóng tính thì bố chẳng thèm để tâm đến người khác nói gì về con dâu.
Đúng là không thể phán xét người khác khi mình chưa hiểu rõ được con người ta mà nhất lại là với bố chồng có phải không mọi người?
Theo Phunutoday