Bố cho tiền mua nhà nhưng anh tôi âm thầm tính kế đầu tư
Nhờ có bạn gái của anh trai nói chuyện nên bí mật của anh ấy mới bị phanh phui.
Ảnh minh họa
Anh tôi ra trường được 3 năm nay, đi làm vài công ty nhưng chưa chỗ nào giữ chân anh ấy được lâu. Thỉnh thoảng ngồi rảnh rỗi, anh than thở những dự án của bản thân luôn bị sếp chê bai và xếp xó. Anh cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn có 1 khoản tiền lớn, ra ngoài mở công ty để thực hiện kế hoạch ấp ủ nhiều năm nay.
1 tháng trước, bố cho anh em tôi 1 khoản tiền mua nhà trên thành phố để đỡ tốn tiền thuê phòng trọ. Anh tôi nhận số tiền đó và hứa sẽ tìm mua nhà sớm nhất có thể. Suốt 1 tháng nay, không thấy anh trai nhắc đến chuyện mua nhà nên tôi đến để hỏi thăm tình hình.
Thế nhưng lần nào tôi hỏi, anh cũng nói là đang đi tìm, khi nào kiếm được nhà đẹp sẽ gọi tôi đến xem. Lúc đầu tôi cũng tin tưởng những lời anh trai nói, càng về sau, tôi càng lo lắng, có cảm giác anh ấy đang nói dối.
Chiều hôm thứ 6, chị Oanh là bạn gái của anh tôi gọi điện mời tôi đi ăn và có chuyện muốn nói. Không muốn làm tôi phải chờ đợi, ngay khi gặp nhau, chị đi thẳng vào vấn đề. Chị nói hiện tại anh tôi muốn dùng số tiền bố mẹ cho mua nhà để góp vốn mở công ty với 2 người bạn.
Chị Oanh rất lo lắng, bởi anh tôi còn trẻ người non dạ, kinh nghiệm chưa có, hiểu biết về đầu tư kinh doanh không nhiều. Mấy năm làm việc ở các công ty hay mâu thuẫn với đồng nghiệp và sếp. Anh luôn cho bản thân là giỏi giang còn người khác kém cỏi. Làm nhân viên chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sao có thể làm chủ được.
Video đang HOT
Với tính cách đó, chị sợ anh góp vốn với 2 người kia được vài tháng rồi tan rã mất. Vì ai cũng muốn làm lãnh đạo, không ai chịu làm lính, thì sao có thể đoàn kết vượt qua khó khăn được.
Cuối cùng chị Oanh khuyên tôi nên nói chuyện với bố mẹ và ép anh ấy mua nhà kẻo lại ném tiền qua cửa sổ. Ngay tối hôm đó, tôi gọi điện kể lại tình hình cho bố mẹ nghe. Sáng hôm sau, bố mẹ tức tốc ra phố để nói chuyện với anh tôi.
Bố mẹ muốn lấy lại số tiền và đích thân sẽ mua nhà cho chúng tôi, không cần anh trai tìm nữa. Nhưng anh ấy không chịu đưa mà thuyết phục ngược lại. Anh bảo nếu đi làm lính cho người ta sai bảo, cả đời không ngóc đầu lên được. Anh xin bố mẹ cho phép được dùng số tiền đó vào việc đầu tư kinh doanh. Sau này làm ra nhiều tiền mua nhà cũng chưa muộn.
Không tin tưởng vào năng lực của anh tôi, bố bắt anh tôi chuyển hết số tiền sang tài khoản của tôi. Dù bố nói thế nào thì anh trai cũng không chịu chuyển. 2 bố con cãi nhau rất lớn nhưng vẫn không thay đổi quyết tâm làm giàu của anh tôi. Theo mọi người, gia đình tôi phải nói sao để anh trai chịu xuất tiền mua nhà đây, chứ để anh kinh doanh, ai cũng lo.
Đầy tháng cháu bà cô chồng vô tư khen một câu, bố chồng đuổi cả nhà tôi ra đường
Câu nói hơi vô duyên của bà cô chồng tưởng không sao, mà vừa thốt lên, cả bầu không khí trong nhà im ắng hẳn.
Tôi và chồng quen nhau từ hồi còn là sinh viên năm 3, ra trường hai đứa đi làm rồi lấy nhau như bao cặp đôi khác. Nhà chồng khá giàu có, nhà có mỗi 2 anh em, chồng tôi là út. Anh trai chồng tôi khá khô khan, cục cằn, chỉ là làm thợ mộc ở quê, không không lên đại học đi làm lương cao như chồng tôi nên bố mẹ chồng không cưng chiều anh bằng chồng tôi.
Tuy mới làm dâu được 2 năm nhưng sự thiên vị của ông bà dành cho chồng tôi, tôi đều thấy rõ, nhiều lúc nghĩ cũng thiệt thòi thương thay cho nhà anh trai chồng nhưng phận làm dâu tôi đành im. Tôi mới sinh được con trai đầu lòng, bố mẹ chồng lại càng cưng chiều quý mến.
