Bỏ chồng chỉ vì… nhớ thời độc thân
Lấy chồng, được hơn 2 năm thì chị cảm thấy chán nản, chỉ muốn từ bỏ tất cả.
Đã từng nhiều lần xích mích, cãi vã với chồng, cũng nhiều lần không đồng quan điểm với mẹ chồng khi sống chung nên chị luôn cảm thấy buồn bã.
Xưa, khi chưa lấy chồng, chi là một cô gái thích bay nhảy, thích nay đây mai đó, thích du lịch, đi chơi với bạn bè. Thế nên, trong chuyện tình yêu, chị cũng luôn đặt ra tiêu chí, phải yêu người có chung sở thích với mình, phải là người cũng thích tụ tập, thích đi chơi. Và chị chọn anh, người đàn ông chị yêu suốt 3 năm mới tính đến chuyện kết hôn. 3 năm, đâu phải là quãng thời gian ngắn ngủ, đó là một quãng thời gian quá dài để hai người hiểu nhau, yêu thương nhau và sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn, thử thách. Ấy vậy mà, khi lấy nhau về, chị mới vỡ lẽ, anh là một con người hoàn toàn khác, khác đến lạ lùng, có thể vì anh và chị sống chung nhà chồng…
Anh không làm bất cứ một việc gì, cũng không bao giờ động tay vào giúp vợ một việc gì như lời anh nói &’cưới xong, anh sẽ giúp em toàn bộ việc nhà’. Rửa bát, anh cũng ngại bố mẹ dù là lúc chị ốm đau không rửa được. Anh cứ nhìn người này, người kia, ngó ra ngó vào xem có ai để ý anh không thì anh mới dám trêu vợ một chút. Cuộc sống ở nhà cứ yên ắng, cứ ý tứ giống như sống với người dưng nước lã. Có lúc chị cảm thấy không khí ngột ngạt nên chị chán, ăn cơm xong thường lên phòng đóng cửa và xem tivi, chẳng màng thế sự. Nên chị càng bị mang tiếng…
Chị bực lắm nhưng phải lủi thủi về vì ngay chồng cũng nhắn tin cho chị. Buồn trong lòng nhưng không biết tỏ cùng ai. (Ảnh minh họa)
Nhiều khi chị cảm thấy vì cuộc sống bức bách, muốn đi chơi cũng không được, muốn vui vẻ với bạn bè cũng không xong. Có hôm đang đi liên hoan, mẹ chồng cũng gọi về bảo &’con gái có chồng rồi mà còn ra ngoài đến giờ này à, người ta dị nghị cho đấy, lại bảo mẹ chiều con dâu…’.
Chị bực lắm nhưng phải lủi thủi về vì ngay chồng cũng nhắn tin cho chị. Buồn trong lòng nhưng không biết tỏ cùng ai. Chị cố gắng từng ngày, cố gắng làm cho mọi việc tốt hơn nhưng những gì chị làm cũng chỉ khiến mẹ chồng khó chịu. Nghĩ lại những tháng ngày bay nhảy, vui vẻ với bạn bè, chị cảm thấy tiếc đời độc thân.
Video đang HOT
Ngày trước, khi còn yêu nhau, hai người đi đâu cũng cùng nhau, vui vô cùng. Anh hứa hẹn đủ thứ để đến bây giờ, anh chưa làm được gì cho chị. Anh còn vào hùa với mẹ để bắt chị phải thế này, thế nọ theo ý nhà chồng. Nghĩ cho cùng, người phụ nữ, lấy một tấm chồng mong được nương nhờ. Nếu không được chồng yêu, chồng quý, hà tất gì phải chịu khổ?
Chị chưa làm điều gì có lỗi với nhà chồng, cũng không hỗn láo với bố mẹ chồng. Điều chị mong mỏi chính là, có một cuộc sống yên ổn, vui vẻ. Nhưng dường như, niềm vui cũng là thử sa sỉ với chị.
Chồng vô tâm, chẳng mấy khi quan tâm tới sở thích của chị, nên chị buồn. Sống với chồng mà không thấy chồng yêu, không được chồng quan tâm, coi như người dưng thì sống làm gì. Ngày tháng tuổi thanh niên tự do tự tại mới sung sướng làm sao. Thích đi đâu, ăn gì, chơi gì là do mình tự quyết, cũng không bị ai nhòm ngó, nói này nói nọ. Giá như chồng yêu thì không nói làm gì, đằng này chồng cũng chẳng coi mình ra gì, thật là nhạt nhẽo biết bao nhiêu…
Và chị viết đơn ly hôn, kí sẵn. Chồng chị ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao nhưng chị chỉ lặng lẽ trả lời &’chẳng làm sao cả, chán rồi…’.
(ảnh minh họa)
Kết hôn là mong có một gia đình hạnh phúc, có người san sẻ gánh nặng. Kết hôn để mệt mỏi, để chán chường hơn thì thà là bỏ chồng còn hơn. Chị định bỏ chồng mà là bỏ thật sự chứ không phải nói chơi. Nguyên nhân chỉ là vì, quá nhớ thời độc thân, muốn sống tự do, muốn có cuộc sống theo ý mình, không thích bị người khác chỉ đạo, nhất là bố mẹ chồng… Âu cũng là cái sự thường tình của người đàn bà bị chồng hờ hững, mất tự do ở nhà chồng… mà thôi!
Và chị viết đơn ly hôn, kí sẵn. Chồng chị ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao nhưng chị chỉ lặng lẽ trả lời &’chẳng làm sao cả, chán rồi…’.