Ngày con tôi chào đời, bố chồng đã tuyên bố thẳng bao nhiêu của cải ông làm sẽ di chúc cho anh trai chồng 3 phần, chồng tôi 3 phần, còn lại bao nhiêu của con trai tôi hết. Tôi khấp khởi mừng thầm, tưởng thế là cuộc đời nở hoa, ai ngờ là cuộc sống bế tắc. Không ai có thể ngờ được vì con trai tôi mà bí mật mẹ chồng chôn giấu 25 năm trời bị bại lộ.
Lúc mới sinh, con trai tôi kháu khỉnh, đẹp trai y chang bố nó, chỉ có bên mắt trái có một cái bớt hơi mờ. Tôi cũng rầu thấu ruột, nhưng nghĩ lớn mà cái bớt đậm quá thì cho đi thẩm mỹ là xong. Tôi rầu, nom mẹ chồng tôi còn buồn rầu hơn. Tôi có an ủi bà, mà bà vẫn có vẻ lo lắng, bồn chồn lắm.
Tôi an ủi mẹ chồng nhiều nhưng bà vẫn lo lắng, bồn chồn lắm. (Ảnh minh họa)
Đến hôm đầy tháng con trai tôi, cả dòng họ tới chúc mừng. Trong không khí vui vẻ ấy, bà cô bên chồng (tức em gái của bố chồng) bế con trai tôi lên vô tư khen một câu, nhưng lại chẳng khác gì quả bom nguyên tử:
- Ôi, trộm vía cháu của bà kháu khỉnh, đáng yêu quá. Mà sao có vết bẩn ở mắt thế kia, là vết bớt à? Thế này lớn lên có khi bớt đẹp trai rồi. Hình như trước đây có ai cũng có vết bớt y như này ấy nhỉ? Nhìn quen lắm. À hình như ông Đăng kế bên nhà mình, mới mất 2 năm trước cũng có vết bớt y chang thế này.
Nói xong bà cười giả lả rồi trả con cho tôi, đi ra ăn cỗ. Câu nói hơi vô duyên của bà cô chồng tưởng không sao, mà vừa thốt lên, cả bầu không khí trong nhà im ắng hẳn, ai không biết tưởng nhà tôi ăn đám tang chứ không phải ăn đầy tháng cháu. Nhất là bố chồng, ông xám ngoét mặt, cả buổi không nói một câu nào.
Sau ngày hôm đó, bố chồng bắt chồng tôi đi làm xét nghiệm ADN. Ngày có kết quả, ông về đập phá đồ đạc, đuổi hết mẹ chồng, vợ chồng con cái tôi ra đường.
Đúng vậy, chồng tôi không phải con ruột của bố mà là kết quả cuộc tình vụng trộm của mẹ chồng và ông Nam hàng xóm kia. Chính mẹ chồng cũng không ngờ được việc này, ngày có kết quả xét nghiệm ADN bà mới biết, bởi từ lúc sinh ra cho đến nay chồng tôi không có vết bớt đó.
Ngày có kết quả xét nghiệm, bố chồng đuổi cả mẹ và vợ chồng tôi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Chuyện tôi đẻ thằng con giống y chang nhân tình của mẹ chồng làm cho cả làng biết. Giờ nhà mình không biết giấu mặt vào đâu, mẹ chồng không về quê được nên phải lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi. Bố chồng thì bắt mẹ về ký vào đơn ly hôn và làm lại di chúc mới, không để cho chồng và con trai tôi một đồng.
Bây giờ ngày nào mẹ chồng cũng trút giận lên đầu tôi:
- Cô đúng là cái loại không biết đẻ, nếu thằng con cô không có vết bớt đó thì nhà tôi đã không thành ra thế này. Tại cô mà ra cả, nhà tôi thật vô phúc khi có đứa con dâu không biết đẻ như cô.
Chồng tôi cũng chẳng kém, liên tục mắng nhiếc tôi. Giờ anh không nhìn mặt hai mẹ con tôi nữa, suốt ngày chỉ đắm chìm trong rượu chè. Quá thất vọng về chồng và mẹ chồng, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ được hơn tháng nay, đơn ly hôn tôi cũng đã viết nhưng chưa gửi đi.
Khi đang lưỡng lự không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này ở đây không thì hôm qua mẹ chồng bỗng gọi đến, báo chồng tôi đi nhậu bị tai nạn giao thông và đang nằm viện, bà không có tiền đóng viện phí nên nhờ tôi giúp đỡ.
Tôi thương tình gửi cho 20 triệu. Mẹ đẻ khuyên tôi nên vào thăm nom và chăm sóc chồng, đừng ly hôn mà tội con không có bố. Ngẫm cũng thương chồng, đang là con cưng lại trở thành đứa con bị chối bỏ. Tôi cũng tính cho chồng cơ hội, nhưng vẫn đang phân vân, không biết có nên không nữa.
Nhặt được nhẫn cưới cũ của chồng, tôi đem bán luôn có ngay vài triệu Thấy chiếc nhẫn cưới đã cũ trong hộc tủ, tôi cầm đi bán ngay. Chồng tôi biết đấy thì có làm sao? Trước khi đến với tôi, chồng tôi từng có một đời vợ nhưng do sống không hòa hợp nên họ chia tay nhau. Khi còn yêu, thỉnh thoảng chồng tôi cũng nhắc về người vợ cũ bằng thái độ tiếc nuối....