Theo Tintuc
Tôi muốn tái hôn với vợ cũ nhưng sợ cô ấy từ chối
Tôi muốn nối lại với vợ cũ vì dù sao đó cũng là người mình từng yêu thương, chung sống, hiểu nhau và quen thuộc tính tình. Chuyện là vậy nhưng tôi không biết phải lên tiếng thế nào?
Kính gửi chị Hạnh Dung
Tôi và vợ cũ chia tay đã tám năm, vì cô ấy không hợp với mẹ tôi, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn trầm trọng, cô ấy buộc tôi phải chọn giữa mẹ và vợ, tôi đã chọn mẹ. Sau ly hôn, tôi nuôi con trai, cô ấy nuôi con gái. Gà trống nuôi con, mẹ tôi lại già yếu và cũng chỉ có mình tôi, nên qua mai mối, tôi lập gia đình lần hai để có người phụ lo gia đình.
Sau một thời gian làm dâu, vợ sau của tôi cũng không hợp tính mẹ, mẹ tôi lại bệnh nằm một chỗ phải phục vụ, nên cô ấy không chịu được, chúng tôi đành chia tay. Giờ mẹ tôi đã mất, hai cha con sống với nhau. Con trai tôi thường xuyên đòi về nhà mẹ nó ăn uống, học hành và ở chơi suốt ngày, có khi xin ở lại với mẹ vài hôm.
Tôi là con trai một, thừa hưởng cơ nghiệp của gia đình, nên không thiếu cô này cô khác để ý, nhưng nghĩ đến hai cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, tôi thật sự ngán ngại. Vợ cũ của tôi tuy tính tình có hơi khó chịu, nhưng nghĩ cho cùng, cô ấy cũng chỉ vì chồng con. Bao năm qua cô ấy không có người nào khác.
Tôi muốn nối lại với vợ cũ vì dù sao đó cũng là người mình từng yêu thương, chung sống, hiểu nhau và quen thuộc tính tình. Những khó khăn của hoàn cảnh nay không còn nữa. Chuyện là vậy nhưng tôi không biết phải lên tiếng thế nào, lỡ cô ấy từ chối thì thật mất mặt. Chị có thể hướng dẫn giúp tôi....
Ảnh minh họa
Anh Thanh thân mến
Như thư anh trình bày, mọi điều kiện giờ đều thuận lợi để anh chị quay lại với nhau, chỉ có điều là anh chưa hiểu tường tận tâm lý của người cũ. Vợ anh tính tình cương quyết, chỉ vì chồng con, suốt tám năm qua vẫn như thế. Với tính cách đó, chị ấy nghĩ thế nào về quyết định của anh năm xưa, thà chia tay với vợ... Tất nhiên, thời gian sẽ làm mọi chuyện nguôi ngoai, nhưng với một số người, thời gian càng dài, càng nung nấu, cố chấp.
Vì thế, anh cần thời gian để hiểu cho chính xác xem chị ấy đang nghĩ gì. Suốt thời gian chia tay, chị ấy ở một mình còn anh có người khác, dù không bền nhưng cũng có thể khiến chị ấy nghĩ, anh cưới vợ không vì yêu thương mà chỉ vì gia đình anh cần người chăm lo mẹ già, nhà cửa. Phụ nữ khi đã nghĩ thường lật qua lật lại, phân tích tới lui, nên dễ hờn trách, tủi phận.
Nếu anh hiểu và chia sẻ được với chị ấy ở góc độ này, Hạnh Dung tin việc trở lại của hai người sẽ thuận lợi, bền lâu. Nếu không, e rằng lại gặp khó khăn nào đó, để rồi lại phải đứng trước những chọn lựa đau lòng. Không chỉ nhìn những điều kiện khách quan, anh còn phải tính cả những điều kiện chủ quan cho chu đáo.
Thuận lợi lớn nhất của anh chị là hai đứa con vẫn gắn bó với cha mẹ, có thể trở thành cầu nối. Anh có thể đưa con về thăm chị thường xuyên hơn, những lúc cháu đau ốm, anh nên điện thoại báo tin, hỏi ý kiến chị về việc chăm sóc con. Anh chủ động nói chuyện với con về mẹ nhiều hơn, cũng là một cách thể hiện tình cảm của mình. Trẻ con có sự nhạy cảm riêng, có cách thức riêng để "tác hợp" cho cha mẹ, nếu chúng thực sự muốn.
Trở ngại lớn nhất của anh chính là tâm thế con một, con nhà có sản nghiệp, "có giá", nên nuôi sẵn ý nghĩ nếu mình chủ động quay lại với vợ cũ là "tự hạ mình", lại sĩ diện sợ bị từ chối thì mất mặt. Điều quan trọng anh cần hướng đến là một gia đình hạnh phúc, mà để có được điều đó, đôi bên phải đồng lòng chia sẻ. Người cũ coi vậy mà... khó tìm, bởi họ có giá trị riêng với mình. Chúc anh chinh phục lại vợ cũ thành công.
Theo Tintuc
Mặc hàng xóm dị nghị tôi vẫn đưa cô gái mang bầu đói lả bên đường về nhà chăm sóc, để rồi Hôm Hà ra viện tôi định bảo mẹ để cô ấy về với gia đình ở quê, chứ ở nhà tôi bất tiện mà hàng xóm hiểu lầm, không ngờ bà đã có tuyên bố động trời... "Về là về thế nào, mẹ đã coi nó như con, coi cu Tí như cháu nội rồi. Nó là đứa tốt đấy con ạ, ông...